Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắc Hạ học đường

Trước đó, một bên là Lôi Mộng Sắt đang cố gắng thuyết phục Liễu Nguyệt tiết lộ đề thì một bên là Bách Lý Đông Quân đang chăm chỉ luyện nội công.

Hiện tại, Lôi Mộng Sát đang được Bách Lý Đông Quân "mời nước". Đông Quân chấm hỏi lên tiếng: " Ngoại trừ văn võ vậy ta luyện võ mấy ngày nay để làm gì. Ngoại trừ văn võ cái con khỉ" chàng nói rồi rời đi mặc kệ Lôi huynh đang ướt sũng từ đầu đến chân.

Tại quán rượu nhỏ xung quanh ồn ào tiếng bàn tán thì có một bóng người khiến Diệp Đỉnh Chi chú ý, cô nương trầm ổn dường như chỉ tập trung uống trà nhưng thực chất đang âm thầm lắng nghe.

____________________
Kì thi học đường

Học đường sơ khảo rốt cuộc bắt đầu.

Tuy rằng là học đường sơ khảo, nhưng sơ thí địa phương lại chọn địa điểm thi thực đặc biệt -  Thiên Kim Đài, đệ nhất sòng bạc ở Thành Thiên Khải.

Bên ngoài Thiên Kim Đài hiện tại xung quanh có rất nhiều người, nào là người đi cổ vũ, người đi thi nhốn nháo thành một đoàn. Diệp Đỉnh Chi nhìn xung quanh đột nhiên nghe thấy tiếng hô to từ xa vọng tới : " Tiểu gia Bách Lý Đông Quân giá đáo" Bách Lí Đông Quân gầm lên một tiếng, chàng phi từ trên xuống , nhìn trước mặt chen chúc đám người.

Đột nhiên khi đáp xuống y mất đà, Diệp Đỉnh Chi thấy vậy nhanh tay đỡ chàng: "Lại uống say à". Đông Quân nghe vậy liền nói lại ngay: " Ta đâu có say". Nhưng nhìn khuôn mặt quen thuộc y ngạc nhiên mở to mắt : " Ngươi là người cao thủ ở đại hội Kiếm Lâm, ngươi tên..."

Diệp Đỉnh Chi cười đáp ngay: "Diệp Đỉnh Chi". Đông Quân nghe vậy mặt hứng thú: "A, đúng rồi, Diệp Đỉnh Chi , đúng thật lúc đó ta uống say nhưng ta nhớ kiếm thuật của ngươi rất giỏi, tính cách cũng rất thú vị, lúc đó ta đang định làm quen với ngươi nhưng cữu cữu đã kéo ta đi mất".

Diệp Đỉnh Chi nhìn chàng cười: "Bây giờ cũng chưa muộn mà".

Đông Quân nhìn y hỏi: " Được, ngươi cũng tham gia kì thi học đường à".

Diệp Đỉnh Chi nhìn chàng cười đáp: "Đương nhiên".

Người học đường thông báo Kì thi bắt đầu thúc giục các thí sinh vào thi, người nhà ở ngoài người khóc người cổ vũ nhốn nháo khiến 2 người phải bịt tai.

Bước vào bên trong 2 người mỗi người một kiểu, Diệp Đỉnh Chi nhìn mọi thứ xa hoa xung quanh phát trố mắt còn Đông Quân nhìn mọi người xung quanh, chợt một bóng đen lướt qua thu hút sự chú ý của Đông Quân nhưng chỉ là thoáng qua.

Đi đến trước khối đại thẻ bài, Diệp Đỉnh Chi thắc mắc hỏi Đông Quân: ""Mặt trên những cái đó thẻ bài là có ý tứ gì?" Nói rồi chỉ vào thiên kim đài một khối đại thẻ bài, mặt trên dán tên các thí sinh tham gia , mặt sau còn dán một ít con số, "Cái này mặt sau viết cái một ngàn là có ý tứ gì? Có phải hay không con số càng lớn, càng lợi hại?"

Lúc trước Lôi Mộng Sát đã nói với Bách Lí Đông Quân này là thiên kim đài đánh cược. , Bách Lí Đông Quân lập tức đắc ý mà trả lời: "Cái này ta biết, đây là ván cược thiên kim đài đặt ra, xem năm nay ai là đạt hạng nhất".

"Vậy số 1000 sau tên ta là như thế nào. Có phải số càng lớn càng lợi hại không " Diệp Đỉnh Chi chỉ lên bảng hỏi.

"Ngươi nghĩ gì vậy, số càng nhiều chứng tỏ người xem trọng ngươi càng ít, tỉ lệ của ngươi cũng càng cao. Nếu có người đặt cược 1 lượng bạc vào ngươi nếu ngươi đạt hạng nhất thì người đó sẽ trúng 1000 lượng nhưng tỉ lệ rất ít  nên..." Đông Quân tự tin lên tiếng.

"Còn ta là người được nhiều người quan tâm, nên hiểu người cược cho ta lắm...Hả không ngờ ta thế cũng là một ngàn!" Đông Quân kinh ngạc nói. Diệp Đỉnh Chi vỗ vai Đông Quân rồi đẩy y về phía trước : " Ayyya mấy cái cược này ngươi tính toán chi, về chỗ ngồi đi"

"Cuộc thi chính thức bắt đầu, mọi người có thể nhờ các vị phía sau mình giúp hành lý vào" Thư đồng bên cạnh Liễu công tử nói.

Đông Quân búng tay gọi người phía sau tới giúp y lấy đồ. Diệp Đỉnh Chi bên cạnh thắc mắc: " Êy, ngươi định thi gì vậy". Đông Quân ra vẻ bí hiểm nhìn y: "Lát nữa ngươi sẽ biết". Diệp Đỉnh Chi nghe thế cũng chỉ biết cười một cách cưng chiều rồi gật đầu nghĩ: "Đệ vẫn dễ thương như vậy".

Mọi người bắt đầu hoàn thành phần thi của mình, người thì rèn kiếm, người thì nấu ăn, người thì thêu diệt, làm thuốc,... Đông Quân nhìn họ mà ngáp ngắn ngáp dài, Diệp Đỉnh Chi bên cạnh thì chăm chú nhìn từng hành động của chàng, y nhìn như đang khắc thật sâu bóng hình đó vào tim vậy.

Không gian đang bận rộn chợt có người lên tiếng khiến mọi người nhưng lại ngành động, Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi nhìn nhau ngạc nhiên: " Có người nhanh vậy sao" .

"Tại hạ, Đoàn Bạch Y của Bạch Y môn từ nhỏ đã học đánh cờ, đề bài là ngoại trừ văn võ lên ta muốn thi đáng cờ". Đoàn Bạch Y nói với giọng kiêu ngạo .

Một hồi sau khi thi đánh cờ thì tên họ Đoàn kia cũng từ bỏ dáng vẻ kiêu ngạo ấy. Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn mà lắc đầu chán nản.

Lúc sau người vào đem theo một đống đồ lỉnh kỉnh, mọi người ông áo nhốn nháo một hồi, Đông Quân mặc kệ lấy chăn ra rồi ngáp ngắn ngáp dài một lúc. Diệp Đỉnh Chi thấy vậy nghi ngờ hỏi: " Ngươi định ngủ ở đây thật à"

Đông Quân nghe thấy vừa nhắm mắt vừa trả lời: "Đúng, mà sao ngươi cũng suy nghĩ hành hẹp như họ vậy". Đột nhiên Đông Quân ngó gần Diệp Đỉnh Chi rồi nói: " Ngươi tin thật đấy à".

Diệp Đỉnh Chi hơi ngại rồi cười cười quay đi. Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi không cầm gì thì cũng thắc mắc: " Vậy người trợ giúp của ngươi đâu rồi". Diệp Đỉnh Chi nhìn ra ngoài rồi lại nhìn y cười: "Tới rồi đó" Vừa rứt lời một bóng người lực lương bê một cái đùi dê nén phịch xuống bàn Diệp Đỉnh Chi khiến mấy nữ nhi quanh phòng gào thét.

Đông Quân nghe cũng Đinh tai nhức óc nhìn Diệp Đỉnh Chi: "Ngươi cũng thú vị đấy" . Diệp Đỉnh Chi quay sang nhìn chàng: " Vậy giờ ngươi có thết cho ta biết ngươi làm gì được chưa?".

Đông Quân nghe xong ném chăn qua một bên đến cạnh Diệp Đỉnh Chi : "Ủ rượu".Diệp Đỉnh Chi ngạc nhiên: "Ủ rượu".

"Ta chả có tài nghệ gì cao siêu cả chỉ riêng tài nghệ ủ rượu là được rèn luyện từ bé. Nếu muốn thi ngoài văn võ thì tức nhiên phải làm cái mình giỏi." Đông Quân nói với vẻ mặt đắc ý.

Diệp Đỉnh Chi hơi thắc mắc: " Không phải rượu càng ủ lâu càng ngon sao. Chỉ trong sáu canh giờ mà ư được rượu ngon sao?"

"Cái này ngươi không hiểu rồi, rượu lâu năm có cách ủ của rượu lâu năm, rượu mới có cách ngủ của rượu mới. Trên thế gian có cả ngàn loại rượu, mỗi loại một vị, quan trọng là trong ngần ấy loại rượu mà tìm được loại rượu mình thích hay không? " Đông Quân vừa nói vừa múc gạo từ bát của mình cho Diệp Đỉnh Chi ngửi thử.

Diệp Đỉnh Chi không biết có nghe lọt từ nào không nhưng chắc là ảnh nhìn không sót một biểu cảm nào Đông Quân. Y nhìn chàng chăm chú chỉ thiếu chút nuốt y vào bụng đem về, giấu đi thôi, nhìn khiến chàng phải đỏ mặt: "Ayy, ngươi có nghe ta nói không vậy sao cứ nhìn ta vậy, mặt ta dính gì à?"

Diệp Đỉnh Chi giật mình nhìn vào mắt y, mắt chạm mắt khiến hai người ngại ngùng. Diệp Đỉnh Chi thấy mặt chàng đỏ lên liền nổi hứng trêu: " Có đó, dính tiếng sét ái tình, nhìn đệ càng lâu ta càng nghĩ nếu đệ là con gái thì ta e là sẽ cưới về luôn".

Đông Quân nghe vậy ấp úng lảng đáp trả: " Ngươi vô sỉ. Cái đùi dê vẫn đang chờ ngươi trên bàn kìa".

Diệp Đỉnh Chi cười rồi quay về với cái đùi dê của mình, y thể hiện những đường đao sắc bén  , điêu luyện của mình trên cái đùi dê khiến mọi người cũng ngạc nhiên. Phía bên trên một vị vương gia nhìn thấy y rồi nói với người bên cạnh: " Cũng khá đấy"

Bên này Bách Lý Đông Quân đang chăm chú lắng rượu của mình, Diệp Đỉnh Chi bên kia cũng không ngơi tay y ướp gia vị nướng thịt thơm nức mũi khiến Đông Quân cũng phải ngó sang: "Món của ngươi cũng được đấy".

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì một bóng người áo đen bước đến thu hút sự chú ý của mọi người, thì ra người tới nộp bài. Hai người một kiểm tra một thí sinh vờn nhau khắp nơi, Yến phi phi một chân đạp đổ đồ của Đông Quân trên bàn, một bước nhảy lên.

Bách Lí Đông Quân liền đá ba bước, bay lên dựng lên, ở không trung trảo một cái đã bắt được cái lọ kia.

"Tam phi yến." Yến phi phi mặt hớn hở.

Hai người đồng thời rơi xuống đất, Bách Lí Đông Quân bất mãn nói: "Cẩn thận chứ"

Bóng hắc y từ đâu tới thu hút sự chú ý của chàng, người nọ tháo mũ ra đã khiến mọi người ngẩn ngơ, trong lúc chàng đang nhìn chăm chú thì Diệp Đỉnh Chi lại đang chìm vào suy nghĩ: "Hình như ta gặp người này ở quán trà". Quay qua nhìn Đông Quân thì thấy chàng đang thất thần liền giơ cây quạt trước mặt chàng: "Đẹp đến vậy sao".

"Không ta chỉ thấy người này hơi quen" Đông Quân nói rồi nhìn y.

"Sao ai ngươi cũng thấy quen vậy. Lần ở Kiếm Lân ngươi cũng thấy ta rất quen còn gì. Giờ lại dùng chiêu này để làm quen à?" Diệp Đỉnh Chi nói với giọng trêu ghẹo chàng. Đông Quân cái lại liền: " Ngươi cứ quan tâm chuyện của ta vậy".

Cãi qua ghẹo lại một hồi thì cuối cùng bốn người đang ở trên bàn cược. Khổ cái hai vị này lên đến bàn cược rồi cũng không quên phải ghẹo nhau, ghẹo chán rồi hai vị không quên ghẹo vị giám khảo coi thi bài kia. Trước thì mạnh miệng, hiện tại hai vị đã tìm cách chuồn khỏi bàn cược.

"Có nên xem thử thịt của huynh chín chưa không?" Nói rồi nhìn y, y cũng hiểu ý: " Cũng lên xem rượu ngươi ủ đã xong chưa?" Rồi hai vị chuồn luôn.

Đang trò chuyện với nhau thì cô nương đó tới nói chàng khiến chàng phải nói: " Sao đi qua ta còn phải xỉa xói ta vậy?". Diệp Đỉnh Chi nhìn khuôn mặt khó hiểu của chàng cười ghẹo: " Chắc cô nương đó nhìn trúng ngươi rồi". Đông Quân nghe xong đầu lại hỏi chấm chấm hỏi nhìn y: " Sao cơ, ngươi nói vậy có nghĩa là cô ấy muốn khiêu chiến ta hả?". Diệp Đỉnh Chi nghe xong cười như được mùa: "Đông Quân a! Ngươi hiểu ý sai rồi".
Đông Quân nghe xong cũng mặc kệ ôm gối chăn ra đi ngủ, Đỉnh Chi nhìn chàng ngủ cũng thấy thật yêu kiều thầm nghĩ : "ayyy lâu rồi không gặp đệ sao giờ đệ ngốc hơn hồi nhỏ vậy".

Một lát sau

Đông Quân tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Đỉnh Chi bên cạnh vừa hay nhìn thấy hỏi y: "Dậy đúng giờ vậy". Đông Quân vừa xem rượu vừa nói: "Đó người ta gọi là quen tay hay việc".

Đông Quân quay qua thấy đùi dê đã sắp được liền nói: "Đùi dê của ngươi cũng sắp được rồi". Đỉnh Chi nghe y nói xong cười rồi nhìn đùi dê của mình: "Chứ sao, chỉ cần rượu ngươi xong nữa thì sẽ có rượu ngon kèm món ngon".

Bên trên giám kháo chờ các thí sinh cuối cùng đến ngáp ngắn ngáp dài, một hồi trống đột nhiên vang lên khiến ai cũng tỉnh hẳn.

Bách Lý Đông Quân lấy từ trong ra một bình rượu, chàng mở nắp ngửi thử, Đỉnh Chi bên cạnh cũng lại gần ngửi thử: "Thơm quá" rồi hai người nhìn nhau cười.

"Thí sinh Lý Tín nộp bài" Giọng nói vang lên khiến ai cũng nhìn: " Rượu của hắn mà ngon hơn của ngươi thì ngươi sẽ không có cơ hội đâu" Diệp Đỉnh Chi nhìn chàng nói, Đông Quân tự tin lên tiếng: " Rượu của người này không thể ngon hơn rượu của ta. Rượu của ta là ngon nhất". Diệp Đỉnh Chi bên cạnh phải bất cười vì chàng: "Tự tin vậy sao".

Đông Quân nhìn về phía xa ánh mắt loé lên sự quyết tâm kèm chút buồn: "Tất nhiên Bởi vì ta đã hẹn với một người rằng người ấy sẽ làm Kiếm Trung Thiên còn ta sẽ làm Tửu Trung Thiên. Rượu của tửu tiên tương lai sao có thể thua ở nơi như thế này được"

Nói rồi ba người bước tới chỗ ba vị giám khảo trình bày bài thi của mình. Ba vị giám khảo cùng Diệp Đỉnh Chi cùng thử rượu của tên họ Lý kia trước, ai cũng tấm tắc khen ngon. Đến rượu của Đông Quân cả ba đều không thể miêu tả bằng lời nói nữa, đến Vô Pháp còn lấy một chén to rồi xin rượu của Đông Quân. Uống xong còn nói nhớ mẹ khiến mọi người cũng cạn lời.

Diệp Đỉnh Chi thấy thế cũng chỉ biết cười bất lực nhìn Đông Quân thầm nghĩ: " Vừa thanh tú vừa có tài chỉ có ở bên ta mới hợp chứ".

Bên ngoài Lôi Mộng Sát ngồi ngóng như mẹ đợi con đi thi, bên trong ăn uống rượu thịt đầy đủ, đang nghe Diệp Đỉnh Chi tâm sự, Đông Quân hơi lờ mơ vì rượu nghe lời y nói lại nhớ cố nhân.

" Ngươi thực sự giống một cố nhân thời thơ ấu của ta . Nếu huynh ấy còn sống chắc cũng phóng khoáng, tự tại như ngươi". Nói rồi chàng quay qua nhìn y , hai ánh mắt chạm nhau, Đỉnh Chi nhìn ra sự buồn đau của y nơi đây mắt, y đau lòng chỉ muốn ôm chàng vào lòng hảo hảo cưng chiều , bảo hộ chàng cả đời.

Sau một hồi nhậu say khướt, Đông Quân cũng gục ngay trên bàn, Đỉnh Chi nhìn y mà chỉ biết cười cưng chiều rồi nói: " Để ta đưa đệ ấy về, các vị cứ tự nhiên". Y chưa để mọi người phản ứng thì đã cõng y đi mất, ra đến cửa y gặp Lôi Mộng Sát đang chờ y, thấy y được người khác cõng hắn đương nhiên bất ngờ: "ngươi là ai vậy? Thả đệ ấy xuống".

"Đệ ấy ở đâu? Ta đưa đệ ấy về" Đỉnh Chi chưa kịp để Lôi huynh hết bất ngờ đã tới hỏi.

"Văn Thư Lữ Tắc hạ học đường, nhưng mà sao ngươi đưa đệ ấy vào được, để ta" Lôi huynh đến gần ý định đỡ Tiểu quỷ trên lưng người kia xuống nhưng hắn đã né ra: "Vậy người sắp xếp, ta đưa y về". Nói xong y chuồn luôn.

Trên đường đi, y không ngừng nghe chàng lải nhải gọi Vân ca, tâm sự rồi báo một tràng, khiến y cũng bất lực.

"Ngươi là Vân ca sao. Ayyy ngươi...ngươi thả ta xuống" Chàng lèo nhèo khập khiễng bước xuống.

"Ta muốn Vân ca, ngươi đưa ta đi đâu vậy" Chàng lao đảo chỉ tay vào y, mặt nhăn mày nhó.

"Đông Quân đệ theo ta về nào" Y bất lực đuổi theo tiểu tâm can của mình.

Hai người vỡn nhau một hồi rồi chàng lại yên vị trên lưng y, chàng vẫn không ngừng lèo nhèo quanh khiến y không say cũng váng đầu. Đột nhiên chàng nói một câu khiến Đỉnh Chi đau lòng: " Vân ca, ta rất nhớ huynh. Huynh đi xa lâu vậy mà chẳng về thăm qua dù chỉ một cái bóng trong giấc mơ cũng được thôi mà. Huynh là đồ tồi" Nói rồi y cũng gục luôn.

Đỉnh Chi vừa đi vừa nói: " Đông Quân à,đệ biết không, trước kia ta cũng rất giống đệ bây giờ, ta nhớ đệ mà không thể gặp, cũng chẳng nhìn được thời gian đệ trưởng thành như thế nào, chẳng thể bảo hộ đệ. Nhưng bây giờ khác rồi, ta sẽ bảo vệ đệ cả đời vui vẻ, an nhiên"

Bóng dáng hai người in xuống đường khiến trăng cũng rung động, về đến nơi y đặt chàng xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay chàng: "Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé Tiểu Đông Quân". Rồi y rời đi

Trong giấc mơ Đông Quân đã có thể thấy được Vân ca mà y hằng mong nhớ mà sao hình bóng đó thật quen thuộc, đó là Đỉnh Chi.

_______________TbT____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro