Chap 5: Anh chỉ thích em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc đã thức gần như thâu đêm để tổng hợp lại các kiến thức Ngữ Văn 10 mà học sinh cần nắm vững. Ngoài ra, cô cũng đang cố gắng hoàn thiện khả năng diễn giải của mình trước tập thể lớp. Nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ có mình cô cố gắng.

Lúc được phân công phụ trách môn Văn của lớp B chuyên Toán, đã có giáo viên rỉ tai cô nói rằng.

"Lớp này năm ngoái đứng nhất khối về thành tích ba môn Toán Lí Hóa, nhưng lại xếp hạng bét về môn Ngữ Văn."

Cô lo lắng!

Bởi vì đa phần học sinh chuyên Toán, 90% được hỏi đều không có hứng thú học Văn.

Toán học kích thích tư duy sáng tạo, nhưng còn Văn học, người giáo viên nhất định phải có được trong tay chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa trái tim của người học trò. Mà để làm được điều đó, chưa bao giờ là dễ dàng. Giống như việc bạn theo đuổi một người, cảm xúc cuả người đó mới chính là yếu tố quyết định mối quan hệ giữa hai bạn có thể đi tiếp hay dừng lại?

Ngọc đã dồn toàn bộ tâm tình của mình vào trong bài giảng với mong muốn học trò có thể tiếp thu một cách hiệu quả nhất những gì mà cô muốn truyền đạt, nhưng rồi chúng lại dùng thái độ nghiêm túc của mình vào việc riêng, cô tủi thân ghê gớm!

......

"Có hai bộ phận hợp thành của Văn học Việt Nam là văn học dân gian và văn học viết..."

....

"Ở chương trình Ngữ văn 10 chúng ta đã được học một số các tác phẩm thuộc thể loại văn học trung đại, như Đại cáo bình ngô, Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm....."

......

Ngọc lặng lẽ quay trở về ghế ngồi, buồn bã nhìn xuống dưới.

Đứa nói đứa cười, đứa cặm cụi chat chit, có đứa lại miệt mài với một môn học khác mà chúng cho là hấp dẫn hơn.

"Lớp phó học tập, em đang làm gì vậy?"

"Dạ....em... đang ôn bài."

"Em đã ôn được những gì rồi?"

....

"Em cho cô biết những đặc điểm lớn về nội dung trong văn học trung đại."

Cái Vy đứng dậy, đồng thời đưa tay đẩy tập đề cương môn Toán vào sâu trong ngăn bàn.

"Thưa cô, đó là chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo, và...cảm hứng thế sự."

Nó lí nhí trả lời.

Câu trả lời dù biết chính xác nhưng nó vẫn không thể tự tin cho nổi.

Bởi vì cô đã biết nó làm việc riêng trong giờ, nên dẫu nó có thuộc bài cũng không thể giúp cô nguôi ngoai.

Cô nhìn nó thở dài.

"Mỗi một giờ học chỉ có 45 phút, các em có thể tôn trọng cô một chút được không?"

Không hẹn nhau, đứa nào đứa nấy lập tức ngồi thẳng hàng lối.

Nhưng thái độ tích cực đó của tụi nó cũng chẳng duy trì được bao lâu.

Tiết Văn nào ở bên lớp 11B cũng loạn xị ngậu không khác nào cái chợ vỡ. Giáo viên còn chưa ra khỏi cửa thì học sinh đã ào ào như ong vỡ tổ.

Một ngày, một tuần, rồi nửa tháng trôi qua. Tình hình vẫn không có gì khả quan, học sinh thì càng ngày càng bát nháo, giáo viên dạy giờ nào thì mệt mỏi giờ đó.

"Đừng nói cô là giáo viên mới về, bị chúng nó bắt nạt là đúng, đến cả chúng tôi dạy lâu năm mà nhiều khi còn phải bó tay. Cũng may chúng là lớp chọn, thành tích học tập không tệ nên thân là giáo viên mình cũng được an ủi phần nào. Cô nhỉ?"

Ngọc gượng cười. Kể ra nếu chúng chịu bỏ ra một nửa thời gian học các môn khác để chú tâm tới môn của cô thì làm gì có chuyện cô phải sầu não thế này?

"Khổ nỗi môn của tôi không phải gu của chúng."

"Môn nào cũng có cái thú vị riêng của nó. Cô phải lạc quan lên chứ."

Thầy Khoa xởi lởi. Hiếm khi có cơ hội được ngồi riêng với cô thế này, thầy khoái chí lắm, cảm giác giống như năm ngoái được nhận danh hiệu giáo viên ưu tú cấp huyện ý. Thầy sướng ra mặt, thầy khẽ đẩy gọng kính, bẽn lẽn kéo ghế lại đối diện chỗ cô ngồi, thế nào lại khùa khoạng làm đổ chén nước trên bàn, thấm ướt một góc giáo án của cô.

"Tôi tôi xi....xi....n lỗi lỗi.. tôi... kh... không... cố... cố ý..."

"Không sao ạ. Tôi tự lau được."

Ngọc cố nhịn cười, nhưng nhịn không nổi nên đành phải cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng. Trước nay cô không hề biết là thầy lại có tật nói lắp.

Phòng họp có mỗi hai người, thầy đã không tranh thủ tâm sự với cô được gì thì chớ, đằng này lại còn làm ướt cả giáo án của người ta nữa. Thầy xấu hổ kéo ghế xa xa cô một chút. Nhìn cô cặm cụi viết lách, nhìn khuôn mặt trắng trẻo nõn nà như da em bé mà lòng thầy xốn xang lạ thường.

"Đến bao giờ em mới hết vô tư?
Để nhận ra có người đang thầm thích
Đến bao giờ em thấy mình sâu sắc
Để nhìn anh bối rối ngập tràn trong màu mắt?"

......

Trên trang chủ của trường, thời gian vừa rồi bất ngờ lộ ra bài thơ rất chi là mùi mẫn.

Thầy thừa nhận, ban đầu tức cảnh sinh tình, vì muốn mượn vài dòng tản mạn để gửi gắm tâm sự tới người nào đó nên chót dại đăng status lên trang cá nhân của mình. Kết quả, bài thơ còn chưa kịp lọt vào tai nữ chính thì đã bị copy một cách trắng trợn, kèm theo câu đối hết sức bá đạo.

"Bao năm một kiếp ngố tàu
Người yêu không có, mãi là fa"

Nghĩ ra được trò này, chỉ có thể là bọn ranh lớp 11B.

Giờ Vật lí!

Cả lớp cúi đầu nghiêm trang, không khí trong lớp vô cùng yên tĩnh, đến nỗi một cái bút rơi xuống đất cũng khiến tụi nhỏ giật bắn cả người.

Hôm nay thầy không dạy, thầy chỉ đi đi lại lại trong lớp, hai tay chắp sau lưng, điểm mặt từng đứa.

"Là đứa nào đăng lên thì đứng ra đây. Đừng để tôi nói nhiều."

Chúng lắc đầu nguây nguẩy, sống chết thanh minh là không phải chúng làm. Cái lớp này cũng đoàn kết gớm, hễ có chuyện gì xảy ra là lại hết lòng bao che cho nhau.

"Có gan làm thì có gan chịu, anh nào chị nào làm thì nhanh đứng ra nhận lỗi. Tôi sẽ xem xét bỏ qua cho, còn không tôi sẽ tịch thu điện thoại của cả lớp."

Thầy dõng dạc tuyên bố, vừa đi thầy vừa liếc từng đứa, để coi đứa nào có tật giật mình, nhưng chúng thi gan với thầy, không có đứa nào hé răng tiết lộ sự thật.

"Sao cứ nhất định phải là lớp em thưa thầy? Biết đâu là do các lớp khác làm thì sao?"

Có đứa bất bình lên tiếng, thầy quay lại lườm, tụi bay tưởng thầy ngốc lắm hay sao?

"Thưa thầy, admin của trang chủ đó là bạn lớp C, như vậy bọn em làm sao đăng bài được? Các bạn ấy ghen tị việc hai lớp đổi giáo viên bộ môn nên mới vu khống cho lớp em đó thầy."

Thầy dịu giọng :

"Thật không?"

"Thật mà thầy, không tin thầy sang bên đó hỏi sẽ ra ngay."

Chúng nó tự tin đáp.

Thầy sẽ đi kiểm chứng chứ thầy sợ cái gì. Đứa nào nói láo thầy sẽ tống cổ ra khỏi lớp luôn. Hiện lớp C đang là giờ Văn, mà thầy và cô Hồng vốn là chị em thân thiết nhiều năm, giờ chỉ cần thầy qua qua đó xin cô ấy ít phút để làm rõ vấn đề, chứ nếu để yên thì thầy ức lắm, cục tức này thầy không thể nuốt trôi.

Nghĩ vậy nên thầy gật gù ra vẻ đã chấp nhận thách thức của lũ nhỏ. Thầy đặt thước lên mặt bàn, dũng cảm bước ra khỏi cửa lớp.

Chưa đầy 30 giây sau, thầy chợt quay trở lại, thở hồng hộc.

Hôm nay cô Hồng có việc bận nên xin nghỉ, tiết Văn lớp C hôm nay do cô Ngọc lên lớp thay.

....

"Thầy mau hỏi đi, để trả lại sự trong sạch cho chúng em."

Thấy bọn chúng đột nhiên làm to nói muốn được minh oan, thầy Khoa cuống quá nhất thời phản ứng chậm, chẳng lẽ là mình đã đổ oan cho chúng nó thật sao?

"Thầy vẫn không tin tụi em sao thầy?"

Bỗng thằng Tùng bước ra khỏi chỗ ngồi.

"Thưa thầy. Em sẽ thay mặt lớp qua bên đó nói chuyện với cô Hồng, để lấy lại danh dự cho lớp. Em đi đây."

"Thôi tôi xin...em mau về chỗ giúp tôi. Tôi tin các em."

Giờ mày qua bên đó, chẳng phải muốn để cô ấy biết về bài thơ đó sao? Thầy tuy ấm ức nhưng đành cố kiềm nén.

"Chuyện này dừng ở đây, các em từ nay tốt nhất nên chú tâm vào học, đừng có suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại rồi quan tâm mấy cái chuyện tầm bậy. Rõ chưa?"

Bọn chúng mặt mày hớn hở, đồng thanh "dạ"  một tiếng rõ to.

***

Thoáng cái đã sắp đến ngày khai giảng năm học mới.

Ngày 5/9. Sinh nhật của Bảo Bình.

Sau khi lấy số đo để may một bộ áo dài thật đẹp cho mình từ một tiệm may trong thị trấn, Ngọc trở về ngôi nhà gỗ, tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên mà cô có kể từ ngày chuyển tới công tác ở Thịnh Hải.

Gạt những cuốn sách qua một bên, hôm nay cô chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu, bù lại khoảng thời gian vừa rồi đã tất bật chuẩn bị giáo án.

Bất chợt nhìn vào tờ lịch treo tường, nổi bật giữa những con số nhỏ li ti là một dấu tròn màu đỏ được khoanh rất cẩn thận. Cô nhớ ngày đó biết bao?

Năm ngoái, cô đã tổ chức sinh nhật cho anh từ rất sớm, những lãng hoa thật đẹp, những quả bóng bay xếp hình trái tim, bánh gato cô tự tay làm. Cô đã mất rất nhiều công sức để tặng anh một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, thế mà anh lại vô tâm, anh bảo cô rườm rà, phiền phức.

Cô dỗi anh cả ngày, tắt điện thoại luôn, để anh sinh nhật một mình cho bõ tức.

Anh buồn não nề, trách cô chưa kịp nghe anh nói hết câu đã bỏ chạy.

"Nói nghe này. Ngày này năm sau chỉ cần nhắn cho anh cái tin, nói nhớ anh là được. Anh không thích sinh nhật, anh chỉ thích em thôi, đến Toán học cũng không thích bằng."

Cô phì cười.

Anh thả thính, biết anh chỉ là đang cố nịnh nọt dỗ dành nhưng cô vẫn cứ bị xiêu lòng. Anh áp lòng bàn tay vào má cô, đem cánh môi mềm mại của cô nâng niu trên đầu ngón tay, vụng về đặt môi mình lên đó.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro