Phần 1. Chỉ một cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió quên thổi, nhưng mây chẳng quên trôi 

Đêm về gió lạnh đơn côi một mình.

Mây bay, nhưng đâu phải lúc nào gió cũng thổi, trời yên biển lặng, sóng xanh ngập ngừng chẳng muốn xô vào bờ. Trong đêm, chỉ còn tiếng dạt dào nhè nhẹ của sóng biển ngoài kia len lỏi vào trong những cơn gió thoảng qua tai. Nghe yên bình đến lạ.

Cô gái nhỏ ngồi bên bờ biển, thân hình nhỏ bé trong chiếc váy ngủ trắng, bóng lưng đẹp đẽ được tôn lên đẹp đến say mê lòng người. Nhưng cảnh đẹp ấy lại mang cảm giác như cô đơn vạn kiếp.  

Đêm trăng thưởng cảnh, nhưng có những người đã hết hi vọng với thế giới, mệt mỏi với bản thân cảnh đẹp đến đâu cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Họ tìm đến thứ gọi là hơi men để khiến bản thân quên đi tất cả. Vị ngọt xen lẫn trong đó là đắng và cay hòa quyện trong miệng, uống càng nhiều lại càng tỉnh, tỉnh đến minh mẫn. 

Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng. Cách từ bỏ cuộc sống của mỗi người khác nhau, có người im lặng, có người hàng ngày dâng lên những nụ cười méo mó. Nhưng có những người lựa chọn bỏ lại thế giới sau lưng. Trước đây cô ấy từng nói những người như vậy thậy ngu ngốc. Nhưng giờ cô ấy đã hiểu. Lúc họ quyết định "rời đi" là lúc họ minh mẫn nhất. Như cô ấy, bây giờ.

Sau bao nhiêu sự im lặng, bao nhiêu tiếng thở dài, bao nhiêu nụ cười giả dối với thế gian. Giờ đây cô ấy chẳng còn quan tâm xung quanh ai nhìn, xung quanh ai thì thầm bàn tán nữa. Cô ấy bỏ cuộc rồi. 

Đứng lên, ngưng khóc. Uống nốt lon bia cuối cùng. Cầm trên ta lon bia đã cạn. Bất chợt 1 giọt nước mắt nóng rơi xuống, trượt dài và biến mất trước mắt. Cô ấy cười, thì thầm:

- Cửu Vân à, mày đã cố gắng gần 24 năm rồi mà. Sao lại chọn con đường này chứ ? Thật buồn cười...

Nhẹ nhàng hướng bước chân về phía biển. Trời nổi gió rồi. Những đám mây ngập ngừng cuối cùng cũng được gió mang đi xa,  làm lộ ra bầu trời đêm lấp lánh ngàn vạn ánh sao. 

Gía như có liều thuốc có thể chữa lành ký ức, giá như có thể quên hết tất cả thì sẽ chẳng có ngày hôm nay. Nhưng thật đáng tiếc. Thứ mà ta càng muốn xóa bỏ lại càng khiến ta khắc sâu đến tận tim gan.

- Mày là thứ giữ giọt nước mắt cuối cùng của tao trên đời. Vậy nên hãy ở lại đi. - Nói rồi cô ấy đặt lon bia trong tay ngay ngắn trên bãi cát - Hãy giữ lại giọt nước mắt này ở thế giới này, để thế giới bên kia tao chỉ còn nụ cười thôi. Được không ?

Đứng dậy, im lặng, cúi đầu nhìn đôi bàn chân trần trên cát. Cuối cùng cô ấy cũng lấy đủ dũng cảm hướng thẳng về phía biển xanh thăm thẳm. Hướng về phía có đường chân trời ánh sao lấp lánh. Có lẽ đó chính đây là thế giới mới, thế giới không có đau thương cho cô.

Những điều dơ bẩn. Hãy để lại thế giới này đi. 

24 năm nếu hỏi cô ấy có hạnh phúc không. Chắc chắn cô ấy sẽ nói không một cách dứt khoát đến đáng sợ. Để một cô gái thanh xuân phơi phới dứt khoát với cuộc sống như vậy. Thử đoán xem cô ấy đã phải trải qua những đau thương như thế nào. Thử nghĩ xem, cô ấy đã cố gắng như thế nào. 

Một cái tên Cửu Vân, nhưng trong đó chứa đầy đau thương của thế gian. Khiến cô ấy ghét bỏ bản thân như thế nào. Khiến cô ấy hoài nghi mọi thứ xung quanh. Nhưng nếu có thể quay lại, quay lại rất lâu trước đây, cô ấy chỉ muốn nói: "Mẹ ơi, đừng lấy ông ta."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro