Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè khai đi, cậu với Kim tổng có quan hệ gì?" Yuri dò xét hỏi

"Không liên quan tới cậu"  Jessica khoanh tay xoay mặt ngắm nhìn những dãy phố.

"Tớ vừa giúp cậu đó" Yuri kháng nghị. 

"Tốt nhất cậu nên ngậm miệng lại trước khi tớ nổi khùng lên." Jessica bắn tia cảnh cáo cho người bên cạnh. 

Yuri im bặt, Jessica Jung nổi khùng lên không phải chuyện đùa đâu, có án mạng đó. Hai người bắt đầu im lặng. Một người thả hồn đi đâu một người kìm nén sự tò mò mà tập trung lái xe. Rất nhanh họ đã đến tòa nhà SS.

"Có cần tớ đưa cậu lên luôn không?" Yuri vừa mở cửa xe vừa đỡ người đang bị thương xuống xe, ân cần hỏi.

"Tớ tự lên được rồi."

"Được không đó?"

"Được mà. "

Yuri đỡ Jessica vào tòa nhà rồi ra về. Jessica vẫy vẫy tay tạm biệt. Ai không biết nhìn vào hai người họ đều cho rằng đó là một cặp đôi đang thể hiện tình cảm. Lee Sunny cũng là một trong số đó

"Người yêu?"

Jessica mỉm cười không trả lời. Nhưng trong mắt người đối diện giống như lời ngầm khẳng định. " Kim Taeyeon không biết cậu sẽ làm gì đây? Đập chậu cướp hoa hay sẽ từ bỏ? Chuyện này càng ngày càng thú vị"Sunny cười cười vỗ vai Jessica.

"Đẹp đôi đấy"

Rồi cô ta giúp Jessica lên phòng làm việc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Taeyeon unnie?"Krystal tò mò nhìn người đang thất thần "Jessica unnie đâu?"

"Đi rồi." Nó cười buồn nhìn Krystal 

"Đi rồi? Yuri unnie qua rước hả ?" Krystal hồn nhiên hỏi "À mà unnie biết Yuri unnie không? Chị ấy là...."

Á Á Á.....

"Haiz....." Krystal nhăn mặt "Unnie đợi em chút"

"Em vào trong coi bạn mình đi. Unnie trễ rồi"

Nó chào tạm biệt rồi xoay người đi. Krystal khó hiểu nhìn theo, sao hôm nay unnie ấy nhìn giống thất tình thế hay hồi hôm qua cãi to quá nên bị bà chị nhà cô giận rồi. Thôi mệt quá cô còn nguyên cục nợ trong kia.

"Híc híc híc....ba mẹ con xin lỗi. Người thương ơi, em xin lỗi. Em....."

"Không ngờ cậu chẳng những bánh bèo, phiền phức mà lại còn ngu ngốc, hoang tưởng nữa chứ"

"Ngươi đã làm...." Juniel im bặt, giọng nói quen quen, cô quay mặt ngước nhìn

"Làm gì?" Krystal khoanh tay dựa cửa vẻ mặt khinh bỉ nhìn Juniel "Nói đi, tôi làm gì cậu?"

"Làm.....làm....gì đâu" Juniel đỏ bừng mặt lí nhí trả lời. Lúc nãy vừa tỉnh dậy, thấy bản thân đang mặt một bộ đồ ngủ vô cùng quyến rũ thì đầu ốc lại liên tưởng đến mấy thứ trong phim truyền hình, ai biết. "Tại cậu cho tớ mặc cái gì đâu không á, không phải cậu thích thì người khác cũng thích"

"Cậu nghĩ tôi cho cậu mượn đồ mặc?" Krystal liếc sơ cũng biết người này đang nghĩ cái gì

"Không phải sao?" Juniel lao nước mắt, sau khi định hình lại hoàn cảnh của mình, tự tin của cô đã trở lại

"Đồ này của chị tôi. Tôi không có thói quen cho người ta mặc đồ của mình" Krystal trả lời " Mặc dù chị tôi cũng không thích. Thôi không nói nhiều, cậu thay đồ xong thì đi về đi"

Hạ lệnh trục xuất xong, Krystal thản nhiên xoay người ra phòng bếp ăn sáng, hôm nay chỉ học buổi chiều, nên làm gì nhỉ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó đứng tần ngần trước thang máy, nửa muốn vào nửa không muốn. 

"Ui, bữa nay ai nhập hay sao vậy?" Tiffany vỗ vai nó. Nó xoay mặt nhìn cô bạn thân, nghĩ một chút rồi kéo tay Tiffany đi ra ngoài.

"Đi với tớ"

"Đi đâu?" Tiffany ngơ ngác đi theo. Lạ nhỉ, kẻ cuồng công việc hôm nay ngang nhiên nghỉ. Xảy ra chuyện gì thế?

Nó lái xe đến một quán cafe TS khá xa công ty, chỗ này nó thường ghé mỗi khi tâm trạng không tốt hay áp lực trong công việc. Không gian ở nơi đây khiến nó cảm thấy thoải mái. Như thường lệ nó kêu một ly cafe đen không đường. Vị đắng chát trên đầu lưỡi làm nó cảm thấy tỉnh táo hơn và không suy nghĩ lang mang nhưng hôm nay vị đắng này lại đậm như thế đậm tới nỗi nó không thể nuốt trôi.

Tiffany cau mày nhìn kẻ đang ngẩn ngơ nhìn ly cafe trong tay, chuyện gì có thể làm cho Kim Taeyeon mang bộ dạng này? Trong từng ấy năm quen biết, chưa khi nào Tiffany thấy bạn thân mình mang bộ dạng bất lực mà khổ sở như hôm nay. Cô vừa tò mò vừa lo lắng.

"Cậu ổn chứ Taetae?"

"Không biết"

Chuyện lớn thật rồi. Trước đây mỗi lần cô gọi Taetae người này không phùng mang trợn mắt không cô kêu hôm nay lại không phản ứng. Chết thật rồi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu. Chỉ là tâm trạng không tốt"

Tiffany nghi ngờ nhìn nó. Có ngu mới tin . Cô lén gửi tin nhắn cho Sunny

"KIm Taeyeon xảy ra chuyện gì vậy?"

"Người thương có người yêu"

"What??????Cẩu huyết như vậy? Tình tay ba? Mà người thương của cậu ta là ai vậy?"

"Đi mà hỏi cậu ta. Tớ phải làm việc đây. Đừng nhắn nữa"

"Cái đồ lùn đáng ghét" Tiffany lầm bầm chửi. Cô cất điện thoại rồi ngước nhìn kẻ ưu sầu đối diện, muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì. Cái cảm giác muốn nói mà bị nghẹn họng thật khiến người ta phát điên, đặc biệt là những người thích ồn ào như cô. Hơn nữa, sự tò mò đang ăn mòn kiên nhẫn của cô,....thật muốn điên lên được. 

"Này Kim Taeyeon" Tiffany thật đã chịu đựng hết nổi "Cậu kéo tớ ra đây tốt nhất nên khai thật hết đi."

"Khai cái gì mà khai" Taeyeon lấy trong túi áo khoác mình ra một hộp thuốc, định hút một điếu

"Cậu biết tớ ghét nhất là mùi thuốc lá " Tiffany chồm qua giật lấy điếu thuốc trong tay Taeyeon "Câu đang chọc tớ điên tiết lên đấy"

"Xin lỗi. Tớ chỉ muốn bình tâm lại thôi."Nó nâng tách cafe nhấp một ngụm. 

"Sunny nói người thương của cậu có người yêu à?" Tiffany thẳng thắn hỏi. Cô xưa giờ là vậy, thẳng tính ghét mập mờ, một là một hai là hai, đặc biệt là với những người cô hết sức quan tâm. Chính bởi tính cách của mình cô thường bị nhiều người hiểu lầm và ghen ghét nhưng những người hiểu rõ cô lại rất quý cô. 

Taeyeon khựng người khi nghe thấy câu hỏi. Đột nhiên nó lại ghét cái tính thẳng như ruột ngựa này của cô bạn thân. Nó ngã người ra ghế, nốc hết ly cafe rồi nhắm mắt tận hưởng vị đắng lan dần trong khuôn miệng. Nó nhắm mắt thật lâu, lâu tới nỗi Tifany nghĩ rằng nó đã ngủ. 

"Có muốn nghe tớ kể chuyện không?" Nó hỏi trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tiffany im lặng thay cho câu trả lời. 

Nó bắt đầu kể. Giọng nó đều đều tưởng chừng như đây là câu chuyện của người khác, một người nào đó xa lạ nhưng là bạn thân mấy năm trời Tiffany đủ hiểu để nhận ra độ run dù nhỏ nhoi trong giọng nói của nó, cảm xúc trong từng câu chữ. Cô đủ hiểu người kia có vị trí ra sao trong tim nó. Câu chuyện kết thúc, nó không nói người kia là ai, cũng không nhắc gì đến người yêu của người kia. Tiffany không đoán được nhưng cũng không muốn hỏi thêm, cô biết lúc nào nên dừng lại. Khoảng im lặng kéo dài...

"Sao cậu không hỏi rõ? Biết đâu là hiểu lầm thì sao?" Tiffany lên tiếng trước.

"Thì sao? Mọi chuyện cũng đã rồi." Nó mỉm cười tự giễu "Tớ đã khiến cô ấy bị tổn thương, tổn thương thật nhiều. Bây giờ tớ muốn bù đắp, muốn chuộc lỗi nhưng cô ấy không cho phép. Hơn nữa, bên cạnh cô ấy còn có người khác. Họ bên nhau rất lâu, người ta còn đến trước tớ. Tớ chỉ là kẻ thứ ba. Cậu nói đi, tớ có thể làm được cái gì đây?"

Hai người lại rơi vào im lặng. Tiffany cau mày suy nghĩ. Thật sự càng suy nghĩ càng không tìm ra lý do để nó có thể theo đuổi người ta. Nếu cô mà là cô gái đó, cô sẽ không bao giờ nhìn mặt kẻ phá tan lòng tự trọng của mình, không chừng cô còn bảo ba cô khiến cho kẻ đó sống dở chết dở. Kim Taeyeon ơi Kim Taeyeon, sao cái gì cậu dính vào điều khó nhằn thế này.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã lắng nghe. Nói ra rồi cảm thấy thoải mái hơn nhiều."

"Tớ thật sự không biết khuyên cậu như thế nào nữa. Tớ không thể khuyến khích cậu đi cướp người yêu của người ta nhưng lại càng không đành lòng nhìn cậu đau khổ như vầy" Tiffany lo lắng nhìn bạn mình

"Vậy sao?" Taeyeon cười cười không nói tiếp. Nếu Tiffany biết hai người kia là Kwon Yuri và Jeesica Jung e rằng cậu ta không thể nói được câu kia."Hôm nay đi uống với tớ không?"

"Còn sớm mà. Tối hả uống, giờ đi mua sắm với tớ không?" Tiffany cũng ngã ra ghế. Lâu lâu mới được đại thiên tài mời phải tận dụng.

"Cũng được"

Reng reng........

Nó lấy điện thoại ra,Lee Sunny. 

"Có gì không?"

............................

"Cái gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro