Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi nha luật sư Kwon" Yoona lẽo đẽo theo Seohyun. Nhìn con người kia mặt không cảm xúc đi tới đi lui, coi tới coi lui mở đồ, cô thật muốn bỏ chạy. Con tim bé nhỏ của Im Yoona không chịu nổi đả kích lần thứ hai đâu."Mẹ tôi..."

Đột nhiên Seohyun xoay người lại, đưa bộ vest nữ màu đen và một cái sơ mi trắng lên ướm thử trên người Yoona. Yoona kinh ngạc nhìn người kia vẻ mặt chăm chú đánh giá. Có vẻ ưng ý, Seohyun ngẩng đầu lên nhìn Yoona xin ý kiến. 

"Im tiểu thư thấy sao?" 

Yoona bất động nhìn vào mắt người kia. Cô đã từng nghe có người nói chỉ cần nhìn vào đôi mắt bạn có thể vĩnh viễn bị giam cầm không bao giờ thoát ra được. Trước đây cô đã nghĩ chỉ có những kẻ ngu ngốc, khờ khạo mới tin điều này, nhưng giờ thì sao? Đôi mắt to, ánh mắt chăm chú, nghiêm túc lại tinh anh này đang từng bước từng bước trói chặt linh hồn cô.

"Im tiểu thư?" Seohyun cất tiếng gọi lần nữa. Cô cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như vậy.

"À.....được....đẹp lắm. Để tôi đi thử" Yoona lúng túng trả lời rồi cầm lấy rồi vào phòng thử đồ. 

Cánh cửa vừa khép lại, Yoona ôm mặt lẩm bẩm "Quá mất mặt, đường đường là một playgirl có tiếng mà lại.....Không xong rồi, không xong rồi. Không nên tiếp xúc với cô ta quá nhiều, không nên..."

"Thế nào?" Seohyun cầm thêm mấy bộ nữa đến, vừa lúc Yoona đang bước ra. Có một điều Seohyun phải công nhận, Im Yoona quá đẹp, đặc biệt là khi cô ta mặc vest. Cái khí chất tỏa ra khiến người khác phải cúi đầu. Nhưng nếu tìm hiểu kĩ về con người này thì....thật thất vọng.

"Rất hợp với tiểu thư" 

"Là luật sư Kwon khéo chọn"

Yoona chợt cảm thấy hụt hẫng.Người này rất nhanh lấy lại bình tĩnh không như những cô gái xung quanh vẻ mặt háo sắc nhìn chằm chằm cô. Không lẽ đối với cô ta cô không có chút hứng thú gì hay sao? Đột nhiên cô có xung động muốn tiến đến quyến rũ người này, khiến cho người cũng sẽ như bao cô gái khác bị hạ gục dưới chân cô. Nhưng lý trí và trực giác lại ngăn cô lại, chúng nó mách bảo rằng nếu cô dám liều lĩnh đụng vào người này thì người bị hạ gục chính là cô. Tất cả mọi thứ sẽ thay đổi, không biết là tốt hay xấu.

"Thử mấy bộ này nữa xem có hợp không?" Seohyun lại đưa tiếp mấy bộ vừa chọn cho Yoona nhưng người kia bất động quan sát cô không có ý muốn nhận lấy "Trên mặt tôi có gì à?"

"Không phải cô nói rất ghét loại người như tôi à?" 

"Thì sao?" Seohyun thu tay lại, chờ đợi người kia nói tiếp

"Vậy tại sao hôm nay luật sư Kwon lại nhiệt tình như vậy?" Nếu như Seohyun để ý kỹ sẽ phát hiện ra tia chờ mong trong giọng nói của Yoona.

"Nếu tôi đã hứa thì tôi sẽ hoàn thành lời hứa của mình một cách nghiêm túc nhất" Seohyun giải thích.

"Thì ra là vậy" Yoona cười tươi đưa tay nhận lấy đồ trên tay Seohyun nhưng vừa xoay người nụ cười đã tắt, khuôn mặt trầm xuống.

Sau khi mua đồ xong, Im phu nhân muốn mời Seohyun đi dùng cơm nhưng cô mượn cớ từ chối. Im phu nhân nài nỉ mãi không được nên quay qua khều tay Yoona. 

"Nếu vậy thì không làm phiền luật sư Kwon nữa. Cảm ơn luật sư hôm na đã giúp đỡ" 

Seohyun mừng thầm nhanh chóng cúi chào rồi ra về. Yoona vẻ mặt phức tạp nhìn theo người kia. Long kiêu ngạo của cô đang gào thét đem kẻ đó tóm lấy, khiến cho cô ta trầm luân trong những cái bẫy tình ái, lý trí cô đang khuyên bảo tránh xa người ấy ra, chạm vào cô ấ, cô sẽ phải trả giá. 

"Yoong à, tại sao con không ngăn con bé lại?" Im phu nhân trách móc

"Cô ấy không muốn, giữ lại làm gì?" Yoona không muốn tiếp tục nói đến chủ đề này.

"Con bé này, Seohyun là một cô gái tốt, con phải biết nắm lấy."

"Cô ta không thích con đâu." Yoona như tự nói với chính mình, tự nhắc nhở bản thân.

"Không thích thì theo đuổi cho đến khi thích mới thôi. Con giỏi ba cái chuyện này nhất mà"

Yoona sựng người nhìn mẹ mình một lúc rồi cười cay đắng. À, đúng mà, ngoài ăn chơi với phong lưu ra cô còn biết cái quái gì nữa đâu. Bên cạnh mẹ cô vẫn cứ lải nhải về Kwon Seohyun, nói cô ta tốt đến cỡ nào, giỏi đến cỡ nào. Ha ha ha, nếu cô và cô ta đổi vị trí xem chừng cha mẹ cô sẽ rất tự hào vì sẽ có đứa con vừa ngoan ngoãn lại tài giỏi, và đời nào cho phép một kẻ như cô tiếp cận con gái cưng của hai họ. Nghĩ thật tức cười, được, nếu cha mẹ cô muốn thì cô sẽ làm, sẽ đáp ứng cái con thú chết tiệt trong người. Mày đã thắng. Kwon Seohyun đừng trách tôi, hãy trách tại sao cô lại xuất hiện trong đời tôi đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiffany đến trung tâm thương mại trước để chờ chị em nhà họ Kim.Cô đi lòng vòng trong trung tâm thương mại, cô chán nản nhìn xung quanh. Đi một mình chẳng có hứng để mua sắm gì cả. Không biết giờ này cái tên Kwon Yuri đang làm gì nữa, từ lúc kết thúc nhiệm vụ một cú điện thoại tên đó cũng không thèm nhá cho cô chứ đừng nói là gọi. Đồ vô lương tâm đáng ghét. Mà khoan.....cái tên mặt jean rách đội mũ đen đằng kia quen quen......Kwon Yuri? Trời, sao linh vậ, vừa nhắc đã xuất hiện. Nhưng cái bộ dạng kia sao kì kì vậy ta? Cô ta cứ đi theo cái người đàn ông mặc vest xám có vẻ khả nghi phía trước. Không lẽ là theo dõi? Tiffany tiến vào một khu bán quần áo gần đó vờ lực đồ và quan sát.

Hôm nay tổ của Yuri nhận được tin có một cuộc giao dịch ma túy  diễn ra ở trung tâm thương mại, cô phụ trách theo dõi đối tượng. Nhưng có vẻ như hắn đã nhận ra được. Hắn lâu lâu quay người ra sau tìm kiếm, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn,tình huống này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch. Cô đang định tấp vào một chỗ nào đó thì bất chợt có kẻ nhào đến ôm lấy cánh tay cô

"Honey à ~, tìm em có lâu không?" Tiffany cười híp mắt nũng nịu

"Không hề" Yuri nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, cô phối hợp lấy tay nhéo má cưng chìu nói, khóe mắt vẫn quan sát đối tượng.

Hắn nhìn hai người họ âu yếm một chút rồi bỏ đi, tốc độ đã giảm. Yuri thở phào một cái rồi kéo Tiffany đi chỗ khác.

"Cám ơn cô. Bây giờ thì rời khỏi đây đi. Tôi phải làm việc" Rồi Yuri quay sang báo cáo lại cho đội trưởng

"Để tôi giúp cho. Nếu bây giờ cô mà ra đó một mình chắc chắn bị lộ" Tiffany giật giật vạt áo của Yuri

"Đừng có đùa, nguy hiểm lắm" Yuri cất bộ đàm nghiêm mặt nói "Tôi cám ơn cô lúc nãy, nhưng đây là việc của cảnh sát. Mau rời khỏi đi" 

Nói rồi Yuri bỏ đi, Tiffany bĩu môi nhìn theo. Kệ xác cô ta. Hôm nay được nghỉ nhưng sao chán quá vầy nè. 

Đi vệ sinh xong cô toan bỏ ra về.Nhưng lúc vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô đụng phải một nữ lao công đang đẩy xe lao dọn vào. Chiếc thùng ngã ập xuống, nấp tùng văng ra xa, nước tràn ra cùng với một bọc nilon màu đen có vẻ nặng. Cô nheo mắt nhìn bọc đen đó rồi ngẩng mặt lên nhìn người nữ lao công kia. Cô ta khá hoảng hốt. Rồi đột nhiên cô ta móc dao ra nhào tới tính đâm Tiffany. Tiffany phản ứng kịp thời né qua một bên, con dao sượt một đường trên cánh tay của cô. Cô lách người qua xe đẩy rồi xô nó vào người cô ta vùng chạy. Cô ta đuổi theo nhưng vấp phải chiếc xe nên trượt ngã, tức tối nhìn theo người đang chạy kia.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro