Chap 1 : Những lá thư gửi thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe khách Vân Trung đang chạy những km cuối cùng trước khi về bến. Lúc ngang qua trường trung học phổ thông thì lại bị tắc đường nên đành phải dừng lại.

Trên xe bắt đầu nhốn nháo, bác tài xế liếc ngang liếc dọc, khẽ chép miệng:

"Đúng giờ bọn trẻ tan học, giá chạy nhanh hơn tẹo nữa thì hên rồi."

Nhưng Ngọc thì không mong như vậy.

Cảm giác ngột ngạt oi bức trên xe liền biến mất khi cô mở cửa kính để nhìn ra bên ngoài. Phía xa xa, thu vào tầm mắt chính là ngọn cờ phấp phới được bắt ở nơi sân trường mà sau đây ba ngày cô sẽ có vinh dự được đặt chân tới đó.

"Chị ơi, em ngồi ké được không?"

Một cô học trò vai khoác balo, đôi mắt to tròn nhìn Ngọc trìu mến.

Cô nghiêng đầu, đoạn cười nói: "Được chứ?" Rồi ngồi nhích vào trong một chút.

"Chị từ nơi khác tới à? Trông chị khác quá."

"Khác là khác thế nào?" Ngọc tự nhìn lại mình, rồi quay sang hỏi: "Chị có gì không ổn à?"

Cô bé vội lắc đầu:

"Không phải, tại da chị trắng quá."

Trời đất! Một cách nhìn người hết sức độc đáo của cô nhóc.

Nhưng quả thật, cô bẩm sinh đã có một làn da đáng là niềm mong mỏi của hầu hết các cô gái, đến nỗi chỉ cần xuất hiện ở những chỗ đông người cũng dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Khi cô bé bên cạnh hỏi về mục đích tới thị trấn của cô, một suy nghĩ thoáng qua khiến cô chưa muốn trải lòng.

Nếu tự nhiên nói cô là giáo viên mới về nhận nhiệm sở tại trường phổ thông Thịnh Hải, có phải là khó tin lắm không?

Tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội với thành tích xuất sắc, tương lai của Ngọc sẽ rộng mở hơn với những ngôi trường danh tiếng trên thành phố, nhưng cô lại chọn cách rời xa gia đình, một mình tìm đến thị trấn nhỏ, tự thân vận động.

Mà nguyên do cũng chỉ có một. Ba cô, đã từng là Hiệu trưởng của trường Thịnh Hải, nơi mà ông đã gắn bó suốt bảy năm trước khi bị căn bệnh u não quái ác hoành hành. Đầu mùa xuân năm ngoái, ông ấy đã ra đi.

"Nơi này không khác nào quê hương thứ hai của ba, mai sau nếu có chết đi ba cũng muốn được chôn cất ở đây. Như vậy ba lại có thể tiếp tục được làm nhiệm vụ của mình rồi."

.......

......

"Tại sao em lại chọn nghề giáo viên?"

"Vì em muốn được giống như ba. Muốn thực hiện lí tưởng của ba."

"Còn anh, anh cũng thích nghề giáo phải không?"

"Không, vì anh thích em!"

.....

"Ngọc, đi cùng anh đi. Qua bên đó anh sẽ giúp em xin việc."

"Em xin lỗi....em muốn về với ba...Em muốn tới thị trấn."

"Sao cứ nhất thiết phải là nơi đó? Em hoàn toàn có thể tiếp tục học lên. Nơi đó, có gì thu hút em đến vậy?"

.....

"Nếu như đi cùng anh, ước mơ của em sẽ không thể trở thành sự thật. Anh cũng biết mà."

"Em vì những người học trò chưa một lần gặp gỡ mà sẵn sàng hi sinh bốn năm quý giá của chúng ta à?  Ngọc, em còn yêu anh không?"

"Em không rõ nữa. Bốn năm bên anh là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà em có trong cuộc đời mình. Nhưng em biết anh không thể vì bốn năm đó mà tiếp tục đợi em nữa. Vậy nên, em xin lỗi!"

.......

" Cô ơi. Tới bến rồi."

Ngọc ngơ ngác nhìn quanh. Trong xe chỉ còn duy nhất mình cô ngồi lại. Ngại quá! Bác tài xế cùng anh phụ lái nhìn cô trêu chọc, "Tương tư anh nào thế hả cô bé?"

"Bác với anh lại khéo đùa. Lần đầu tiên cháu tới đây nên mới bỡ ngỡ như vậy đấy. Mong hai người đừng chê cười."

Cô tươi cười kéo vali bước xuống xe.

Thật ra thì đây đã lần thứ hai cô tới thị trấn nhỏ này. Nói về cũng không hẳn, vì lần đó đã trôi qua cách đây gần chục năm rồi. Năm đó, chính là năm đầu tiên mà ba cô công tác ở Thịnh Hải.

Nơi đây đã có quá nhiều thay đổi.

Nhà cửa quán xá mọc lên san sát, những con đường nhựa trước đây ghồ ghề chỉ đủ cho một người đi nay được thay bằng những đoạn đường cao tốc ngang dọc với đủ các loại phương tiện lưu thông... Chỉ là, chúng hầu như không có dải phân cách.

Tháng tám, tiết trời mùa thu ở miền quê trong lành một cách quá đáng, khác xa so với thành phố. Lắm khi vì những hối hả bon chen mà người ta quên cả việc dừng lại để hít thở chút hương vị rất riêng của ngày thu. Mùa thu với một số người Hà thành có khi chỉ là những ngày quá đỗi bình thường trong năm.

Ngọc dừng lại ở ven hồ, dang tay đón gió mới, thỏa mãn hít vào một hơi thật sâu. Cánh môi hồng khẽ run lên trong hoàng hôn nhẹ nắng.

***

Loanh quanh trong thị trấn mất gần hai tiếng đồng hồ Ngọc mới có thể tìm ra được căn nhà gỗ mà ba cô đã sống trong khoảng thời gian ông làm việc tại đây. Nhớ lại lời mẹ cô đã căn dặn, bà bảo ở thị trấn không dễ tìm nhà trọ như ở thành phố nên đừng phí thời gian đi tìm chỗ ở trọ thay vì đã có sẵn một ngôi nhà be bé xinh xinh nằm ngay gần biển. Lúc này cô mới thấm thía những lời bà ấy nói. Đúng thật, nếu không có ngôi nhà mà ba cô để lại thì có lẽ giờ này cô vẫn còn đang loay hoay trong thị trấn khi trời đã chuyển tối.

Đã hơn một năm không có người ở, cảm giác đầu tiên của Ngọc khi vừa bước lên thềm bậc thang của ngôi nhà chính là sự cô đơn và hồi tưởng. Một cơn xúc động ập đến không báo trước làm khóe mắt cay cay.

"Ba! Con về rồi."

Cô mở ra cánh cửa, cánh cửa gỗ nặng trịch lâu ngày phát ra tiếng cọt kẹt khiến Ngọc thoáng rùng mình. Cô không phải người bạo dạn, nhất là khi đứng trước ngôi nhà của người đã khuất vào buổi chiều tối thì không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi.

Nhưng bên trong lại là một không gian hoàn toàn khác.

Chiếc sập gỗ được đặt chính giữa nhà, bên cạnh là giường ngủ, phía đối diện là bàn học ở ngay gần cửa sổ, và giá sách nằm về cùng một phía. Tất cả những đồ vật trong nhà đều được làm từ một chất liệu duy nhất là gỗ.

Ngôi nhà cấp bốn nhưng khá thoáng vì có đến ba gian. Hai gian ở hai bên là phòng tắm và phòng bếp, cùng được gói gọn trong một không gian khép kín. Nói chung là đều thuận tiện cho sinh hoạt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ngọc ngồi vào bàn làm việc, chiếc đèn bàn thật may vẫn còn hoạt động tốt, cô có thể nhìn thấy cả những vết xước cũ kĩ lâu năm hằn sâu trên mặt bàn. Trên tường đầy những tấm bằng khen được ba cô ép plastic một cách rất cẩn thận.

Rồi cả những bức hình cũ ông chụp cùng học sinh của mình, thậm chí có bức còn được ông làm thành khung đặt ở trên bàn. Những bức ảnh biểu hiện một sự gắn bó đến nỗi khiến người nhìn vào còn cảm thấy xúc động.

Giờ thì cô đã hiểu, tại sao năm đó ba cô lại giấu bệnh tình của mình, từ chối chữa trị chỉ vì muốn kéo dài thời gian được ở lại nơi này?

Là vì ông ấy muốn được trải qua một mùa hè cuối cùng thật ý nghĩa trong đời với những đứa con mà ông cảm mến bằng tất cả trí tuệ và nhiệt thành của một người thầy giáo.

"Đã chứng kiến biết bao thế hệ học sinh đến rồi lại đi, tưởng lòng mình đã chai sạn với những mùa chia tay, nhưng năm nay lại buồn vì hoa phượng nở, mùa hè đến sớm quá!
Các con của thầy, thầy cầu chúc các con sẽ vững vàng trên chuyến hành trình riêng của cuộc đời mình."

.......

"Thầy ơi. Em làm được rồi. Em đã đỗ vào trường đại học mà em mong ước rồi. Thầy có khỏe không? Hôm nào em về rồi thầy trò mình cùng ăn mừng nha..."

"Thầy....Thầy khỏe không? Mấy tháng rồi không được gặp thầy, em nhớ thầy quá!...."

"Thầy ơi! Em xin lỗi vì không nhớ sinh nhật thầy. Dạo này việc học của em bận quá, em muốn về thăm trường, thăm thầy mà không được. Gửi lời chúc muộn của em đến thầy, em chúc thầy luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Mong được gặp thầy một ngày sớm nhất!"

.......

"Hôm nay bỗng dưng em lại muốn được chạy về ôm thầy khóc một trận đã đời. Thầy ơi! Em và cô ấy chia tay rồi. Sài Gòn với em xa lạ quá, em muốn về nhà!"

.....

Ngọc không nhớ đã đọc bao nhiêu lá thư, cũng không chắc có phải mình đã khóc? Chỉ cảm thấy có thứ gì nhẹ nhàng trượt xuống hai bên má. Khẽ gấp lại xấp thư trên bàn, cô ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ.

Mảnh trăng tròn vành vạnh lơ lửng giữa trời đêm, cô độc nhưng vẫn tràn đầy kiêu hãnh.

Hạnh phúc tràn ngập trong lòng mà chẳng rõ vì sao? Nó đến từ những phong thư đã ngả màu thời gian. Cô hình dung ra dáng vẻ của ba khi ngồi ở vị trí này và đọc những lá thư ấy, có phải cũng thoáng một chút vui, một chút buồn, một chút tiếc nuối và khao khát được bắt đầu lại thời điểm đó? Khi nắng chưa đủ làm phượng nở hoa, khi hè về chưa quá sớm. Có phải, ba đã rất nhớ không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro