Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica cau mày nhìn người đang ung dung ngồi trên ghế của Kim Taeyeon lướt điện thoại, trong đầu hiện lên nhiều ý nghĩ. "Người này là ai? Bạn gái của Kim Taeyeon? Có thể lắm, nhìn thân hình của cô ta kìa. Có lẽ tên lùn đáng ghét đó thích dạng này"

Người kia nãy giờ cũng cảm thấy ánh mắt soi mói mình, nhưng mặc kệ, quá quen rồi. Cô chỉ kết luận một câu, thư ký là những người nhiều chuyện nhất. Chuyện mà cô cần làm bây giờ là tìm cách thuyết phục ai kia. Nếu không cô sẽ bị tống về Anh mất.

Thấy bóng dáng ai kia, cô miễn cưỡng đứng dậy định nói một tiếng. Nhưng người kia lướt qua không nhìn cô lấy một lần. Cô cảm thấy hụt hẫng, ai kia ngày hôm qua còn tuyên bố sẽ theo đuổi cô mà hôm nay thì sao, thật vậy uổng công cô lo lắng, bận tâm tại sao người ta không đi làm cơ chứ.  Buồn cười. 

Cạch...

"Kim HyunA" Nó khoanh tay nguy hiểm nhìn con người giả vờ cười cười đáng yêu trước mặt "Em ăn gan hùm mật gấu hay sao mà tự ý trốn về? Di dượng đã hay chưa?"

"Unnie~"HyunA chạy đến ôm cánh tay của nó làm nũng"Mấy unnie ai cũng về Hàn hết bỏ mình em ở lại, chán chết được. Unnie~unnie bảo lãnh cho em, ba mẹ em sẽ không lo lắng đâu"

"Em nói nghe hay quá há. Mấy cái rắc rối bên Anh tôi dọn cho em chưa đủ sao. Thôi đi, dọn đồ chuẩn bị về Anh ngay" Taeyeon toan giật cánh tay ra nhưng người nọ như bạch tuột bám chặt lấy. 

" Ở bên kia tối ngày bị quản thúc, ở đây có unnie, có Tiffany unnie, Sunny unnie, Sooyoung unnie và YoonA nữa. Em không về, có bị đánh bị mắng em cũng không về" Con bé dụi đầu vào hỏm vai Taeyeon nhõng nhẽo.

Kim Taeyeon đời này sợ nhất là thấy người ta khóc, đặc biệt là cô em họ phiền phức, Kim HyunA. 

"Được rồi.Unnie sẽ gọi."Taeyeon bất lực thở dài "Nhưng em không được gây rối, em phải nghe lời unnie nghe chưa"

Taeyeon như thường lệ vuốt tóc chờ đợi câu trả lời. 

"Em có nghe unnie nói không?" Nó khẽ đẩy con bé ra

"Vâng" Đột nhiên HuynA tiến tới thì thầm vào tai nó.

"Làm trò gì vậy?" Nó cau mày khó hiểu

Con bé không trả lời chỉ mỉm cười quyến rũ, còn nháy máy nữa. Da gà da vịt nổi khắp người

"Cám ơn unnie" Con bé nhướn lên đặt lên má nó một nụ hôn nhẹ. Nếu để ý, nó sẽ thấy ánh mắt thách thức của con bé đang bắn ra cho người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phòng nãy giờ.

"Bữa nay ăn trúng gì hả?" Nó lắc đấu nhìn xung quanh "Đồ đạc gì đâu?"

"À, em để hết bên kia rồi" Con bé tỉnh bơ trả lời

"Cái gì?" 

"Unnie, em trốn đi đó. Vác nhiều cho bị bắt hả? Đem giấy tờ với tiền mặt là đủ rồi. Về đây thế nào unnie không lo cho em." 

"Con bé này..." Taeyeon cưng chiều nhéo mũi con bé. "Vậy đi mua đồ thôi. Fany unnie của em cũng đang tính đi mua sắm đó. "

"Vâng. "

Con bé vui vẻ ôm cánh tay Taeyeon cùng ra ngoài. 

"Hủy hết lịch trình hôm nay cho tôi" 

"Vâng"

Nó trở về bộ dáng lạnh lùng lúc hai người mới gặp lại, không phải nó muốn vậy, nhưng thật sự bây giờ nó không biết đối mặt với cô như thế nào. Cô cúi đầu không dám nhìn lên. Trong lòng một cổ tư vị chua xót chậm rãi lan tràn. Đối với nó cô là gì, ngày hôm qua còn hôn cô hôm nay lại thân mật với người con gái khác. Lẽ nào cô chỉ là món đồ chơi của nó ư? Sau tám năm vị trí của cô vẫn không thể nâng lên chút nào sao.

"Hôm nay về sớm đi"

"Vâng"

Nó cứ đứng đó nhìn cô. Cô vẫn cúi đầu. Con bé kế bên khó hiểu nhìn hai người. 

"Taengie à~. Đi thôi"

"Ừ"

Nó để mặc cho con bé kéo đi. Ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn người cứ mãi cúi đầu đằng kia cho đến khuất dãy hành lang.

Cô ngẩng đầu lên, một tiếng "Taengie" như mũi tên đâm vào ngực cô, không hiểu sao sóng mũi lại cay cay. Nó đã có người tình mới,đáng lẽ cô phải vui mới đúng chứ, Kim Taeyeon sẽ không làm phiền cô nữa. Cô sẽ trở về là Jessica Jung, là Jessica Jung chứ không phải là Jung Sooyeon.Nhưng...tại sao lại nhói như thế.


"Unnie với cô thư ký có quan hệ gì?" Con bé vẻ mặt như nếu unnie không khai thật em sẽ không để yên hỏi

"Gì là gì? Không liên quan tới em" TNó hờ hững trả lời. Chuyện của nó, nó không thích có người xen vào

"Cô ta là tình nhân của unnie" HyunA đoán. Nó nhíu mày không trả lời.

"Cô ta thầm yêu unnie?" 

"Được rồi đó HyunA"

"Hay là bạn gái?"

"Thật sự là đủ rồi. Em đừng đoán mò nữa" 

"Không lẽ là.....unnie thầm thương trộm nhớ nghười ta?" HyunA tựa như phát hiện tân đại lục phấn khích lên giọng.

Kettttttttttttttt........

"Unnie định giết người hả?" Con bé ôm ngực hoảng hốt nhìn nó.

"Em nói một tiếng nữa đừng trách unnie nuốt lời tống em về Anh" Nó tức giận trừng mắt nhìn.

"Không cho nói thì thôi" Con bé bĩu môi "Em còn tính nói cho unnie biết hồi nãy lúc hai chúng ta ôm nhau, hôn nhau người ta thấy hết."

"Em nói cái gì?" Nó đang định lái xe nhưng bị câu nói khiến cho sững người.

"Cái vẻ mặt của người ta như kiểu giống như bắt gian tại giường ah" Con bé cười giảo hoạt.

"Kim HyunA" Nó nghiến chặt răng nhả ra từng chữ 

"Khoan đã tức giận, unnie nghe em nói này" 

Nó nhắm mắt hít sâu kìm nén, nó khoanh tay dựa vào ghế nheo mắt nhìn cô em họ tinh quái. HyunA nhìn biểu hiện của nó cảm thấy hơi hối hận. Hồi nãy con bé không biết, nó tưởng cô thư ký kia muốn đào mỏ nên mới làm như vậy. Nếu biết là người unnie nó đang theo đuổi nó có chết cũng không dám làm thế. Nhưng đã đâm lao đành phải theo lao, hy vọng kế sách này có thể thuyết phục nó, bằng không 99,99999% cô bị tống về Anh. 

"Em có thể giúp unnie. Chỉ cần unnie làm như thế này............."

"Người ta không có thương unnie của em" Nó có hơi lo lắng. Cái kế hoạch này sai sai thế nào ấy, nó không có dự cảm tốt.

"Unnie tin em đi."Con bé vẻ mặt vô cùng thành khẩn "Unnie là sếp của cô ấy thế nào cô ấy cũng quan tâm. Chỉ cần quan tâm là được. Đến lúc đó chúng ta sẽ tiến hành bước thứ hai"

"Em nói cũng có lý" Nó vẫn còn hơi lo lắng

"Không làm vầy không lẽ giờ unnie chạy về giải thích với người ta. Vậy còn kỳ lạ hơn"

"Là tại ai?" Nó cốc một cái rõ mạnh lên đầu con bé

"Em chỉ muốn tốt cho unnie. Ai ngờ..." Con bé xoa xoa đầu. Cốc mạnh như thế làm gì? Đáng ghét

"Haizzz........Liều vậy?" Nó thở dài. Hy vọng kế sách này thành công.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoona không ngờ hôm nay đi theo bà Im đi mua đồ công sở lại gặp Seohyun. Yoona lúng túng, nên đến chào hay không. Trong khi Yoona còn đang do dự thì bà Im đã lên tiến trước

"Luật sư Kwon, thật trùng hợp. Xem ra luật sư Kwon rất có duyên với họ Im chúng tôi đấy" Bà Im cười đầy ẩn ý đánh mắt cho Yoona. Yoona cười gượng gật đầu chào.

"Chào Im phu nhân, Im tiểu thư" Seohyun mỉm cười đúng chuẩn nụ cười xã giao bắt tay với hai người họ.

"Hôm nay, tôi đến đây để mua đồ cho con bé này đi làm. Nhưng tôi cũng lớn tuổi không thể biết giới trẻ thích cái gì, sợ rằng tôi lựa đồ con bé sẽ không thích" Im phu nhân than vãn

"Thật ra đồ công sở không khó lựa lắm đâu..."

"Xem ra luật sư Kwon rất rành, vậy tôi đành nhờ luật sư Kwon chon đồ giùm Yoona nhà tôi " Im phu nhân ngắt lời Seohyun bà cười cười kéo tay Yoona lại gần Seohyun.

"Mẹ..."Yoona hoảng hốt, thật sự hoảng hốt. Từ lần trước hình như cô bị mắc bệnh sợ Kwn Seohyun hay sao ấy. Mỗi lần nhắc đến Kwon Seohyun cô sẽ không thoải mái, thậm chí ban đêm còn mơ thấy khung cảnh hôm ấy nữa. Thật khủng khiếp."Không....không tiện đâu. Làm phiền luật sự Kwon lắm"

"Cái gì mà không tiện? Đúng không luật sư Kwon?"

"Việc này...." Seohyun nhíu mày, làm cách nào từ chối đây

"Hửm?" Im phu nhân cười nguy hiểm. Thái độ của bà không cho phép từ chối. Nếu từ chối em rằng sẽ rước thêm rắc rối. 

"Vâng. Không phiền ạ"

Nụ cười trên môi Seohyun tắt ngúm khi vừa xoay lưng đi về phía những bộ quần áo được treo. Yoona lúng túng theo sau. Im phu nhân cười vui vẻ tìm chỗ ngồi. Xem ra hôm nay đến đây có thu hoạch ngoài dự tính.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro