Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Sooyoung, cậu rảnh như vậy thì đi kiếm cái gì ăn đi.Còn đứng nhìn tớ như sinh vật lạ nữa thì đừng trách tại sao tớ kiếm người tống cổ cậu ra khỏi SN" Nó phiền chán nhìn Sooyoung . Cái tên cao kiều này bình thường không ăn thì cũng gái gú, hôm nay bày đặt nguy hiểm nhìn nó là thấy phiền rồi, không làm việc thì cũng phải để cho người ta làm việc chứ.

"Này Kim Taeyeon. Nghe đồn cậu vừa anh hùng cứu mỹ nhân phải không?" Sooyoung chống cằm tò mò hỏi

"Cái gì?" Nó khoanh tay ngã người ra ghế tỏ ra nguy hiểm hỏi lại.

"Có phải là người ngoài kia không? Cô ta tên gì nhỉ? Jung....Jung....." Sooyoung chau mày cố gắng nhớ, hội nãy vội quá quên để ý tên người ta.

"Jessica Jung" Nó hảo tâm nhắc nhở

"Ừ đúng rồi" Sooyoung vỗ tay, à thì ra là......là Sooyoung trợn mắt nhìn nó rồi quay đầu nhìn người đang chăm chú làm việc ngoài kia, rồi quay lại nhìn nó.

"Cậu.....cậu...." Cô lắp bắp "Đáng lý ra cậu phải nói "Cậu nghĩ tớ là ai? Người họ Jung kia có giá tới vậy sao?" mới đúng chứ? Sao...sao cậu.....cậu"

"Hahaha....tớ vẫn khuyên cậu, đi đóng hài đi. Cậu sẽ là diễn viên hài quốc dân đó" Nó cười lớn vỗ vai bạn mình "Lại đây tớ nói cho cậu nghe bí mật này"

Sooyoung hơi chần chừ nhìn cái vẻ thần bí của nó, không hiểu sao cô có dự cảm không lành nhưng tò mò quá phải đưa đầu qua nghe

"Tớ theo đuổi cô ấy. Câu mà bép xép chuyện này tớ thề sẽ khiến cậu ăn chay cả năm" 

Nó ngồi thẳng lên nhếch mép cười nguy hiểm. Sooyoung vô thức nuốt nước bọt rồi nặn môi ra cười

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Không chỉ giữ bí mật tớ còn sẽ toàn lực giúp cậu. Xin thề".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Haiz....cái đồ phiền phức. Không biết uống học người ta uống làm gì?" Krystal dùng hết sức để dìu con người kia ra rồi trả tiền taxi. Cô dùng hết sức lôi, chuẩn rồi đấy là lôi cục nở về nhà mình. "Cô là cái đồ sao chổi. Đi với cô lúc nào cũng gặp xui xẻo, dự báo thời tiết nói bữa nay trời không mưa, đi với cô lại mưa giông muốn thành bão. Đồ sao chổi. Không biết uống bày đặt uống để giải sầu. *beep* kiếp trước tôi mắc nợ cô hay sao "

Cố gắng lê lết cuối cùng cũng về nhà. Chết tiệt, cô thì ướt mem còn mệt đến thảm thương trong khi cái tên đầu xỏ kia lại không sao mà còn lăn ra ngủ. Thế giới này thật bất công. Đột nhiên điện thoại cô reo lên, là chị cô. Gọi làm gì?

"Gọi em chi vậy?"

Jessica thật muốn chọi thẳng cái điện thoại vô mặt em gái quý hóa của mình, dám ăn nói với chị nó như vậy.

"Chị không thể gọi cho em sao?"

"Chị nói thẳng đi, em đang bực mình lắm đây" Krystal liếc nhìn cục thịt đang nằm trên sàn. Nếu có thể cô thật sự muốn quăng cô ta ra ngoài đường.

"Mệt quá, em qua nhà bảo Yuri đến rước chị đi. Chị điện nãy giờ cho hai người họ nhưng không được."

"Sao không tự về đi?"

"Trời mưa lớn quá không đón được taxi với lại hết xe bus rồi"

"Em......."

"Tôi sẽ đưa cô ấy về. Em không cần lo đâu"

Beep...beep...

Cúp máy rồi. Krystal nhìn điện thoại một chút rồi gật gù, nữ vương có khác, làm gì cũng nhanh gọn lẹ.

Jessica  giật mình nhìn. "Giám đốc"

"Muốn ăn gì?"  Nó đưa điện thoại lại cho cô

"Hả?" Cô vẫn còn ngơ ngác

"Tôi hỏi em muốn ăn gì? Tôi với em đi ăn"

"Không cần đâu, tôi phải về. Em ...."

"Tôi nói em gái em rồi, không cần lo. Đi ăn lẩu nha, trời mưa ăn lẩu là số một đó"

Nó tiến tới giành lấy túi đeo trên bàn của Jessica rồi ton ton đi ra. Jessica buộc phải đuổi theo. Trong lòng cô âm thầm hỏi thăm nhà nội ngoại người ta, người đâu kì cục. Lo nghĩ xấu người khác, cô không hay người phái trước đã đứng lại quay người đợi cô, cô cứ đi băng băng đâm sầm vào bức tường thịt đó. Cứ nghĩ lần này mông đã lép nay còn lép hơn nhưng hồi lâu không thấy gì ngược lại mùi bạc hà ngày càng xông vào mũi. Cô từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt ra.Người kia vơi nụ cười nhếch quen thuộc đầy ngạo nghễ và đôi mắt hàm chứa sự ôn nhu bất tận chăm chú nhìn cô, chỉ một mình cô, khiến cô bị ảo giác, ảo giác rằng cô là người yêu nhỏ bé đang được người này yêu thương ôm ấp bảo vệ. Phát kinh với ý nghĩ này, cô vội đẩy nó ra. Nụ cười tắt ngúm, nó thở dài rồi kéo tay cô đi.

"Đi thôi"

Cô ngoan ngoãn đi theo nó. Đúng hơn là cô không biết phản ứng ra sao, giãy ra khỏi bàn tay ấm ấp đó thì không nỡ nhưng tiếp xúc nhiều với con người này lại không muốn. Nếu như, nếu như không có những ký ức thuở xưa thì có lẽ giờ đây cô sẽ tận hưởng khoảng thời gian bên vị giám đốc tài ba đầy quyến rũ này. Nhưng trên đời này không tôn tại chữ nếu như.

"Giám đốc à"

"Gọi tôi Taeyeon được rồi"

"Giám đốc"

Nó đứng lại, không quay mặt lại nhìn người phía sau. Cô không biết nó đang nghĩ gì, tâm trạng ra sao, nhưng cô hiểu rõ bây giờ mình muốn cái gì. Cô muốn kết thúc tất cả mọi chuyện, không muốn bận tâm thêm một chút gì về người gọi là Kim Taeyeon nữa.

"Giám đốc, xin cho tôi nói thẳng"

Cô ngẩn mặt lên nhìn thẳng tấm lưng trước mặt, tấm lưng nhỏ nhắn nhưng kiêu ngạo, lạnh lùng mà thật tàn nhẫn năm nào đã bóp nát trái tim cô. Tấm lưng đó từ từ quay lại, đôi mắt kia hệt như năm đó, thâm trầm và phức tạp. Cô có cảm tưởng rằng chỉ cần cô nói sai một câu thì đôi mắt đó sẽ xé xác cô thành trăm mãnh. Cô hít một hơi thật dài lấy can đảm rồi thẳng thắn đối diện với đôi mắt đã mang đến sự khiếp sợ, khổ đau ám ảnh đến tám năm kia

"Hình như sự quan tâm của giám đốc dành cho tôi hơi vượt quá quan hệ cấp trên và nhân viên rồi thì phải?"

"Phải thì sao? Không phải thì sao?" Giọng nói nhàn nhạt không nhìn ra tâm trạng

"Phải thì xin giám đốc hãy dừng lại. Tôi..."

"Tại sao phải dừng lại?" Nó đưa tay kéo cô ngã vào lòng ngực, họi vặn lại "Có luật nào cấm tôi theo đuổi em sao? Hửm"

Jessica đơ người, cô không dám tin vào tai mình, chính miệng Kim Taeyeon nói muốn theo đuổi cô.

"Nói cho tôi biết đi"Nó càng siết chặt vòng tay.

Mùi bạc hà càng nồng nặc, lòng ngực người kia càng ấm nóng khiến cô càng quẫn bách, cô giẫy dụa muốn thoát khỏi ai kia nhưng không được. Cô càng giẫy người kia càng siết chặt hơn.

"Buông tôi ra, Buông...."

Cô trợn tròn mắt, môi cảm nhận được sự mềm mại ướt át đang bao bọc lấy.

Taeyeon cúi người hôn lấy kẻ đang nổi loạn trong lòng mình. Đôi môi này nó thèm khát đã lâu, thật sự rất lâu nhưng không có cơ hội được nhấm nhấp vì nó không muốn người này sợ nhưng nay nó phải hôn. Phải hôn để Jessica Jung biết Kim Taeyeon yêu Jessica Jung, để cô biết rằng nó đang theo đuổi cô và nhất định biến cô thành của nó. Đang lúc nó cạy khớp hàm của cô ra muốn tiến sâu hơn nữa thì người trong lòng đẩy mạnh nó ra.

Bốp.....

Khuôn mặt bị lệch, một bên má bỏng rát, rát đến tận tim.....

"Xin cô tự trọng" Cô cúi người nhặt túi xách bị rơi sang một bên rồi bỏ đi không nhìn lấy người phía sau một lần. 

Nó nhìn theo cô rồi bật cười tự giễu. Kim Taeyeon đáng lắm, đáng lắm. Là năm đó mày tổn thương người ta, là mày khiến người ta đau khổ muốn chết. Nay người ta đánh mày, không nhìn tới mặt mày, không cho mày cơ hội tất cả đều do mày tạo ra. Hahaha...

Jessica chạy trối chết, cô chỉ biết chạy và chạy, cô muốn trốn, trốn người tên Kim Taeyeon, trốn những cảm xúc rạo rực khi bị người ta hôn. Jessica à Jessica, một lần rồi mày chửa tỉnh sau. Mày vĩnh viễn không bao giờ được Kim Taeyeon nhìn tới đâu, người ta lại muốn đùa mày thôi. Cô chạy bất chấp màng mưa, cũng không nhìn đường. Cô không phát hiện cái cống nước đằng trước,.

Oạch......

Cô chân đau đớn, đầu gối chảy máu, cả bàn tay cũng thế và trời thì mưa xối xả. Chưa bao giờ Jessica thấy mình thảm như lúc này, à, có rồi chứ, cách đây có tám năm thôi.....

Cô cười, một nụ cười đầy thê lương.......

"Ai cho phép em biến mình ra như vầy?" 

Một vòng tay quen thuộc nhấc bỗng cô lên như một công chúa, cô ngẩn người nhìn đôi mắt lo lắng lại đau lòng của nó rồi bật khóc nức nở. Cô không muốn khóc nhưng những ủy khuất cứ tràn ra khiến nước mắt rơi càng lợi hại.

"Em không cần Taeyeon quan tâm. Đi đi..." Cô đánh tới tấp vào người nó, đánh cho tất cả những ủy khuất mà cô phải chịu

"Tôi cứ quan tâm đấy" Nó cười thật tươi, người này cuối cùng cũng chịu đổi xưng hô rồi "Em là của tôi"

Trời vẫn mưa, nhưng lòng của vài người đã thấy cầu vồng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro