Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany cắm đầu chạy chợt cô đụng phải một tấm tường thịt, cô hét toáng lên mất thằng bằng. Người bị đụng hơi hoảng hốt nhưng nhanh chóng ôm eo cô kéo vào lòng. Cô bị ôm hoảng sợ vừa vùng vẫy vừa la cứu mạng.

"Tiffany. Bình tĩnh lại" Yuri  khóa chặt hai tay cô "Là tôi, Yuri đây"

"Yuri...." Tiffany ngơ ngác nhìn người đang ôm mình. Dần dần lấy lại bình tĩnh, cô nhào vào lòng Yuri sợ hãi nói "Yuri. Cứu tôi với" 

"Đã xảy ra chuyện gì?" Yuri đẩy nhẹ cô ra. Mặt Yuri tối sầm lại khi thấy cánh tay đầy máu của Tiffany "Cô bị thương?"

"Yuri, cô ta muốn giết tôi. Cô ta thật sự muốn giết tôi." Tiffany không để ý đến vết thương của mình, cô vẫn còn hoảng sợ lắm

"Tiffany, bình tĩnh lại." Yuri kiềm chặt vai Tiffany hòng làm cho cô ấy bình tĩnh hơn. Đột nhiên có tiếng từ bộ đàm. Yuri một mặt giữ cho Tiffany bình tĩnh, một mặt nghe đội trưởng thông báo. Yuri nghi ngờ nhìn vào hướng nhà vệ sinh, cô báo cáo lại với đội trưởng và yêu cầu sự giúp đỡ. "Tiffany,ra ngoài sẽ có người đưa cô đi bệnh viện, tôi vào trong kia kiểm tra." 

"Không. Không.....Yuri.....tôi...tôi sợ lắm." Tiffany ôm chầm lấy Yuri

"Cô đừng cử động mạnh, máu sẽ chảy ra nữa đó"

Yuri lo lắng nhìn người trong lòng, mặt trắng bệch, máu chảy nhiều quá. Cô xét đại vạt áo khoác của mình cầm máu đỡ cho Tiffany rồi tiếp tục khuyên nhũ

"Nghe lời tôi, ra ngoài đi. Tôi phải vào trong kia kiểm tra"

"Tôi đi với cô" Tiffany dùng cánh tay không bị thương nắm chặt vạt áo người kia.

"Nguy hiểm lắm" Yuri nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nhưng thấy người kia vẫn nắm chặt vạt áo và lắc đầu nguầy nguậy, cô đành thỏa hiệp. Không thể để mất thời gian thêm nữa. "Luôn đứng sau lưng tôi, rõ chưa"

Tiffany liên tục gật đầu. Hai người họ thận trọng tiến lên. Yuri rút cây súng giấu sẵn trong người ra, đến góc ngoặc hai người họ càng cẩn trọng. Yuri nhỏ giọng dặn Tiffany đứng yên,  một mình cô xông ra nhưng người đã biến mất, chỉ còn lại dụng cụ dọn vệ sinh ngổn ngang trên sàn. Yuri quan sát xung quanh, cô nheo mắt nhìn nhà kho ở đối diện. Chậm rãi tiến vào, lại không có ai và cửa sổ đang mở tung. Trốn rồi. 

Yuri trở ra đưa Tiffany đi bệnh viện. Cô nghi ngờ rằng kẻ tấn công Tiffany có thể liên quan đến vụ buôn bán ma túy này, gói đồ mà Tiffany nhìn thấy có thể là heroin. Nếu giả thuyết này là đúng, thì Tiffany sẽ gặp nguy hiểm. Để Tiffany cho bác sĩ xử lý vết thương, Yuri ra ngoài báo cáo lại lần nữa cho đội trưởng của mình và cô đề nghị nên cho người bảo vệ Tiffany. Người đội trưởng đồng ý và ông bảo cô cần đưa Tiffany về sở cảnh sát để lấy lời khai. 

Yuri cúp điện thoại xoay người muốn vào với Tiffany nhưng cô chợt thấy một kẻ lấm la lấm lét nhìn cô. Thấy cô nhìn hắn thì hắn lại vờ như không thấy gì rồi bỏ đi. Yuri nheo mắt nhìn theo. Cô suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng bước đi.

Tiffany rên rĩ không dám nhìn cánh tay mình. Sao hồi nãy không thấy gì sao bây giờ lại đau quá vậy? Liệu có để lại sẹo không? Vừa băng bó xong, Yuri vừa lúc trở lại. Tiffany bĩu môi nắm lấy tay của Yuri. Yuri xoa đầu cô một chút rồi lắng nghe bác sĩ dặn dò, tay kia vẫn để yên cho Tiffany nắm. Rồi hai người cùng nhau đi ra xe. 

"Giờ có thể đến sở cảnh sát một chút được không?"

"Có thể. Nhưng mà liệu cô ta có đến tìm tôi không?" Tiffany lo lắng hỏi "Tôi thấy trên phim hay có vụ giết người diệt khẩu lắm"

"Tôi không biết. Yên tâm đi, cảnh sát sẽ bảo vệ cô mà" 

"Còn cô....."

"Cẩn thận"

Yuri nhanh chóng ôm lấy Tiffany xoay người đá văng kẻ tấn công sang một bên. Là hắn, tên cô gặp lúc nghe điện thoại. Tên này cũng to gan lắm,  dám hành hung người giữa ban ngày ban mặt. Chắc hắn nghĩ cô sẽ không để ý tới hắn cho nên ngang nhiên đi đến định tấn công bất ngờ  nhưng hắn quên rằng cô là cảnh sát. Tên đó bị Yuri đá té ngã rồi nhanh chóng đứng dậy chạy trốn. Yuri muốn nhưng không thể đuổi theo, cô không biết bọn chúng có bao nhiêu người. Đuổi theo biết có thể sẽ tạo cơ hội cho đồng bọn của hắn.

Tiffany rúc thật sâu vào lòng Yuri, chỉ có như vậy cô mới thấy an toàn. Lần này phiền phức thật rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Không phải unnie nói sẽ đi chung với Tiffany unnie sao?" HyunA chán nản hỏi. Cả buổi nhìn cái bản mặt lạnh lùng này khiến cô khó chịu, có Tiffany thì tốt rồi, unnie ấy là kiểu người cô thích, sôi nổi, biết cách tận hưởng ai như bà chị thiên tài này của cô suốt ngày chỉ có công việc với công việc cơ chứ.

"Cậu ấy không bắt máy. Chắc bận gì đó. Mà đi với unnie chán vậy hả?"

"Unnie hỏi toàn mấy chuyện hiển nhiên không" HyunA liếc mắt xem thường "Người đâu cứng ngắt, mặt tê liệt, không biết thưởng thức cuộc sống, mở miệng ra là công việc, công việc không thì phải làm cái này không được làm cái kia, còn..."

"Đủ rồi đó" Nó nheo mắt nguy hiểm nhìn cô em họ. 

"Đó đó....cái đó mới là quan trọng. Cái vẻ mặt muốn giết người của unnie ấy. Ai mà chịu cho nổi?" HyunA vẫn tiếp tục, bây giờ điểm yếu nắm trong tay cô cốc sợ, Kim Taeyeon bây giờ không còn là Kim Taeyeon lúc trước. "Em cho unnie biết, nếu unnie không thay đổi tới kiếp sau chắc mới cưa được người ta."

"Em thôi đi" Nó bực bội xoay mặt đi chỗ khác."Unnie khó ưa lắm hả?"

"Unnie thử hỏi mấy người khác xem thì biết" HyunA cười giảo hoạt, không phải lúc nào cũng có thể thấy cái bản mặt bối rồi của Kim Taeyeon đâu nha.

"Vậy unnie nên sửa sao đây?" 

"Đi mua sắm với em rồi em chỉ cho" HyunA kéo tay nó đứng lên.

Hai người bắt đầu đi mua sắm những vật dụng cần thiết cho con bé. Nó thật sự không thích vì cái sự lâu lắc khi chọn đồ của cô em họ nhưng bị phan vào mặt" đồ thiếu kiên nhẫn"," không hiểu tâm lý phụ nữ",nó đành ngậm miệng đi theo làm chân xách đồ. 

"Wow, lần đầu tiên thấy Kim Taeyeon ngoan ngoãn như vậy" Sunny trầm trồ. Jessica trầm mặt nhìn hai người đang tình tứ đằng kia. 

Chẳng là hôm nay tổng giám đốc đã cho nghĩ, Sunny kéo Jessica cùng đi ăn trưa sẵn tiện cô mua vài thứ cần thiết. Không ngờ lại trùng hợp tới nỗi bắt gặp nó với HyunA. Sunny biết thân phận của HyunA nhưng cô không muốn nói, để ai đó hiểu lầm mới có chuyện để ngóng chứ. Sunny mỉm cười giảo hoạt nhìn kẻ đang lặng người bên cạnh. Nhìn cũng tội nhưng mà ai bảo bản tính Sunny lại phúc hắc thích ngược người khác chứ.

"Chúng ta có nên qua chào hỏi giám đốc không? Hay là bảo họ đi ăn cùng chúng ta luôn?" 

"Không cần đâu" Jessica vội vàng từ chối. Nhưng Sunny nào tốt lành như vậy. 

"Kim Taeyeon" Sunny vẫy vẫy tay ra hiệu.

Nó nghe ai gọi mình nên quay lại. Bắt gặp hai người kia, ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nổi giận. Cô ấy đang bị trật chân sao không về nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây. Nó bắn tia nhìn lạnh lẽo cho tên lùn chuyên phá hoại kia. HyunA cũng qauy lại. Khi gặp Jessica, con bé cảm thấy thật hưng phấn. Có chuyện hay để chơi rồi, lần này hao tâm tổn trí trốn về đúng là không uổng công mà. Sunny chợt cảm thấy lạnh xương sống. Nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của nó bây giờ khiến cô không thấy sợ nữa, giờ cô có bùa hộ thân rồi. Jessica lại trở nên vô cùng lúng túng, cô muốn rời khỏi đây ngay. Vất vả lắm trái tim cô mới ngủ yên nhưng từ khi nó xuất hiện con tim phản chủ này một lần nữa bị xao động. Mặc dù hết lần này đến lần khác phủ nhận nhưng cô vẫn biết cô còn yêu cái tên vô tình này. Nhìn người mình yêu thân thiết, yêu thương người khác dễ chịu không? Hay nhân cơ hội này để cô chết tâm, vĩnh viễn chết tâm nhỉ? 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro