Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krystal tròn mắt nhìn, hai người này tiến triển tới trình độ này rồi hả.

"Em nhìn cái gì hả? Mau tránh ra." Jessica gắt. Trời ơi là trời, xấu hổ chết đi được, cái đồ bá đạo này, đã nói là mình tự đi được, cùng lắm là dìu thôi mà một hai nhất quyết ẳm lên. Mai mốt con nhỏ quỷ quyệt này sẽ cười nhạo mình tới chết thôi.

"À, em quên mất" Krystal vội vàng tránh ra một bên. Nó gật đầu cười cười với Krystal. Krystal ngại ngùng cười lại. Rồi cô bé nhanh chóng khép cửa lại vào giúp hai người họ.

"Unnie, chị còn nói hai người không có gì?" Krystal cười gian giúp chị mình tắm rửa.

"Không có gì, thật sự chuyện này không như em nghĩ đâu. Đừng có ảo tưởng" Jessica lườm đứa em nhiều chuyện."Đơn giản là cô ta chỉ giúp unnie thôi. Như những người bạn"

"Bạn kiểu gì mà...." Krystal im bặt khi bị ai kia lườm muốn rách mặt. CÒn dám nói không có gì, mới đụng chút đã xù lông lên.

"Hai chị em nhanh lên, tôi nấu cháo xong rồi này" 

"Wow, làm tổng giám đốc, xinh đẹp, giỏi võ lại biết nấu ăn. Unnie vớ được cực phẩm rồi kìa" Krystal trầm trồ

"Em thật sự muốn chết đúng không?" Jessica cười nguy hiểm, môt tay âm thầm đưa xuống eo của em mình

"Đau...đau... Em nói chơi. Nói chơi thôi" Krystal la oai oái, chắc bầm luôn quá, đồ ác ôn. Krystal âm thầm ghi thù. Đợi đó.

Nó vừa nấu xong Krystal đã đỡ Jessica ra. Nó múc cháo cho hai chi em họ. Con bé vừa ăn vừa tấm tắc khen, còn cô cứ ậm ự không nói gì. Nhưng nó vẫn cảm thấy hài lòng, nhìn cái vẻ mặt vừa ăn vừa không thể tin được của cô, nó chắc rằng cô tưởng nó là dạng tiểu thư không biết làm gì đây mà. Họ ăn xong nó lại ôm đồ đi rửa. Krystal nhìn nó trong lòng âm thầm cộng thêm điểm cho chị dâu tương lai. Nó liếc qua bà chị đang thất thần của mình âm thầm tính kế. Phải giúp một tay thôi nếu không bà chị ngu ngốc của mình.

"Taeyeon unnie, hay tối nay unnie ngủ lại đi. Trời mưa lớn lắm"

Krystal vờ không để ý đến tia laser bắn ra bên cạnh, con bé thầm nghĩ "Mình không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Sau này unnie sẽ biết ơn em đấy"

"Có tiện không?" Nó quay người hỏi Krystal. Hai người họ rất hiểu ý mà bỏ qua sự tồn tại của nhân vật chủ chốt.

"Tiện mà, tiện mà. Unnie vào ngủ trong phòng của Jessica unnie đi, giường lớn lắm" Krystal tinh nghịch nháy mắt nới nó.

"Ya..."Jessica hạ giọng gầm nhẹ với em gái mình "Krystal Jung. Em thôi ngay đi"

Krystal bĩu môi rối lách người thoát khỏi sự khống chế chuồn vào trong bếp với nó. Jessica trừng mắt bất lực nhìn theo.

"Vậy làm phiền rồi" Nó tủm tỉm cười, có đồng minh rồi

"Này Krystal Jung, em muốn cô ta ngủ lại thì cho vào phòng em mà ngủ. Vào phòng chị làm cái gì?" Jessica tức giận,cực kì tức giận. Hai cái người đó chưa chi mà đã ăn hiếp cô, sau này sống chung thì cô thế thảm đến dạng nào nữa. À, bậy nào, cái gì mà sống chung cơ chứ, có nên phun nước miếng nói lại không

"Không được, Juniel say rượu đang nằm ở trỏng rồi" 

"Ya, hai đứa có quan hệ gì vậy?" Jessica nghi ngờ hỏi.

"Giống chị với Taeyeon unnie thôi" Krystal tỉnh bơ trả lời. 

"Này này.....unnie đã nói là em không được yêu sớm rồi mà. Bây giờ còn dẫn người ta về tận giườn, em muốn làm gì đây?Unnie......" Cô nghiêm mặt hỏi. Mà hình như có gì đó sai sai....Nhìn cái bản mặt gian kế thành công của con bé với cái mặt đắc ý không thể đắc ý hơn của nó, cô ngẫm nghĩ lại lần nữa. Chết, nói hố rồi. Mặt cô đỏ ửng lên, Krystal chết bầm, dám hùa với người ngoài ăn hiếp cô.

"Ủa? Hai người không phải là "bạn" sao?" Krystal cố ý nhấn mạnh chữ "bạn", gậy ông đập lưng ông nhé.

"Đừng chọc chị em nữa" Nó cười cười nhìn người đang làm đà điểu cúi đầu trốn tránh. Nó rửa tay xong tiến lên xoa đầu cô dịu dàng bảo "Mai nghỉ đi, mốt hả đi làm"

"Không cần, tôi đi được" Cô xoay đầu tránh sang một bên 

"Vậy mai tôi đến đón em" Nó hơi mất mát thu tay lại. Xem ra nó cần cố gắng nhiều hơn.

"Mai Yuri sẽ đưa tôi đi. Không....."

"Sica à" Nó lên tiếng cắt ngang lời cô định nói. Nó thật sự rất ghét, rất ghét cô mở miệng một Yuri hai cũng Yuri. Nó có điểm gì không bằng Kwon Yuri "Mai tôi sẽ đến đón em"

Cô tròn mắt nhìn nó. 

"Em vào phòng xem Juniel chút. Hai người tự nhiên" Krystal thấy bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng đành trốn trước, không thể khơi khơi bị lạc đạn được.

"Giám đốc à, hôm nay thật sự cám ơn giám đốc đã giúp đỡ tôi nhưng mà xin giám đốc đừng như vậy. Tôi không muốn người khác phải hiểu lầm" Jessica biểu tình dần lạnh lùng lại.

"Họ không hiểu lầm. Là tại em không chịu hiểu." Nó nhìn thẳng vào mắt cô "Tôi thật sự đang theo đuổi em"

Họ nhìn thẳng vào mắt nhau.Càng ngày càng ngột ngạt, trước nay chưa có kẻ nào làm Kim Taeyeon cảm thấy ngột ngạt đến khó thở như người đối diện, điểm nghịch lân của nó, Jessica Jung.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Jessica chậm rãi lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Giám đốc đừng đùa nữa."

"Tôi không đùa. Tôi nói thật, tôi đang theo đuổi em"

"Cho dù tôi đã có người yêu"

Nó mím môi thật chặt nhìn chằm chằm hòng tìm ra một tia gian dối trong mắt cô nhưng không có, chỉ có sự nghiêm túc tiệt đối khiến nó sợ hãi. Đôi mắt nó dần tối sầm lại

"Tôi không quan tâm. Tất cả những gì tôi quan tâm là em chắc chắn là của tôi. "

Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa.

"Đừng tự cao như vậy Kim Taeyeon. Hai chúng ta là không thể nào" 

"Tôi tự cao hay không, sau này em sẽ biết"  Bầu không khí ngày càng trầm trọng. Cô cảm thấy hít thở không thông, thật ngột ngạt. Nó nhìn vẻ mặt có chết cũng không lùi bước của cô đành thở dài. Không ngờ người này xem vậy mà cứng đầu thế.

"Trễ rồi, tôi về đây. Đi ngủ sớm đi." Nó đứng dậy cầm áo khoác ra về. Lúc đi ngang qua cô, nó dừng lại ghé mặt vào tai cô thì thầm "Sica à, Kim Taeyeon này nói được làm được. Em trốn không thoát đâu"

"C....Ưm..."

Taeyeon nhanh chóng chiếm trọn môi cô. Lần này nụ hôn còn mãnh liệt hơn, sâu hơn. Nó tham lam hút lấy tất cả mật ngọt cũng như hơi thở của cô. Đầu óc cô trống rỗng chỉ biết nương theo người kia. Đôi tay cô không biết từ khi nào đã đặt lên cổ kéo người đang làm loạn ở môi mình càng gần hơn. Phổi cô ngày càng thiếu oxi, đến lúc cô nghỉ mình sẽ chết vì ngạt thở thì người kia rốt cuộc buông tha cho mình

"Mai tôi qua đưa em đi. Ngủ ngon" 

Nó hôn trán cô rồi ra về. Cô ôm ngực vừa cố gắng hít lấy từng ngụm từng ngụm không khí vưa ngăn con tim loạn nhịp. "Chết tiệt, Kim Taeyeon, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kwon Yuri nhanh lên, tớ trễ làm mất"Jessica liên tục hối thúc

"Này này, cậu có biết hiếm hoi lắm tớ mới nghĩ được một ngày không, đưa đi là may lắm rồi chứ ở đó mà hối như giặc ah?" Yuri càu nhàu.

"Nói nhiều quá, mau tới đây đỡ tớ."

"Phiền thật"

Yuri tiến đến đỡ Jessica, đi được mấy bước thì nó xuất hiện. Yuri có vẻ rất ngạc nhiên, Kim tổng tại sao lại xuất hiện ở đây? Cô nghi ngờ đánh mắt về phía Jessica. Jessica không quan tâm đến ánh mắt của Yuri, cô nhìn nó một lúc rồi xoay qua Yuri nũng nịu

"Cõng em, sắp trễ rồi"

"Hả?" Yuri tròn mắt nhìn, trời ơi trời, bánh bèo chảy nước kế bên là bà chị họ bạo lực của cô thật sao?

"Cõng" Giọng tuy chảy nước nhưng là nước độc

"Ah...ừ" Yuri khẽ nuốt nước miếng khi nhận ra sự uy hiếp, cô ngoan ngoãn ngồi xuống để người kia leo lên rồi cõng người ta một mạch xuống. 

Nó đứng sững tại đó, khuôn mặt tối sầm lại, cả người tỏa ra sự băng lãnh tột cùng. Ngay cả khi hai ngươi kia lướt ngang qua nó không thèm liếc lấy một cả. Kể cả bọn họ đã biến mất đằng sau thang máy nó vẫn không thèm nhúc nhích. Đột nhiên nó lại bậc cười, một nụ cười cực chua chát

Taeyeon nhìn cặp nhẫn trong tay mình cười ngốc nghếch. Hôm nay, nó đã quyết định tỏ tình với người nọ, Jung Sooyeon. Có lẽ Sooyeon vẫn chưa biết kẻ luôn núp sau cánh cửa nhà kho là nó. Cô tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt mà nó đề ra nhưng chính nó đã phá vỡ không lâu sau lần đầu nói chuyện. Cô ấy sẽ bất ngờ, sẽ hạnh phúc hay sẽ thất vọng. Nó không biết nhưng nó hy vọng, hy vọng cô sẽ chấp nhận trở thành bạn gái nó như việc chấp nhận hàng ngày đứng nghe nó tâm sự, nghe nó trút giận cũng những điều tào lao hay những ý nghĩ xấu xa của nó. 

Nó đi nhanh về phía nhà kho cũ sau trường học, nơi hẹn hò bí mật giữ hai kẻ luôn tâm sự nhưng chưa bao giờ thấy mặt nhau, chờ đợi. 

Đã đến giờ hẹn.....

5 phút.......

10 phút......

30 phút.......

Đến lúc vào học, hôm nay cô không đến. Nó thất vọng. Ngày hôm qua nó đã nói có chuyện quan trọng hôm nay nhất định phải gặp mặt tại sao cô không đến. Hay là cô xảy ra chuyện gì? Cô chưa bao giờ là kẻ thất hứa. Nghĩ thế, nó vội chạy đến lớp cô. Nhưng cái nó nhìn thấy là gì? Là cô đang ở trong vòng tay của kẻ khác, kẻ đó vuốt lưng, vuốt tóc cô.  

Đoàng.........

Trái tim nó rỉ máu........

Đau....đau quá.........ai đó giúp nó với.......đau quá.....đau đến không thở được......

Không biết làm thế nào nó rời khỏi, chỉ biết khi lấy lại ý thức, nó đã đứng trước nhà kho ấy. Cũng khung cảnh ấy, hôm qua còn rất ngọt ngào sao hôm nay lại đắng chát như vậy. Nó vô thức đưa tay lên, không biết hộp nhẫn kia bị bóp đến méo mó từ khi nào. Nó bậc cười như điên rồi quăng hộp nhẫn ấy vào hồ nước bên cạnh. 

Jung Sooyeon.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro