Chương 1: Bỏ lỡ trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hội ngộ đứa cháu ở thành Sài Tang , Ôn Hồ Tửu định đưa chàng về thành Càn Đông. Thế nhưng, do đường đi tiện đến Kiếm Lâm và cũng vì Đông Quân muốn tìm thanh kiếm để xông pha giang hồ, Ôn Hồ Tửu bèn đổi hướng đến Kiếm Lâm(*).

(*) Đại hội lớn, tất cả các kiếm khách trong giang hồ mài kiếm 4 năm để được giành kiếm.

———————————————-

Trong một thôn làng hẻo lánh giữa rừng sâu, có một nam nhân nằm nhàn nhã bên dòng suối.

"Diệp Tiểu Phàm, dậy ăn trưa thôi" Một cậu nhóc cất giọng hét lên.

"Ồn ào quá" Thiếu niên lười nhác đáp, lững thững ngồi dậy.

"Hôm nay ăn gì nào" Thiếu niên vừa nói vừa khởi động cơ thể uể oải của mình.

"Sao huynh không tìm một nghề ngỗng đàng hoàng để làm mà, cả ngày chỉ biết ngủ thôi, vậy sẽ không tìm được vợ đâu" Cậu nhóc vừa nói vừa chống nạnh.

"Nghề ngỗng đàng hoàng quan trọng vậy sao" Y vừa nói vừa nhìn cậu nhóc với ánh mắt trêu đùa.
"Tức nhiên là quan trọng rồi" Cậu nhóc đáp, giọng đầy nghiêm túc.

"Tốt, vậy đã đến lúc tìm một công việc để làm rồi" Y vừa nói thì một thanh kiếm từ đâu bay đến khiến gà bay chó sủa.

"Nhưng e ràng nghề mà không làm được trong thôn rồi" Y vừa rút kiếm vừa nói: "Cũng đến lúc phải đi rồi"
.....

"Đệ bảo ta kiếm một nghề đàng hoàng để làm mà, sao lại buồn vậy" Y vừa dắt ngựa vừa nói với giọng bông đùa.

"Ta đâu có, huynh nhìn lầm rồi" Cậu nhóc hơi lúng túng,quay mặt đi.

Đột nhiên cậu nhóc quay ra hỏi: " Vậy trong thôn huynh thấy ai đẹp nhất" vừa nói rồi nhìn y với đôi mắt đầy mong chờ.

Diệp Tiểu Phàm cười đáp : " Sao đẹp bằng người trong lòng của ta chứ"

"Vậy người trong lòng huynh là người như thế nào vậy,chắc phải là Mỹ Nhân Đệ Nhất Thiên Hạ nhỉ" Cậu nhóc cười rồi nói như vừa bắn trúng mục tiêu.

"Không, phải là Đệ Nhất Mỹ Nam chứ " Y nói rồi nhìn về xa xăm với ánh mắt mong mỏi.

"Không biết đệ ấy có ý trung nhân chưa" Nói xong, ánh mắt y thoáng chút buồn.

"Diệp Tiểu Phàm, có phải huynh ăn chưa đủ no lên nói nhảm rồi không ?" Cậu nhóc nghi ngờ nhìn y.

"Đệ ngốc à, ta mà chưa no thì đệ còn bánh bao mà ăn sao" Y cốc đầu cậu một cái rồi cười nói.

"Nhưng mà hai nam nhân với nhau...sao có thể chứ" Nét mặt cậu nhóc từ nghi ngờ thành ngạc nhiên

"Rồi sau này đệ sẽ biết" Y cười rồi tiếp tục dắt ngựa đi.

"Vậy huynh định đi mà không lời từ biệt với mọi người ư" Cậu nhóc nói rồi chạy theo.

"Huynh định đi đâu vậy" Cậu nhóc nhìn y hỏi.

"Ta định đi đến một nơi để lấy một thứ và đến chốn ta nhất định phải tới, một nơi rất xa tên là Thiên Khải" y nói rồi thầm nghĩ:" Còn có thể gặp được đệ ấy và người bạn tốt đó nữa"

"Thiên Khải, đó không phải đại đô thành của Bắc Ly chúng ta sao, rất xa rất xa ta chỉ nhìn thấy trong sách thôi. Diệp Tiểu Phàm huynh đến đó làm gì vậy?" Cậu nhóc nói với giọng hứng thú xem chút nghi hoặc

"Chắc chán là làm việc lớn rồi" Y đáp

"Thế này đi sau này đừng gọi ta là Diệp Tiểu Phàm nữa hãy gọi ta là Diệp Đỉnh Chi" Y nói rồi leo lên ngựa.

"Diệp Đỉnh Chi? Sao lại là cái tên này " Cậu nhóc thắc mắc nhìn y

"Vì ta phải cầm kiếm xông pha giang hồ, đứng trên đỉnh Thiên Khải, Đệ tiễn ta đến đây thôi"
Nói rồi y thúc ngựa chạy đi

"Vậy sau này ta phải tìm huynh như nào" Cậu nhóc hét lên

"Sau này ta đã nổi danh thiên hạ, đệ xông pha giang hồ giống ta, cứ xưng mình là Diệp Tiểu Phàm, ta sẽ đến tìm đệ".Y thúc ngựa chạy một mạch không ngoảnh lại.

...

Trấn Thần Kiếm
"Không hổ danh là Trấn Thần Kiếm, ai cũng có kiếm cả" Đông Quân vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh

"Đến cả chó cũng có kiếm sao?" Chàng ngạc nhiên thốt lên. Nói rồi, chàng tiến lại gần chú cún, xoa đầu, cầm kiếm lên ngắm nghía rồi lại nói: "Không lẽ đây là kiếm cẩu trong truyền thuyết ư?" Y nhìn cữu cữu với vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Người mắng ai đấy" Cô nương dắt cún vừa nói vừa nhìn chàng với ánh mắt sát khí

"Xin lỗi" Chàng nói rồi cười trừ đứng lên
"Kiếm Cẩu" Ôn Hồ Tửu nói rồi quay sang nhìn đứa cháu của mình với ánh mắt trêu trọc, tiếp tục đi

Đông Quân vừa đi vừa nghe cữu cữu nói về Đại hội Kiếm Lâm.

Trong quán rượu nọ một người mặc y phục đỏ đội nón đang ngồi uống rượu, uống xong y liền gác kiếm trên vai đứng dậy. Hai bóng dáng lướt qua nhau, Bách Lý Đông Quân nhìn bóng lưng đó thầm nói : "Sao người này trông quen thế nhỉ?"

"Thơm ghê" Chàng ngạc nhiên nói

"Đây là rượu gì vậy?" Chàng hỏi tiểu nhị

"Đây là kiếm tửu" Tiểu nhị nói với vẻ mặt hào hứng

"Đến Kiếm Lâm sao có thể không thử Kiếm Tửu" Ôn Hồ Tửu nói rồi tiến đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống.

"Tiểu nhị, đầu bình nhé" Chàng nói rồi ném bình rượu về phía tiểu nhị.

Đông Quân cùng Ôn Hồ Tửu ngồi trò chuyện trong lúc chờ rượu tới.

"Đến đây. Khách quan rượu của ngài đây" Tiểu nhị cầu bình rượu tới cất cao giọng.

"Rượu mạnh thật, uống mà như kiếm cắt vào lưỡi" Chàng biến thử rồi đưa ra nhận xét.

"Uống ít thôi kẻo say" Ôn Hồ Tửu nhìn đứa cháu đang uống rượu rồi nói.

Trên đường đến Kiếm Lâm

Trong khu rừng sương mù bao phủ, xung quanh toàn kiếm, Bách Lý Đông Quân lên tiếng: "Sao khu rừng này như không có điểm dừng vậy"

Chàng vừa nói vừa nhìn xung quanh, chợt không cữu cữu đâu chàng hoảng hốt gọi: " Cữu Cữu"

Ôn Hồ Tửu từ phía sau đi đến nói với Tiểu Bách Lý: "Đây là thuật Kỳ Môn Độn Giáp, đó mới là là vùng bình thường của Kiếm Lâm - nơi mọi người bình thường có thể vào. Mà đây mới là Kiếm Lâm bốn năm mở một lần"

Ôn Hồ Tửu vừa nói vừa chỉ cho đứa cháu nơi Kiến Lâm ngự trị.

"Hoành tráng quá đi" Chàng kinh ngạc thốt lên.

Xung quanh có rất nhiều cách kiếm khách Giang hồ tụ tập lại, phía trước Tiểu Bách Lý là một ngọn núi hình 1 thanh kiếm rất hoành tráng.

"Trên đời này có hai môn phái rèn kiếm lớn, thứ nhất là Kiếm Tâm Mộ, thứ hai là Danh Kiếm sơn trang. Xem ra năm nay là Danh Kiếm sơn trang làm chủ rồi" Ôn Hồ Tửu vừa nói vừa đi.

Đông Quân và cữu cữu vừa đi vừa trò chuyện về Kiếm Lâm và Giang hồ như một vị tiên sinh kể chuyện và người nghe chuyện, một người nói một người nghe, đôi khi công tung hứng theo.

"Cấp thứ nhất kiếm Cao Sơn"

...

"Cấp thứ hai kiếm Thương Hải"

...

"Cấp thứ ba kiếm Vân Thiên"

...

"Cấp thứ tư kiếm Tiên Cung"

Đông Quân vừa nghe đã hứng thú, chàng quay sang cữu cữu nói: "Cữu cữu con muốn lấy kiếm cấp Tiên Cung - thanh kiếm tốt nhất thì con mới có thể vang danh thiên hạ chứ"

"Nói hay lắm" Vương Nhất Hành đệ tử của Lữ Tố Chân lên tiếng.

...

Đông Quân vừa nhìn khung cảnh xung qua h vừa thưởng rượu, Ôn Hồ Tửu nhìn chàng nói: "Con say đây à" vừa nói vừa đỡ đứa cháu đang nhất nghiêng của mình.

Chợt một thanh kiếm lướt qua mang theo mùi hương hoa sen nhè nhẹ khiến Đông Quân bị thu hút, chàng nhìn người đang giới thiệu về Kiếm mà nói: "Kiếm này tốt đó, ta muốn có thanh kiếm này" Chàng ngà ngà say nói lớn.

Ôn Hồ Tửu hoảng hốt nhìn Tiểu Bách Lý nói: " Con muốn ta đấu với các cao thủ thiên hạ sao"

"Tống Yến Hồi của thành Vô Song muốn lây kiếm" Thiếu niên họ Tống bước lên.

Mọi người đều e dè trước thực lực của hắn lên hầu như rút lui. Chợt một giọng nói vang lên : " Ta muốn lấy kiếm" nói rồi một thân y phục đỏ, đeo mũ bước tới khiên mọi người ngạc nhiên.

"Người tới là..." Thiếu niên họ Tống lên tiếng hỏi

"Ta Diệp Đỉnh Chi" Nói rồi y tháo mũ xuống

Mọi người xung quanh đều tò mò thân phận y, có người còn châm chọc vì dám đấu với thành Vô Song.

"Sao ta thấy người này hình như từng gặp ở đâu" Đông Quân ở một bên vừa nói, vừa xoa trán.

...

Sau một trận đấu căng thẳng cuối cùng Diệp Đỉnh Chi thắng, mọi người đều ngạc nhiên với kết quả đó.

"Ta cũng muốn lấy kiếm" Nói rồi chàng từ dưới phi lên

Thấy Bách Lý Đông Quân say khướt ai cũn chít cười cho qua chuyện.

"Các hạ là..." Diệp Đỉnh Chi hơi hứng thú lên tiếng.

"Ta Bách Lý Đông Quân" Chàng nói với giọng mơ hồ và lâng lâng vì men rượu.

Diệp Đỉnh Chi thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân ở nơi này. Hắn thầm nghĩ: "Không ngờ lại gặp đệ ở đây". Hắn tự nhủ: "Đệ vẫn ngốc nghếch như năm đó".

Cuộc gặp gỡ này không chỉ làm sống lại những kỷ niệm xưa, mà còn khiến hắn phải đối mặt với những cảm xúc mà hắn tưởng đã bị chôn vùi.

"Sao ta nhìn thế nào cũng thấy người rất quen nhỉ" Bách Lý Đông Quân nghi hoặc lên tiếng.

"Không quen, ngươi đây là muốn làm quen với ta sao" Diệp Đỉnh Chi cười dịu dàng nhìn chàng.

"Người muốn dành kiếm vậy kiếm đâu" Y nhìn chàng với ánh mắt mang ý cười.

"Kiếm sao" Chàng nhìn xuống cũng ậm ừ.

"Vị huynh đệ, cho huynh mượn kiếm" nói rồi ném thanh kiếm cho chàng.

Chàng bắt được nói to: " Cảm ơn"

Chưa kịp để chàng kịp tỉnh rượu y đã tiến tới với đường thanh kiếm.

Bách Lý Đông Quân cầm kiếm, trượt thân hình về phía sau, tránh được một kiếm.

Bước chân của chàng cực nhanh, động tác như nước chảy mây bay, dáng vẻ cực kì tiêu sái không có gì chật vật.

Diệp Đỉnh Chi tiếp túc lao lên với một đường kiếm nhưng Đông Quân kịp thời đỡ lấy.

Diệp Đỉnh Chi nhìn kiếm chưa rút của chàng nói: " Người không dùng kiếm sao"

"Ta không biết kiếm thuật" Chàng mơ màng nói

Diệp Đỉnh Chi nghĩ thầm :" Đệ lại giống hồi nhỏ, lười biếng luyện kiếm rồi" Y  nhìn chàng cười rồi dùng kiếm rút vỏ kiến chàng ra.

Y phát mọi đóng kiếm cắt đứt vạt áo của chàng, Chàng hoảng hốt ngồi xuống sờ đầu rồi nhìn y.

Diệp Đỉnh Chi thầm nghĩ: " Đệ cũng đáng yêu quá rồi" rồi cười.

Nhát kiếm vừa rồi khiến Bách Lý Đông Quân,  lập tức bộc phát kiếm khí.Ánh mắt Bách Lý Đông Quân vẫn đầy mê man: "Ta...!biết kiếm thuật không?"Y khẽ nhắm hai mắt lại.Y không biết kiếm thuật, nhưng y từng thấy một điệu kiếm vũ.Ngày hôm đó, y vừa ủ được rượu Đào Hoa, uống tới say khướt ngủ gục trên bàn.

Lúc tỉnh lại, trong lúc mơ mơ màng màng, y thấy sư phụ mặc một bộ áo trắng, cầm một thanh trường kiếm óng ánh như ngọc, nhảy một điệu giữa trừng hoa đào .Sư phụ nhẹ nhàng vung kiếm, khiến hoa đào trên cây rơi xuống.Sư phụ vung kiếm, hoa đào trong khu bay tán loạn.Áo trắng tóc trắng kiếm trắng, mang theo chút ý say, lên lên xuống xuống trong khu.Hoa đào khô héo, tuyết trắng chợt rơi, cảnh xuân chợt đến, gió hè nổi lên, ông lão nhảy lên hạ xuống, dường như đã bốn mùa trôi qua.

Bách Lý Đông Quân đã say khướt vẫn trợn tròn hai mắt nhìn, ngắm điệu kiếm vũ trước mắt, kinh ngạc với vẻ mỹ lệ trong khoảnh khắc này."Sư phụ, đây lại là ảo thuật của ngài ư?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

"Không, đây là kiếm thuật." Ông lão áo trắng bay lên đứng trên cây, múa nhẹ trường kiếm trong tay: "Ngươi phải nhìn kỹ".

"Ta chỉ múa lần này thôi, nhìn cho kỹ!" Kiếm như du long, bước chân của ông lão áo trắng như hoa sen.

Khoảnh khắc đó Bách Lý Đông Quân như thấy được dáng vẻ của ông lão áo trắng khi còn trẻ tuổi, khi đó ông vẫn là công tử tuyệt thế như ngọc, đứng trên tường thành, một người một kiếm nhảy điệu kiếm vũ tuyệt thế, nghênh đón ngàn vạn Phá Phong Quân."Ta có một kiếm, có thể gọi là tuyệt thế." "Thế nào là tuyệt thế, chỉ là trên trời dưới đất, quá khứ tương lai, nếu không có người này, cũng không có kiếm này.""Nếu có người này, lại có kiếm này.""Xứng với họ Bách Lý."Ông lão áo trắng thu kiếm, vung thanh kiếm trắng toát này lên bầu trời, trường kiếm hóa thành một con rồng trắng, nhảy vào không trung, biến mất không còn tăm hơi.Bách Lý Đông Quân cười nói: "Vẫn là ảo thuật thôi." Nói xong lại say mèm ngã xuống bàn.Khi y mở mắt trở lại, Diệp Đỉnh Chi thấy trước mặt , ánh mắt của Bách Lý Đông Quân bỗng trở nên cực kỳ tỉnh táo.

Y lẩm bẩm: "Ta nhớ ra rồi." Y đột nhiên giơ kiếm mà Nhất Hành cho mượn lên. Đôi mắt càng ngày càng sáng: "Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi.

Y đột nhiên xoay tròn thân thể, trường kiếm vung lên, ép Diệp Đỉnh Chi lui lại ba bước.Diệp Đỉnh Chi âm thầm kinh hãi, thậm chí hắn không thấy rõ chiêu kiếm đó.

"Không sai, đúng là kiếm pháp này." Bách Lý Đông Quân lại đánh ra một kiếm, y cứ như một kiếm khách mất trí nhớ, từ từ nhớ lại từng chiêu trong kiếm pháp của mình, sau khi đánh được năm kiếm là càng lúc càng thuần thục.

Cuối cùng y không nhìn kiếm nữa mà nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi: "Đúng vậy, đúng vậy, chính là như vậy!" Y tung người nhảy lên, kiếm như du long, bước chân như hoa sen, chớp mắt đã ép Diệp Đỉnh Chi chỉ có nước chống cự.

Lão già Thành Dư cũng kinh ngạc: "Kiếm thuật này..."

Ôn Hồ Tửu lắc đầu lia lịa: "Không thể nào! Không thể nào!"Con mắt của Vương Nhất Hành vẫn theo Bách Lý Đông Quân lên lên xuống xuống, giọng nói đầy kinh ngạc cảm thán: "Rất có thể! Chỉ có bộ kiếm pháp trong truyền thuyết mới có thể tiêu sái tự nhiên như vậy, trên đời chỉ truyền lại ba kiếm, ta may mắn từng được thấy, rất giống với ba kiếm khởi đầu của Bách Lý công tử.

Nhưng hắn đang dùng kiếm chiêu hoàn chỉnh! Không ngờ cuộc đời ta còn có cơ hội được thấy kiếm pháp trong truyền thuyết này!""Đúng là kiếm pháp trong truyền thuyết?"

Còn Ngụy Đình Lộ cũng ngây ngốc: "Ta như thấy được người đó...""Khi còn trẻ,Tây Sở kiếm ca, Vấn Đạo Vu Thiên.""Kiếm là kiếm, ca là ca, tiếc chỉ có kiếm chứ không có lời hát nào "

Điệu kiếm vũ của Bách Lý Đông Quân càng lúc càng nhanh, vừa rảo bước tung hoành, vừa cao giọng cười dài."Ha ha ha ha ha! Sảng khoái sảng khoái!""Còn có rượu không!""Cho ta rượu!""Tiểu công tử, tiếp lấy!" Vương Nhất Hành vung trường kiếm, hất một bình rượu trên bàn lên đài.

Bách Lý Đông Quân nhận lấy vò rượu, ngửa đầu lên uống một hớp, thân hình lắc lư, Bách Lý Đông Quân.

Trường bào phất phới, kiếm khí bừng bừng, thi thoảng lại uống một ngụm rượu, cuồng ngạo như tiên nhân hàng thế.Chỉ trong giây lát, mọi người như thấy được kiếm tiên trẻ tuổi một người một kiếm ngăn trước mặt Phá Phong Quân dũng mãnh nhất thế gian.Diệp Đỉnh Chi thu kiếm, như đang quan sát điệu kiếm vũ này.

Diệp Đỉnh Chi nhìn chàng với vẻ mặt vui vẻ nói: " Kiếm này tặng cho ngươi, cảm ơn vì đã cho ta thấy được điệu kiếm tuyệt thế này"

Kiếm này không uổng." Ngụy Trường Phong cắm thanh Bất Nhiễm Trần vào vỏ kiếm, đưa cho Bách Lý Đông Quân: "Bách Lý công tử, thanh kiếm này là của ngươi."

Tuyệt điệu!" Bách Lý Đông Quân nhận lấy Bất Nhiễm Trần, tiếp đó thân thể ngã ngược ra sau.

Cũng may một người đỡ được y kịp thời.

Ôn Hồ Tửu lắc đầu: "Đúng là bất ngờ, một thanh kiếm tốt như vậy mà bị thằng nhóc nhà ngươi lấy được!"Ngụy Trường Phong cười nói: "Được thấy kiếm pháp tuyệt diệu như vậy, tiểu công tử lấy kiếm này cũng không có gì hổ thẹn.""Nếu đã vậy, xin cáo từ!" Ôn Hồ Tửu cõng Bách Lý Đông Quân lên, nhìn sang phía đám người muốn có muốn thanh Bất Nhiễm Trần
"Cáo từ." Đương nhiên Ôn Hồ Tửu cũng hiểu chuyện này, cõng Bách Lý Đông Quân lên, tung người nhảy ra ngoài.Bên trong , có ít nhất mười mấy kiếm khách đồng thời đứng dậy, xoay người định đuổi theo. Diệp Đỉnh Chi nghiêng người, ngăn trước đám người , chặn đường đám kiếm khách kia.Y ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười: "Các vị kiếm khách, mời ăn xong bữa tiệc này rồi hãng đi."

" Ngươi tránh ra" Đám kiếm khách lên tiếng

Diệp Đỉnh Chi đánh một đường kiếm ngăn họ nói: " Bước tiếp ta còn có thể giết người"

"Ta nữa" Vương Nhất Hành lên tiếng.

...

Ôn Hồ Tửu  đánh xe rồi tiếp tục lên đường về Càn Đông Thành.Ôn Hồ Tửu nhìn Bách Lý Đông Quân vẫn ngủ như con lợn chết, nói : "Hay cho thằng nhãi nhà ngươi, ngay cả cậu của mình mà cũng lừa! Chẳng phải ngươi nói không biết tí võ công nào à? Vậy Vấn Đạo Vu Thiên kia là học từ đâu ra?"Bách Lý Đông Quân chép miệng một cái, quay người, tiếp tục ngủ.

Bách Lý Đông Quân đột nhiên quay sang nói với Ôn Hồ Tửu: " Cữu cữu hình như con cảm thấy mình bỏ lỡ một điều gì đấy?"

Ôn Hồ Tửu nhìn đứa cháu vừa nhắm mắt ngủ vừa hỏi mình nói: " Bỏ lỡ gì?"

"Bỏ lỡ .."
"Bỏ lỡ tương phùng..." Chàng nói rồi chìm vào giấc ngủ say

Phía bên kia, Diệp Đỉnh Chi cũng một đêm không ngủ nghĩ về "ý trung nhân" của mình rồi cười trong hạnh phúc.

....
Tác giả: Mộng Hoa Lạc

_______________Tbt______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro