Chap 4 : Thầy Khoa ngố tàu đang tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình như chưa bao giờ bọn lớp 11B lại có một giờ học vui đến như vậy.

Dưới bảng tin của trường đã ghi rất rõ ràng. Văn lớp 11C là do cô Đặng Minh Ngọc lên lớp, sao cuối cùng lại thành ra là cô Trần Thị Bích Hồng vậy?

Là vì lớp C là lớp chọn Văn, các cô sợ nếu thay đổi giáo viên dạy thì các bạn ấy sẽ không thích ứng được với giáo án mới. Vậy nên phút chót, nhà trường đã quyết định đổi giáo viên bộ môn của hai lớp B và C cho nhau.

Kết thúc buổi học, Ngọc có ý nán lại khi tình cờ xem qua một lượt danh sách lớp được sắp theo vị trí ngồi. Cô hỏi lớp trưởng.

"Bạn Yến Vy không phải ngồi bàn đầu sao? Sao khi nãy cô không thấy bạn ấy?"

"Hết giờ Hóa là bạn ấy xin về rồi cô."

"Nhưng em báo sĩ số đủ phải không?"

Lớp trưởng vội rụt cổ: "Em xin lỗi... lần sau em sẽ chú ý."

Ngọc xin lại danh sách lớp sau đó mở khóa cặp lấy ra một tờ đề cương.

"Được rồi, em đi photo đề cương này rồi phát cho cả lớp giúp cô. Cô đã tổng hợp tất cả các kiến thức cơ bản trong đó rồi nên nhắc các bạn về ôn lại. Giờ sau có thể cô sẽ kiểm tra."

"Vâng. Em biết rồi."

.......

Tan tầm, đám học trò thi nhau tụ tập ở cổng trường.

"Em chào cô!"

"Em chào cô!"

....

"Em chào cô Ngọc."

"Nhà cô ở đâu vậy cô? Cô đi bộ à?"

Đám trẻ bịn rịn theo gót cô giáo ra tận điểm dừng xe điện. Tuy biết đó là cách mà những cô cậu học trò mới quen ấy thể hiện tình cảm của mình, nhưng Ngọc vẫn cảm thấy có phần quá phô trương. Cô là giáo viên mới về Thịnh Hải nên không muốn bản thân bị chú ý quá nhiều. Vì vậy, ngoại trừ cách mỉm cười đáp lại lời chào của bọn chúng ra cô cũng không dám dừng lại quá lâu để bắt chuyện. Thậm chí, có lúc chỉ muốn mau chóng trở về nhà, vì bất chợt cảm thấy có những ánh mắt không vui đang đổ dồn về phía mình.

12h kém!

Xe điện giờ này chắc chắn là không còn chiếc nào. Ngọc đã lường trước được vấn đề nên cô chỉ đang cố đợi một chuyến xe buýt cuối cùng trong buổi sáng hôm nay thôi.

Thật may vì suy nghĩ đó cũng không phải dừng lại quá lâu, một chiếc xe buýt đang rẽ đám đông tiến lại gần, nhấn còi inh ỏi, khiến tâm trạng con người cũng hối hả theo. 

"Tạm biệt mấy đứa. Cô phải về rồi."

"Dạ. Chúng em chào cô!"

Ngọc ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lúc quay lại thì thấy mấy đứa trẻ vẫn còn đứng ở cổng trường nhìn theo đến khi chiếc xe rẽ sang một hướng khác mới thôi.

Có lẽ hôm nay cô đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi. Đó là tạo được ấn tượng tốt với học trò.

***

Trở về ngôi nhà gỗ, Ngọc tự nấu cho mình một bữa trưa đơn giản nhưng cũng không kém phần bắt mắt. Trước khi ngồi vào bàn ăn thì không quên thắp cho ba một nén nhang, có ông ấy ở đây, cô cũng cảm thấy yên tâm như có người đang bảo vệ mình.

Khu nhà cô ở khá biệt lập, xung quanh cũng có một số nhà nhưng họ đóng cửa suốt, không giao lưu được với ai, cô ngoài giờ lên lớp ra cũng chỉ biết làm bạn với trang sách vần thơ, đó là thói quen của cô từ hồi học đại học đến giờ.

"Em mọt anh không mọt lại thích đi mọt sách. Anh ghen với nó rồi đấy."

Mỗi lần hai đứa vào thư viện đọc sách là anh lại cằn nhằn. Tính anh không kiên nhẫn nên việc ngồi đọc một cuốn sách với anh là điều gì đó rất chi là xa xỉ. Trong khi cô lại thuộc tuýp người hướng nội, thích làm giàu tâm hồn mình bằng văn học.

Anh đã từng ngồi nhìn cô miệt mài đọc sách cả một buổi chiều.
Cô cũng từng mượn cuốn sách để lén nhìn anh chăm chú giải toán. Và đã từ lâu rồi, thói quen của cô cũng có chút đổi khác.

.....

Lúc Ngọc gấp sách lại thì trời đã nhá nhem. Cô ngồi yên lặng trên ghế, nhìn ra cửa sổ. Không rõ màu của biển, không tỏ hình người, chỉ nghe tiếng sóng vỗ từng đợt rì rào, lại nghe trong không khí có tiếng thở dài rất khẽ. Cớ sao, cô buồn đến thế?

Rút chiếc điện thoại trong ngăn bàn, trượt qua trượt lại những danh mục trên màn hình. Rốt cuộc cô lại quên mất mục đích của mình, ngón tay chạm nhẹ vào bộ sưu tập ảnh.

Cánh cửa kí ức bị mở toang. Như việc bạn đã nhét quá nhiều kỉ niệm vào sau cánh cửa mang tên "quá khứ" , nó bị rung lắc rồi tràn ra ngoài, bạn làm sao ngăn được?

Nhớ một người cũng vậy. Đâu phải cứ nói không muốn thì nó sẽ không đến.

Những bức hình về sau, nụ cười của anh cũng thưa dần. Anh sợ thời gian làm mờ tuổi xuân, sợ đoạn tình cảm kia không thể cùng người đi đến tận cùng.

....

"Ngày hôm đó, anh thậm chí còn không muốn nghe câu trả lời từ em đã vội vã rời đi. Bảo Bình! Tâm tư của em, lẽ nào anh còn không biết?"

Tin nhắn ấy, chắc sẽ phải cần đến phép màu mới có thể đến được nơi anh.

Cô tự hỏi. Là cô đơn phương từ bỏ anh, vết thương ấy, trong lòng anh, ở phương trời mới, liệu đã có người giúp anh chữa lành hay chưa?

.....

"Alo. Mẹ à..."

"Công việc bận lắm hay sao mà không gọi về cho mẹ vậy? Con ở đó đã ổn định chưa?

"Ổn hết rồi mẹ. Nhưng mà con gọi cho mẹ sau nhé, con bị trễ giờ dạy mất rồi."

"....."

Ngọc đứng trước gương vuốt qua loa mái tóc rồi lại cà cuống xỏ giày. Buổi lên lớp thứ hai đã muộn giờ, chắc cô điên mất thôi.

Tại ai đó mà đêm vừa rồi khiến cô trằn trọc. Nếu không sáng nay cô sẽ không ngủ mệt đến quên giờ như vậy. Một nỗi hận thù mang tên "Bảo Bình" chính thức được thắp lửa.

Năm phút sau...

Ngọc không đợi xe dừng lại đã vội vã lao ra ngoài. Vừa hay bác bảo vệ cũng đang chuẩn bị khóa cổng.

Sân trường vắng lặng, các thầy cô đang chia nhau đi về lớp của mình. Suy nghĩ chớp nhoáng, người nào bước thẳng về phía cầu thang, lên lớp luôn cho kịp giờ dạy.

Không may lại đụng trúng thầy Khoa.

"Xin lỗi thầy..."

"Không.... không sao!"

Cô cúi xuống nhặt giáo án trả thầy, mà khổ. Thầy cứ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn cô, nhất là khi hai người còn ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí thầy còn ngửi thấy cả mùi dầu gội đầu thoảng trên mái tóc cô nữa chứ. Lúc lóng ngóng đưa tay ra nhận lại quyển giáo án lại sơ ý chạm vào ngón tay cô.

Thầy ngồi bần thần, thỉnh thoảng lại đưa bàn tay ra ngắm nghía.

Cái cảm giác tay chạm tay, tê như bị điện giật, thì ra là có thật.

Thầy ngồi trên bục giảng, tay chống cằm, bâng khuâng nhìn xuống dưới sân trường đầy nắng. Ánh mắt thầy miên man và môi thầy thỉnh thoảng lại cười cười.

Khoảnh khắc được chạm vào tay cô ấy, tim thầy bấn loạn, thầy run đến độ chuếnh choáng, suýt quên cả lối vào lớp.

....

"Thầy Khoa ngố tàu đang tương tư!"

Chủ đề hot nhất ngày hôm nay.

Tốc độ lan truyền tin tức của đám học sinh hãy cứ hình dung như cơn bão. Mọi đường đi nước bước, mọi diễn biến của nó phức tạp khó có thể lường trước được. Đến 11 giờ trưa cùng ngày thì tin ấy đã lan rộng ra khắp toàn trường.

Người ngây thơ vẫn cứ ngây thơ.

Người bị bắt bóng thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tình cảm bị phát giác.

Lũ quỷ! Một giờ học 45 phút, đã ra nhiều bài tập đến như vậy rồi, vẫn không thể qua được mắt chúng là cớ vì sao?

Thầy chơi trò lẩn khuất, bất kể chỗ nào có cô thì sẽ không có thầy.

Kể cả khi vô tình nhìn thấy cô đang bước lên ở cầu thang bên này, thầy dù sắp vào lớp cũng cam lòng vòng qua lối cầu thang bên kia.

Cô thì vẫn hồn nhiên không biết sự gì.

Trong khi tất cả đồng nghiệp đều đã biết chuyện thầy Khoa có tình cảm đặc biệt với cô giáo mới. Có người ủng hộ việc thầy theo đuổi cô, cũng có người nhìn nhận vấn đề phức tạp hơn.

"Cô Ngọc ấy, không dễ lấy được cảm tình của cô ấy đâu."

Khuyên thầy nên bỏ cuộc đi trước khi tự rước cái đau khổ về phần mình.

Nhưng thầy chót thương thầm người ta rồi thì biết làm sao? Mặc dù trước mặt cô thầy cực kì nhát, nhưng sau lưng, vẫn ôm mộng người đẹp. Khó dứt lắm!

....

Còn khoảng chưa đầy một tháng nữa là cả chính thức bước vào năm học mới rồi. Khó khăn lớn nhất lúc này chính là việc trường hiện đang thiếu giáo viên ở bộ môn Toán. Ví dụ như buổi sáng nay, một mình thầy Nguyên phải dạy cả hai lớp 12, như vậy thật sự rất không ổn.

Cô Hiệu trưởng tỏ ra căng thẳng.

"Đợt hè vừa rồi cô Vân Anh xin được chuyển về dạy ở quê để tiện chăm sóc cho chồng bị ung thư. Còn thầy Huy là giáo viên dạy hợp đồng, kết thúc hai năm công tác ở đây là thầy ấy cũng chuyển đi. Thành ra giờ trường ta mới thiếu giáo viên."

Đó là Ngọc nghe mấy thầy cô trước kể lại. Tới tháng chín này khai giảng năm học mới sẽ có giáo viên chuyên Toán chuyển đến. Từ giờ tới lúc đó, việc thiếu nhân sự ở bộ môn sẽ do các thầy cô bộ môn thay nhau khắc phục.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro