Chap 3 : Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy ơi. Lớp em có được học cô giáo mới không thầy?"

"Cái đó không nằm trong chuyên môn của thầy. Thầy sao mà biết được."

Cả lớp thở dài thườn thượt!

Thầy Tuấn cầm viên phấn quay lên bảng, bắt đầu với giờ học của mình. Nhưng vừa viết được mấy chữ thì thầy đột nhiên quay lại, ngẫm nghĩ.

"Hình như cô ấy dạy tất cả năm lớp. Ba lớp 11 và hai lớp 12. Trong đó có 11A và 11C."

Lớp 11C là lớp chuyên Văn, năm ngoái do cô trưởng bộ môn là cô Hồng trực tiếp giảng dạy. Trong đợt phân công giáo viên vừa rồi nghe nói năm nay cô vẫn theo lớp cũ dạy lên, tức là lớp 10C năm ngoái, năm nay 11C vẫn được cô dìu dắt.

"Có thể cô Hồng sẽ quay sang dạy Văn các em. Đổi lại lớp 11C sẽ được học cô giáo mới." Thầy Tuấn tóm lược một cách nhanh gọn dứt khoát. Thầy quăng viên phấn lên mặt bàn, sau đó quay lên bảng, lần lượt ra các dạng bài cân bằng phương trình phản ứng.

Có một sự thất vọng vô cùng lớn đang diễn ra ở bầu không khí phía dưới.

"Nếu cô Hồng dạy Văn lớp mình thì tao xin chuyển sang lớp C." Thằng Tùng gục mặt xuống bàn, đờ đẫn quay ra ngoài cửa.

"Mày làm sao đấy? Tao nghe bọn lớp C bảo cô Hồng giảng văn hay lắm. Lại vui tính nữa."

"Vui hay không thì bố không biết. Bố chỉ biết chúng nó gọi bà ấy là La Sát bà bà. Nếu có quạt ba tiêu trong tay thì bà ấy có thể cho mày bay từ lớp về đến nhà không cần phải đạp xe nếu như mày không thuộc bài. Ok!"

Cái Diệu quay xuống hóng hớt.

"Vậy cơ á? Tao thấy cô hiền mà, lần nào gặp cô cũng thấy cô cười."

"Cười cười cái con khỉ. Đằng sau cái cười mà mày nói là cả một Hỏa Diệm Sơn đang phun trào đấy con ạ... "

.....

"Nguyên tử khối của đồng là bao nhiêu hả Tùng?"

"Dạ...."

Thằng Tùng quay ngang quay ngửa. Cả lớp không đứa nào dám hé răng nhắc nửa lời, ngặt nỗi thầy cũng chỉ hỏi duy nhất một lần nên nó hoàn toàn tậm tịt, như một cái radio đang phát bỗng dưng bị tắt cái phụt.

Cái Diệu lén ghi ra giấy cho nó rồi đưa ra trước mặt. Vẻn vẹn có mỗi con số 64.

Nó vặn vẹo chân mày, cái gì 64?

Nhưng tại nó cuống quá nên trả lời đại. "Thưa thầy 64..."

Thầy lại hỏi:

"Cái gì 64? Hỏa Diệm Sơn 64 hả?"

Cả bọn không nhịn được cười phá lên.

Đương nhiên là không phải rồi. Thầy làm mặt lạnh nhìn cả lớp, sau cau mày nhìn thằng Tùng.

"Mời anh xuống sân trường phiêu lưu cùng Tây du kí. Từ nay đến giờ của tôi thì đừng có vào lớp. Mau ra đi."

"Đừng mà thầy. Trời nắng lắm. Em xin lỗi, lần sau em không dám nữa."

"Tôi không có lỗi để cho anh xin. Ra ngoài đi, không nói nhiều. Lớp này hôm nay ý thức kém."

Thầy đặt bút kí luôn vào sổ đầu bài dù còn khoảng nửa tiếng nữa mới hết tiết học.

Mấy đứa ngồi gần cửa sổ tỏ ra thích thú khi nhìn thằng Tùng đang lang thang nhặt nhành phượng rơi dưới sân trường. Nó chọn một cái ghế đá khuất với phòng ban giám hiệu để ngồi nghỉ, tình cờ lại trông thấy cô giáo mới đang ngồi trong phòng y tế.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu. Nó ngó trước ngó sau, sau khi đã chắc chắn không có ai trông thấy mình mới mon men đi vào phòng y tế, còn giả vờ ôm bụng khổ sở.

"Cô ơi, em đau quá!"

"Vào đi em. Đau thế nào đây?"

"Dạ em hay bị đau dạ dày, chắc tại sáng này để bụng đói nên mới đau như vậy."

Tùng tuy đau bụng nhưng vẫn rất lễ phép khi nhìn sang ghế đối diện chỗ cô Vân y tế, động tác khom người của nó lại thành ra một kiểu cúi chào lịch sự.

"Em chào cô!"

"Chào em!"

Ngọc mỉm cười, nhìn cậu học trò tinh quái lẫm chẫm bước vào giường nằm nghỉ trong sự chăm sóc chu đáo của cô Vân.

Tùng được nằm nghỉ ngon lành, vì cậu nói bị đau dạ dày do bỏ bữa sáng nên không phải uống thuốc thang gì. Cậu giơ ngược tay kéo tấm rèm ở đầu giường, nhưng cố ý chừa ra một khoảng vừa đủ để nhìn thấy mặt cô Ngọc.

....

"Trường có chỗ ở dành cho các giáo viên ở xa. Nếu em muốn thuận tiện cho việc giảng dạy thì hay là chuyển vào trong trường ở luôn."

"Cám ơn chị đã quan tâm. Em vốn ưa thoải mái nên một mình ở ngoài cũng cảm thấy khá ổn. Chỉ là hơi buồn một chút."

"Ừm! Hầu hết các giáo viên đồng ý ở lại đây là vì muốn có bạn có bè thôi chứ không chắc thoải mái hơn ở ngoài."

Nhớ tới lời thỉnh cầu của thầy Khoa, cô Vân nhìn Ngọc một hồi lâu, mặc dù chị em đã nói chuyện qua lại vài lần nhưng cô vẫn do dự lắm.

"Chị hỏi câu này có gì không vừa lòng em bỏ qua nhé. Đồng ý thì chị mới dám hỏi."

Ngọc khẽ cười, cùng với một chút suy đoán hiện trong cái nheo mắt đầy tinh tế làm cô Vân bị đứng hình mất vài giây.

"Em đẹp thế này chắc có khối người theo đuổi rồi ấy nhỉ?"

Câu hỏi ấy ngay khi vừa rót vào tai Ngọc cũng giống như rót đồng thời một ly rượu mạnh xuống cổ họng cô. Cô không biết uống rượu nên chỉ cần nhấp vào một ngụm rất nhỏ cũng sẽ cảm thấy đắng ngắt, và khó chịu nhất là cảm giác cay xè lấp lửng ở chóp mũi, kích thích tuyến lệ hoạt động để giải tỏa.

Nhưng hôm nay, tình cờ nhớ về anh, cô không khóc. Chỉ là, vẫn không cách nào gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí cho được.

Cô quen anh những ngày đầu đại học. Hồi đó cô là sinh viên ưu tú, còn anh, nổi tiếng nhờ ngoại hình và gia thế. Người ta nói anh là thiên tài toán học, cô không tin. Nói anh là thủ khoa đầu vào trường Sư phạm khóa trên, cô không tin. Người ta nói anh vốn không thích học, việc đỗ đại học chỉ là để chiều lòng ba mẹ; cô không để tâm lắm.

Đến khi nghe sinh viên trong trường nói, anh vì muốn theo đuổi một người mà quyết tâm trở thành Tiến sĩ toán học, cô lại tin!

Niềm tin mà chính cô cũng không dám tin nó có thể có ở mình.

Lần đầu tiên gặp nhau ở sân bóng rổ, cô đã bị anh thu hút ở dáng vẻ phong trần trong nụ cười và cả cái nháy mắt rất điệu nghệ khi anh đứng đồng hướng Mặt Trời, tay cầm quả bóng rổ nhìn cô, tỏ tình lần thứ nhất.

"Làm bạn gái anh đi. Anh có thể dạy em chơi bóng."

Ai ngờ cô xấu hổ quá, lặn mất tăm suốt một tuần lễ.

Lần đó cô còn cho rằng, anh cố tình đem cô ra làm trò tiêu khiển.

Ở thư viện trường, chỉ cần đứng ở cửa sổ nhìn ra, là có thể thấy trọn vẹn sân bóng rổ, có thể thấy anh mỗi buổi chiều đều cùng bạn bè hoặc một mình chơi đùa với trái bóng.

Sau mỗi buổi học, cô thường lui tới thư viện, tựa vào ô gần cửa sổ, đọc thâu một cuốn sách. Nhưng rồi nhận ra nó sẽ chẳng còn thú vị nữa khi anh ra về.

"Em là cô giáo dạy Văn
Nội tâm chắc chắn rất phong phú
Một thầy giáo Toán học vừa khó vừa khô lại vừa khổ như anh
Biết làm sao để nói thích em bây giờ?
Hay là em dạy anh đi
Anh sẽ chỉ em cách tính đoạn đường ngắn nhất để đến trái tim anh."

Anh đứng ở bên kia gác sách, khẽ luồn tờ giấy qua kẽ hở một cuốn sách mà cô vừa rút ra. Nhìn nét chữ cứng cáp thẳng đều của anh, cô vô thức mỉm cười.  Anh lần lượt rút từng cuốn sách che giữa hai người, một nửa khuôn mặt của cô đã hiện ra, anh lại thấy mình gấp gáp hơn khi rút những cuốn tiếp theo. Giống như khi người ta hấp tấp đuổi theo một chuyến xe, nếu không theo kịp thì sẽ là lỡ mất.

Khi cuốn sách cuối cùng bị rút xuống. Anh đã được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, cô giữ trên tay mẩu giấy anh viết, khẽ nhẩm trong đầu đến thuộc lòng.

Anh đổ người về trước, đem hai tay xếp lên kệ sách rồi tựa cằm lên đó,  dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ một vẻ phong trần như vậy.

"Hôm nay ở trên giảng đường, tôi đã phải vắt óc tìm lời giải cho một bài giải tích, nhưng tôi nghĩ cả buổi vẫn không ra. Giờ thì tôi đang rất đau đầu." Anh chỉ tay lên thái dương, làm ra bộ phân trần. "Có thể là vì tôi hay thức khuya, cũng có thể vì thời gian vừa rồi tôi đã nghĩ quá nhiều đến một người..."

Nói đến đây, ý cười trong đôi mắt anh lại càng được bộc lộ rõ hơn.

Cô bối rối cụp mắt xuống, hai tay nắm chặt gấu áo.

.......

.......

"Em thích được thấy anh chơi bóng rổ."

"Hả?"

Anh bị sững sờ mất vài giây, kịp nhìn lại thì cô đã chạy ra khỏi cửa thư viện, để lại trong anh một mớ cảm xúc lạ lẫm. Không giống như khi chinh phục được một bài toán khó, điều mà cô ấy ghi dấu tuyệt vời hơn rất nhiều, nó xuất phát từ nội tâm mà bấy lâu nay anh vẫn chưa thể tự mình khám phá.

"Em đã từng thích người nào trước anh chưa?"

Trong bốn năm thanh xuân ấy, có những khi ở bên nhau, anh ấy luôn hỏi cô cùng một câu như vậy.

Trên bậc sân bóng rổ, cô tựa đầu vào vai anh, mỉm cười trả lời cùng một đáp án.

"Trong bốn năm này,  ngoài việc suy nghĩ hình tượng người giáo viên mà mình muốn trở thành sau này, chưa có người nào làm em phải nghĩ nhiều đến như anh."

Nhưng anh luôn muốn được nghe thật nhiều, rằng anh là người có được nguyên vẹn trái tim cô.

****

"Em đã tìm được đối tượng phù hợp chưa?"

"Vấn đề này.... em vẫn chưa nghĩ đến."

Nhận thấy những thay đổi trong biểu cảm của Ngọc, Vân biết bản thân không nên hỏi nữa về đời sống riêng tư của người khác, vì thế lại quay ra trách thầy Khoa giở chứng giở nết. Ngọc cũng chỉ biết trả lời một cách rập khuôn nhất có thể. Nhân có tiếng trống báo hết tiết, cô lấy lí do trở lại phòng họp chuẩn bị cho giờ dạy đầu tiên của mình rồi xin phép ra ngoài.

....

Tiết Văn ở lớp 11B.

Tạm gạt đi tâm trạng không tốt vừa rồi. Ngọc hít một hơi thật sâu trước khi bước vào lớp.

Vẫn giữ nụ cười tươi tắn, cô đứng trên bục giảng, gật đầu ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

Rồi chẳng hiểu vì sao, cả bọn bỗng reo hò như sung sướng lắm.

"Được rồi các em.... trật tự nào!"

Giọng nói nhẹ nhàng của cô như không có chút uy lực nào, ngược lại còn làm cho bọn trẻ càng phấn khích hơn.

Chỉ đến khi thấy bóng cô Hiệu trưởng đi qua, bọn chúng mới dè chừng hơn được một chút.

"Cô ơi! Cô tên gì? Cô ở đâu"

"Cô hả? Cô tên Ngọc, bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ phụ trách giảng dạy môn Văn lớp mình. Vì vậy cô hi vọng cô trò mình sẽ hợp tác vui vẻ, được không?"

"ĐƯỢC Ạ!"

....

"Cô ơi, cô có người yêu chưa?"

Cô chỉ khẽ cười. Lũ nhóc, vẫn biết những câu hỏi kiểu này đã nằm sẵn trong "Danh mục được hỏi" của giáo viên mới về trường, nhưng khi được phỏng vấn trực cô vẫn không tránh khỏi đôi chút lúng túng.

Tất nhiên, cô không thể kể cho chúng nghe về mối tình bốn năm giữa cô và anh. Nhất là khi nó không có được một kết quả như mong muốn.

"Cô lại cười nữa rồi. Cô kể về cô đi cô."

Bọn chúng năn nỉ.

"Thì không biết phải kể thế nào nên cô mới cười mà."

Cô bất giác xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, rồi lại nhìn cả lớp một lượt, từ tốn nói.

"Cứ coi như các em là mối tình đầu của cô đi."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro