Chương 2: Kí ức tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày giang hồ xôn xao vì Kiếm Ca Tây Sở tái xuất, phủ Trấn Tây Hầu lại rối ren vì "tiểu bá vương" của nhà mình. Kể từ khi Sư phụ chàng mất, Bách Lý Đông Quân từ một tiểu bá vương vui tươi hoạt bát trở nên trầm lắng hơn. Chàng đóng cửa suy tư điều gì đó, và khi người từ Tắc Hạ học đường đến muốn chàng về làm đệ tử cuối cùng của Lý Tiên Sinh, chàng lại đột ngột cướp ngựa chạy khỏi phủ, khiến cả phủ náo động.

Vốn tưởng rằng chàng chạy trốn, kỳ thực chàng đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Chàng quyết chí rời thành Càn Đông để đến thành Thiên Khải, thực hiện di nguyện cuối cùng của sư phụ, đồng thời cũng để bản thân có cơ hội cất cánh bay cao.

________________
Tắc Hạ học đường

Trước ngưỡng cửa Tắc Hạ học đường, một thân ảnh quen thuộc đứng lặng, ánh mắt như đang suy tư điều gì, rồi lại chầm chậm rời đi.

_______________
Thành Thiên Khải

Trước mặt ba người hiện tại chính là Thành Thiên Khải. Bách Lý Đông Quân nhìn cổng thành, suy tư rồi nói: 'Trước kia ta từng sống ở nơi đây, nhưng chưa từng nhìn kỹ cổng thành này."

"Vậy đệ cứ từ từ quan sát cho kĩ. Ta vào cung trước, dạo xong thì Lôi Mộng Sát sẽ đưa đệ đến Tắc Hạ học đường" Tiểu sư huynh nhìn chàng với ánh mắt cưng chiều rồi cưỡi ngựa đi mất.

"Vậy ta về Tắc Hạ học đường trước đây" Nói rồi Lôi Mộng Sát cũng cưỡi ngựa đi mất.

____________________
Thiên Ngoại Thiên

Đình viện tuy rộn rã tiếng cười nói, song vẫn không thể che lấp lớp tuyết trắng xóa bao phủ cả một vùng. Nhìn từ xa, cảnh sắc tựa như bức tranh diễm lệ. Trên nền tuyết tinh khôi, một cây hoa đào duy nhất đứng sừng sững, những cánh hoa đỏ thắm nổi bật giữa nền tuyết trắng của mùa đông. Trong đình viện, hai cô nương ngồi trò chuyện vui vẻ, thưởng thức lẩu nóng hổi, tiếng cười rộn rã vang vọng trong không khí lạnh lẽo. Hinh nhi đứng bên cạnh, nét mặt cũng tươi vui theo. Không gian tĩnh mịch của mùa đông được làm ấm bởi sự hiện diện và tiếng cười rộn rã của ba người.

Trong lúc cuộc trò chuyện đang vui vẻ, một người khá trẻ tuổi với mái tóc bạc phơ bước đến. Anh ta là Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên luôn mặc một bộ y phục vàng, thần thái trang nghiêm. Sau khi hành lễ cung kính, anh ta nhẹ nhàng mở lời: "Tiểu thư, nhị tiểu thư."

Cô nương nhìn khá trầm ổn bước đứng lên nói : "Ra ngoài nói đi". Nói rồi họ rời đi

Đến sau một tảng đá lớn Cô nương kia lên tiếng: "Có chuyện gì"

"Bách Lý Đông Quân đã tới Thiên Khải" Anh ta nói với giọng khá nghiêm trọng.

"Thiên Khải" Cô nương kinh ngạc đáp.

"Đến vào lúc này hắn muốn..." Cô ngập ngừng nói.

"Đúng thế, kì thi học đường" Bạch Phát Tiên xác nhận.

Sau một lúc nói chuyện cô nương kia về lại đình viện nhưng trong đầu không ngừng vang lên lời nói của Bạch Phát Tiên: "Nguyệt Dao, lúc này không thể do dự nữa đâu, nếu hắn thực sự vào học đường....". Cô thì thầm: " Nếu chàng thực sự vào học đường thì sẽ được Lý tiên sinh bảo vệ thì Bắc Khuyết ta sẽ không còn cơ hội nữa.

Nguyệt Đáp đưa tay đón lấy những bông tuyết đang rơi xuống nghĩ lại lần đầu gặp chàng, cô biết rằng mình đã yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên rồi, nàng không biết lên chọn như thế nào mới trọn vẹn.

____________________

Sau khi đi dạo một vòng thì Bách Lý Đông Quân đã đứng trước Tắc Hạ học đường,chàng định đi tiếp thì bị một hòn đá đánh bay xuống đường. Chàng bực bội cầm thanh kiếm gác lên vai nói: "Ai vậy?"

Trên mái nhà, một vị tiên sinh đầu tóc bạc phơ, tuổi chắc cũng khá cao, trên tay cầm bình rượu nói: "Người đến muốn uống Thu Lô Bạch giờ còn muốn uống không."

Chàng nhìn lên hứng thú đáp: "Có"

Trong ánh mắt mong chờ của chàng, vị tiên sinh kia đã uống hết bình rượu rồi đáp xuống cạnh y nói: "Ngươi đã đi được non nửa thành Thiên Khải, vẫn còn một nửa nữa vậy đợi khi ngươi rời khỏi được cái sân này rồi nói"

Chàng bực bội lên tiếng : "Ông là ai đấy?"

Vị tiên sinh lên tiếng: " Rất to gan khí thế, rất mạnh nhưng lại không có năng lực tương đương" Nói rồi vị tiên sinh cốc đầu chàng rồi sau đó chàng không biết gì nữa.

Sau tất cả kiếp nạn thì cuối cùng chàng đang trên giường, bên cạnh là Lôi sư huynh đang đợi chàng, thấy chàng tỉnh y nói: " Tỉnh rồi sao". Chàng tỉnh dậy ngơ ngơ hỏi: "Đây là đâu?Sao ta nhớ là bị một ông già đánh ngất mà"

Lôi Mộng Sát đang ngồi bên cạnh nhìn chàng cười nói: " Ông già,ha. Đó là Lý tiên sinh à nếu may mắn thì sẽ là sư phụ của đệ đấy. Còn đây á. Đây là Tắc Hạ học đường, đệ thì đã ngủ được một ngày rồi".

Đang đi dạo cùng Lôi Mộng Sát đột nhiên một quả táo từ trên trời rơi xuống đầu chàng, khiến chàng khiến chàng đau điếng người.

"Ayy, ai vậy" Chàng xoá đầu nhăn nhó nói.

"Thế mà cũng không đỡ được, đến ngoại viện đi" Lôi Mộng Sát nói rồi đi mất.

______________________
Thiên Ngoại Thiên

"Vô tướng sứ, đúng như dự đoán của ngài, tiểu thư đã một mình đến Thiên Khải" Vũ Tịch hành lễ rồi nói

Vô tướng sứ cười rồi đáp lại: " Tiểu thư làm việc ôn hoà chỉ e là không đưa được Bách Lý Đông Quân về, người và Kỳ Tuyên âm thầm đến đó có gì thì thêm dầu vào lửa."

____________________
Tại một căn nhà đổ nát, điêu tàn, trên cửa còn dán tờ niêm phong đã cũ, một bóng người cầm kiếm lặng lẽ bước vào ngôi nhà ấy,nhìn cảnh vật xung quanh lại hồi tưởng về quá khứ kia

Hồi tưởng

"Ta chính là bằng hữu tốt của Bạch Vũ kiếm tiên Thanh Vũ tửu tiên" Một cậu nhóc đang vui cười đứng trên một tảng đá cầm trên tay chiếc khăn cất giọng nói hào hứng. Cậu nhóc đó chính là Bách Lý Đông Quân khi nhỏ.

"Nào Vân ca đến lượt huynh lên rời đó" Đông Quân đến gần một cậu nhóc nhìn có vẻ lớn tuổi hơn rồi nói.

"Thế có xấu hổ quá không" Diệp Vân ngại ngùng lên tiếng.

"Ayyya huynh lên đi" Đông Quân lên tiếng. Bên dưới Dịch Văn Quân cũng không ngừng cổ vũ

"Ta chính là bằng hữu tốt của Bạch Vũ kiếm tiên Thanh Vũ tửu tiên" Diệp Vân bước lên hòn đá dõng dạc hô to.

Nhớ bao đứa trẻ hồi đó vui cười hạnh phúc bao nhiêu, cứ ngỡ rằng chúng sẽ mãi bên nhau, không xa rời nhưng hiện tại lại thực tàn nhẫn.

Đi quanh căn nhà đổ nát, điêu tàn, Diệp Vân lại nhớ những kí ức ngày xưa, đi mai đi mãi chợt y thấy cách bức tường vài bước chân có một bóng người đang đứng cạnh ngọn lửa y ngạc nhiên rồi lặng lẽ lắng nghe.

"Vân ca, Diệp bá bá, dì ơi, Đông Quân đến thăm người đây" nói rồi chàng rót rượu xuống cạnh ngọn lửa rồi đốt giấy tiền y nói: " Vân ca, huynh biết không. Ta sắp hoàn thành lời hứa của chúng ta rồi. Bây giờ rượu ta ủ chẳng mấy ai trong thiên hạ này sánh bằng đâu. Qua vài ngày nữa ta sẽ khiêu chiến Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc. Đợi đến khi đánh bại được nó ta sẽ trở thành tửu tiên vang danh thiên hạ rồi. Nhưng ta sẽ hoàn thành cả phần của huynh nữa, sẽ không chỉ trở thành tửu tiên mà còn thành kiếm tiên nữa." Chàng nói với giọng không buồn nhưng cũng chẳng mấy vui, cũng kèm theo một sự quyết tâm.

Diệp Vân đằng sau nhìn y rồi cười thầm nghĩ: " Đệ vẫn nhớ lời hứa đó như vậy sao"

Đột nhiên y lên tiếng : "Vân ca" làm Diệp Vân núp sau giật bắn mình.

"Vân ca... đến bây giờ ta vẫn còn một bí mật giấu huynh... đó là người ta thích mà ta luôn nhắc đến là người mà huynh biết và rất gần huynh" Chàng nói với giọng buồn buồn.

Diệp Vân một bên ngạc nhiên nói: " Sao cơ" Y nói to đến mức khiến chính mình cũng giật mình liền lấy tay che miệng lui ra xa.

"Ai vậy" Bách Lý Đông Quân giật mình rút kiếm phòng bị, nhìn quanh một lượt không thấy ai, y liễn nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi.

Diệp Vân bên này thầm nghĩ: " Không lẽ đệ ấy thích Văn Quân à" nghĩ rồi y tự cốc mình một cái "Sao có thể chứ ta thấy không giống mà".

Đang rối như tơ thì giọng Bách Lý Đông Quân vang lên: " Huynh muốn biết đó là ai không?"
Diệp Vân nghe xong chăm chú lắng nghe xem đó là ai.

"Vân ca, là huynh đó, ta thích huynh từ lâu rồi đến giờ vẫn vậy, nếu huynh còn sống thì bây giờ chúng ta có thể hay không.." Chàng ngập ngừng lên tiếng.

Diệp Vân nghe thấy vậy vui muốn lập tức tới bên chàng nhảy nhót tưng bừng nhưng y cố kìm lại mặc dù vẫn còn cười tủm tỉm.

Đột nhiên một bóng người đi mặt nạ bước đến cạnh Đông Quân cũng khiến tâm trạng y giảm bớt. Đông Quân không ngạc nhiên lắm lên tiếng: " Sao ngươi biết ta ở đây?". Người đó lên tiếng: "Ngươi với Diệp Vân là huynh đệ thân thiết nên ta đoán ngươi đến đây".

Chưa để cậu trả lời bóng người đó lên tiếng: " Ta thực sự đến giúp ngươi như lời nho tiên, hay như vậy đi, nghe nói ngươi ủ rượu rất ngon vậy ta sẽ dạy ngươi nội công còn ngươi ủ rượu cho ta".

Đông Quân nghe xong thì nói: " Được". Nói xong chàng nhìn ngọn lửa rồi nói: " Vân ca ta đi trước đây".

Khi chàng đi xa Diệp Vân đến gần ngọn lửa rồi quỳ xuống: " Cha, mẹ con trai bất hiếu nay mới đến thăm hai người".

"Ngày trước con từng nói với cha là không muốn làm đại tướng quân, con muốn làm một kiếm khách Giang hồ tự do tự tại. Hiện tại cũng coi như hoàn thành được một nửa rồi. Hôm nay đêm đây con cũng không mang thứ gì tốt cả, vậy đi con múa kiếm cho hai người xem vậy". Y nói,khuôn mặt cười nhưng nước mắt như trực trào sắp rơi.

Từng đường kiếm nhanh như gió vụt qua đến nơi nào lá rụng bay tứ tán. Khi đường kiếm cuối cùng hạ xuống, Diệp Vân với đôi mắt hận thù lên tiếng: " Cha, mẹ đợi ngày con sẽ rửa oan cho hai người"

Tác giả: Mộng Hoa Lạc

LƯU Ý: TRUYỆN SẼ RA CHẬM VÌ TÁC GIẢ ĐANG VỪA CÀY LẠI VỪA VIẾT CHO NÓ LOGIC XÍU AH, MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM,2 NGÀY BÃO MÌNH SẼ CỐ GẮNG VIẾT 2-3 CHƯƠNG ĐỂ HẾT BÃO RA CHO MỌI NGƯỜI NHÉ ! HOAN HỈ
______________Tbt______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro