Chap 2 : Lực vạn vật hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc nhớ lại ngày đầu tiên khi mới bước chân vào cổng trường đại học. Hôm ấy, cô đã ngẩng cao đầu tự tin.

Còn hôm nay, cũng trong hoàn cảnh tương tự, nhưng cô lại thấy tim mình đập những nhịp hết sức vội vàng. Và đâu phải chỉ có những cô cậu học trò ngày đầu tiên đi học mới biết đâu là bỡ ngỡ, đâu phải chỉ những người yêu nhau mới biết mình rung động nhiều đến mức nào?

Ngày hôm nay, đứng trước ngôi trường mà mình luôn ấp ủ trong tim, Ngọc thấy bối rối chẳng khác nào một kẻ đang yêu. Vụng về và ngốc nghếch.

"Ngọc! Em là Ngọc đúng không?"

"Dạ! Em chào cô."

"Nhìn bên ngoài em đẹp hơn nhiều so với trong ảnh. Lại đây, để cô giới thiệu mọi người cho em làm quen dần."

Phòng bảo vệ hôm nay có gì mà đông vui thế nhỉ? Ở các lớp tầng một và hai, đám học trò bắt đầu xôn xao.

"Ê, hình như trường mình có giáo viên mới."

"Thầy hay cô đấy? Không biết dậy môn gì nhỉ?"

"Chưa biết dậy môn gì nhưng tao thấy hình như là cô giáo, cô đang trong phòng bảo vệ kia kìa. Xinh lắm!"

Theo lịch thì hôm nay chính là ngày Thịnh Hải đón giáo viên mới đến nhận công tác. Hiệu trưởng vì vậy mà ra tận phòng bảo vệ để đón người. Lúc Ngọc vừa tới nơi thì bà đã nhận ra ngay. Chỉ là không ngờ, cô giáo này còn trẻ quá, lại có nét ngây thơ nhí nhảnh nên nếu không biết sẽ rất khó đoán ra được tuổi của cô ấy.

Bác bảo vệ cũng tấm tắc khen ngợi:

"Trẻ nhưng nhìn cô có khí chất lắm. Tôi làm bảo vệ ở đây cả chục năm rồi nhưng chưa được đón giáo viên nào trẻ như cô cả. Đúng là tuổi trẻ tài cao."

Nói rồi bác cười khà khà khiến tất cả mọi người cũng bật cười theo.

Ngoài bác bảo vệ ra còn có hai thầy giáo trẻ cùng góp mặt. Thầy Tuấn giảng dạy môn Hóa, và thầy Khoa dạy môn Vật lí.

Thầy Tuấn có vợ rồi thì không nói. Còn thầy Khoa, năm nay vừa tròn ba mươi, dáng người dong dỏng thư sinh, thường được lũ học trò nghịch ngợm gọi bằng biệt danh rất củ chuối. "Thầy Khoa ngố tàu."

Hôm nay đứng trước người đẹp, thế nào thầy cũng lại đỏ mặt tía tai, ấp a ấp úng, nửa ngày cũng không nói được câu nào cho ra hồn.

Đám học trò nhỏ tuy năm nay mới là năm đầu tiên vào trường nhưng sau khi được nghe sự tích về thầy thì không khỏi cảm thấy ngao ngán.

"Trách sao thầy tôi vẫn ế đến tận bây giờ."

Thầy biết tất tần tật về " Lực vạn vật hấp dẫn", cơ mà bao năm trôi qua rồi mà bản thân thầy vẫn không thể hấp dẫn nổi ai.

Nói về thầy, khiến người ta liên tưởng ngay đến bản trường ca bi tráng của những kẻ ngố tàu thích mộng mơ.

Tình yêu của thầy rộng lớn, còn tình duyên thì cứ mãi long đong lận đận.

Trải qua một vài mối tình không có kết quả, có lúc thầy ngồi bần thần rồi nghĩ tiêu cực, mình không đủ tốt để xứng với người ta, nên thôi tạm khép lòng mình, để trái tim có thời gian tự chữa lành vết thương của nó. Lâu dần, thầy còn tưởng vì bản thân đã bầu bạn quá lâu với cô đơn nên cũng mất dần cảm xúc. Nghĩa là chẳng thể rung cảm trước bất kỳ một ai khác. Thầy sợ những mối tình vội đến mau đi, để rồi lại phải hoài công đau lòng.

Nhưng hôm nay, khoảnh khắc cô mỉm cười chào thầy, có một bông hoa nào đó đã rẽ đất khô cằn trong lòng thầy mà chồi lên. Thầy bất chợt lại cảm thấy yêu đời, tâm hồn phơi phới trở lại.

***

"Cô ơi...."

.....

"Cô ơi cô...."

Đám học trò xúm lại ở một dãy hành lang của các khối lớp thi nhau vẫy tay với người đang đi dưới sân trường. Chúng hò reo thích thú, Ngọc hoàn toàn bị choáng ngợp trước cảnh tượng đó, tuy nhiên cô vẫn kịp thời nở một nụ cười tươi nhất có thể nhằm đáp lại lời chào của chúng.

Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi kẻ caro kết hợp với chân váy dài, thêm chiếc mũ vành rộng trên đầu lại càng làm tôn thêm vẻ duyên dáng thanh lịch của người con gái Hà thành.

Một vẻ đẹp cuốn hút khiến người ta khó cưỡng.

"Hễ lần nào nghe tin có giáo viên mới về trường là chúng lại như vậy. Em đừng ngại, ngày một ngày hai rồi sẽ quen."

Dứt lời Hiệu trưởng liền ngẩng lên các tầng trên, đưa tay ra hiệu cho học trò trở lại lớp. Đúng lúc này, thầy Hiệu phó cũng đánh trống báo giờ học mới, mà ngặt nỗi bọn chúng vẫn còn bịn rịn cô giáo mới quá nên cứ tụ tập hết một loạt ở lan can.

Ngọc mỉm cười khi chợt nhớ lại ngày trước khi còn là một nữ sinh trung học, cô cũng cùng đám bạn chen chúc nhau như vậy để nhìn cho rõ mặt giáo viên mới về trường.

Không ngờ nhiều năm sau, chính cô lại có được vinh dự này. Cảm thấy, chúng sao mà dễ thương quá!

Rồi thể nào sau đó, cô cũng sẽ trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi cho toàn trường như một lẽ hiển nhiên.

Bất giác lại ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của ngôi trường, tầng bốn, cũng có không ít những cặp mắt đổ dồn xuống phía dưới. Ngọc mỉm cười, một tay xách cặp, tay còn lại thì đưa lên ra hiệu, kiểu như muốn nhắn với tụi nhỏ. Trống rồi, vào lớp đi. Hẹn gặp các em sau!

.......

"Thầy Khoa. Không phải thầy nói có giờ dạy ở lớp 11B à, sao giờ này còn ở đây?"

"Thôi chết....tôi quên khuấy đi mất."

Thầy vội vàng quay vào trong phòng họp, ôm tập đề cương rồi trở ra. Chẳng phải là thầy quên giờ, mà vì khi nãy cứ thơ thẩn đứng tựa vào cột hiên, giống như đám học trò kia, thầy cũng hướng tầm mắt về phía bóng hồng đang chầm chầm tiến lại gần. Giữa buối sáng mùa thu trong trẻo, cô ấy giống như một bông hoa thược dược màu trắng tỏa hương thơm nhẹ nhàng, từng giọt trong lành như cơn gió khẽ rót vào tim thầy.

Thầy Khoa, nói hiền không hiền, vì ngoài cái biệt danh "ngố tàu" ra thì trên lớp thầy là một thầy giáo vô cùng nghiêm khắc.

Hôm nay thầy xin lỗi cả lớp vì đã trễ mất năm phút.

"Hôm trước thầy đã dặn các em về ôn lại các kiến thức liên quan đến chuyển động thẳng đều. Giờ các em gấp sách lại, thầy kiểm tra bài cũ."

Trước khi mở sổ ghi điểm, thầy nhìn cả lớp một lượt, "Có bạn nào xung phong không?"

Tụi nhỏ im phăng phắc, đứa nào đứa nấy cúi gằm mặt xuống, núp sau lưng đứa đằng trước, quyết chí không ngẩng đầu lên. Có đứa vì lo sợ quá nên len lén mở sách xem lại.

Thầy mở sổ, cầm bút lia một đường.

"Trần Trung Dũng, Đỗ Thanh Minh. hai em lên bảng."

Ngay lập tức, những đứa còn lại thở phào nhẹ nhõm.

Đang khi thằng Minh vác cái mặt xanh như tàu lá chuối lên bảng thì thằng Dũng lại chẳng nói chẳng rằng, tự giác cầm sách vở, lầm lũi đi xuống cuối lớp.

"Ơ thằng kia, đi đâu đấy?" Thầy ngạc nhiên hỏi.

Thì chẳng phải thầy đã nói ngay từ đầu rồi đó sao? Đến giờ kiểm tra, hễ đứa nào chưa chuẩn bị bài cũ thì cứ lặng lẽ mà đi xuống dưới, đừng để thầy phải mở lời. Thằng Dũng lấm la lấm lét, nó chẳng dám nhìn vào mặt thầy, lí nhí đáp:

"Thưa thầy... em chưa ôn bài...."

"Chưa thì cũng lên đây. Tôi đã đuổi anh xuống chưa mà anh xuống?"

"Nhưng mà em chưa học..." Nó khổ sở đáp. Thà cứ thành thật để được hưởng sự khoan hồng, còn hơn là lên trên đó mà không trả lời được câu nào, thầy mà liệt vào sổ đầu bài là cuối tuần lại phải đi dọn vệ sinh. Đã thế đầu tuần sau lại bị nêu tên trước toàn trường. Nhục nhã lắm!

"Lên đây!"

Thầy quát, mấy đứa bàn dưới bụm miệng cười không ra tiếng.

"Vở bài tập đâu?"

"Dạ, em.... để quên ở nhà rồi."

Thầy đẩy gọng kính, quay sang nhìn cậu học trò. "Ăn có quên không?"

"Dạ không!"

"Thế sao lại quên vở bài tập? Quên hay chưa làm?"

"Em quên..."

"Nói lại. Chưa làm hay quên?"

"Dạ, chưa làm."

"Ờ, thế sao bảo quên?"

"Em xin lỗi thầy!"

Thầy trầm ngâm một lúc, sau đó rút ra một viên phấn đưa cho thằng Minh.

"Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ thời gian của một chuyển động thẳng đều."

Tới lượt thằng Dũng, thầy ra yêu cầu đơn giản hơn.

"Viết phương trình của chuyển động thẳng đều."

****

Ngoài hành lang có tiếng giày cao gót lộp cộp bước đi trên sàn, cả lớp lại bắt đầu phân tâm.

Thầy cũng nín lặng chờ đợi. Lớp 11C hôm nay có tiết hội giảng Văn, cô giáo bộ môn đã vào lớp từ sớm cùng một số thầy cô giáo khác, còn lại là cô tổ trưởng tổ Văn đang dẫn theo cô giáo mới bước vào.

Lúc cả hai đi ngang cửa lớp B, qua cửa sổ, học trò lại được một phen trầm trồ.

Nhưng vì sợ thầy nên không dám có hành động gì quá khích, mà ai ngờ lúc quay lên thì thấy thầy lại đơ ra mất rồi.

"Thầy ơi... em không làm được."

...

"Thưa thầy.... thầy ơi...."

"À.... ờ... hai em về chỗ đi."

Thấy giấu vội vẻ bối rối của mình bằng động tác đẩy gọng kính, gương mặt đỏ lịm như quả cà chua chín. Nhận ra sự thay đổi của mình nên thầy vội quay lưng lại với đám học trò, liền một lúc giải tất cả mọi bài tập trên bảng.

Hết giờ, thầy đặt bút chấm giờ "Tốt" cho lớp 11B sau khi có hai học sinh không thuộc bài trong ngày hôm đó. Thầy bảo là vì hai em đã có thái độ trung thực và thành khẩn nhận lỗi với thầy.

Chứ thầy không nhận là hôm nay tâm trạng thầy cực kỳ tốt.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro