Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Hwang, đã một hai tuần bọn bắt cóc không có động tĩnh, cấp trên có quyết định khép lại vụ án. Nếu như cô có bất kì nguy hiểm gì hãy báo ngay cho chúng tôi." Kwon Yuri thông báo

Tiffany cảm thấy hơi khó chịu, chắc tại chưa làm gì được người kia, cô cứ cho là thế. Kwon Yuri chào cô theo kiểu cảnh sát rồi ôm balo ra khỏi căn hộ cao cấp của Tiffany, ra đi không thèm quay đầu lại nhìn Tiffany một cái.

Rầm....

"Đi luôn đi, đồ đáng ghét" Tiffany lầm bầm đá chân vào sofa bên cạnh"Au..." Cô ôm chân nhảy lò cò, đá mạnh quá. Đột nhiên Tiffany cảm thấy rất ủy khuất, thật sự rất ủy khuất, nước mắt vô thức trào ra. Cái sofa chết tiệt, Kwon Yuri chết tiệt....Au...đau quá.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Về vụ kiện này ông nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần trăm thắng?" Kim Taeyeon hỏi vị luật sư ngồi bên cạnh

"Dựa vào những tài liệu này tôi nghĩ khả năng chiến thắng của chúng ta là vô cùng lớn, 80%" Luật sư Park trả lời

"Vậy tôi đành nhờ luật sư rồi" Taeyeon mỉm cười bắt tay luật sư Park.

"Kim tổng đừng nói vậy, đây là nghĩa vụ của chúng tôi. Không còn gì nữa chúng tôi xin phép ra về" Luật sư Park lịch sự đứng dậy,ông với Seohyun cúi chào rồi ra khỏi phòng. 

Trước khi đi, Seohyun không quên nháy mắt hai cái với Jessica, người đang sắp xếp lại tài liệu. Jessica cũng hào phóng nháy lại mấy cái còn cười thật tươi khiến người ngồi kia càng ngày càng đen mặt. Hết một Kwon Yuri lại tới một Kwon Seohyun, nó có thù với họ Kwon sao?

"Em biết luật sư Kwon?" Nó cúi người chóng hai tay vây người đang mãi mê sắp xếp lại mớ tài liệu không hay biết trong lòng. 

"Vâng" Jessica đơn giản thừa nhận. Đột nhiên cô cảm thấy có hơi thở của ai đó phả vào gáy, hơi thở thật nóng, mùi bạc hà quen thuộc lại tràn vào khoan mũi. Jessica bất động, vành tai dần dần ửng đỏ, tim đập gia tốc. Nó chăm chú nhìn vành tai đáng yêu kia, trong đầu vang vọng âm thanh thức đẩy nó mau ngậm lấy. 

"Hai người có quan hệ gì?" Giọng nó khàn khàn đầy quyến rũ, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng bị thu hẹp. Jessica vô cùng quẫn bách, cô toan đứng dậy nhưng người kia lại ôm lấy vòng eo thon thả của cô kéo vào lòng. Jessica không nghĩ người kia sẽ hành động như thế, cô ngã trọn vào lòng người kia. Jessica giẫy dụa nhưng cô không thể thoát được.

"Tôi hỏi em hai người có quan hệ gì?" Hơi nóng phả vào tai khiến cô càng bối rối. Khuôn mặt, cả người đều ửng đỏ.

"Hai người muốn làm cái gì thì kiếm chỗ nào kín một chút, phòng này trong suốt đấy" Sunny cười xấu xa nhìn hai người .

Jessica dùng hết sức dẩy mạnh người đang ôm mình chạy trối chết. Taeyeon ngã người vào thành ghế thở dài.

"Cậu biến đi cho tôi"

"Tớ muốn tốt cho cậu thôi, muốn thành chủ đề cho mấy bà tám trong công ty à?" Sunny khoanh tay tiến lại ngồi đối diện với Taeyeon "Tớ không ngờ cậu làm thật đấy. Lần trước tớ nghĩ cậu nói đùa. Ai không biết Kim Taeyeon tài hoa phong độ sát gái kinh khủng như thế nào..."

"Cậu đang mỉa mai tớ đấy à?" Taeyeon hí mắt nhìn cô bạn thân

"Có sao?" Sunny nhún vai "À quên nữa, Yoona nhờ tớ bảo cậu bảo lãnh cho nó kìa"

"Hả? Thôi đi, tớ không muốn rước phiền phức đâu" Taeyeon cầm mớ văn kiện trên bàn vờ xem

"Cậu đành lòng nhìn chị em bị đày đọa sao? Hơn nữa con bé hình như đang thất tình đấy, ngày hôm qua tớ đến thăm thấy con bé tiều tụy hẳn ra" Sunny cười cười trông đợi phản ứng của bạn mình

"Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, tìm lý do khác đi" Taeyeon cảm thấy nực cười, trừ khi heo nái leo cây Im Yoona mới có thể thất tình.

"Tớ nói thật đấy, không tin cậu cứ nói chuyện với con bé" Sunny đưa điện thoại cho Taeyeon. Taeyeon nheo mày nghi ngờ, không lẽ heo nái biết leo cây được

"Taeyeon unnie chịu cứu em rồi hả Sunny unnie?"

"Chưa"

"Taeyeon unnie?"

"Ừm"

"Unnie, cứu em với. Em không muốn ở nhà nữa đâu. Chán lắm. Em hứa sẽ nghe lời unnie mà, không gây cho unnie phiền phức nào đâu"

Taeyeon nheo mày nghi hoặc nhìn Sunny, cái giọng nhão nhẹt đặc trưng này cô có chút nào giống người thất tình đâu

"Nghe đồn em thất tình?"

"Không có."

Taeyeon nhếch mép, cái giọng lạnh lùng thế chưa bao giờ nghe, cô từng nghe Yoona làm nũng, giọng đểu cáng, giọng khán khàn quyến rũ, giọng ngọt ngào tán gái, giọng điệu kêu ngạo nhưng cái giọng này là lần đầu tiên.

"Unnie thật tò mò ai có bản lĩnh lớn như vậy?"

"Em nói không có là không có. Unnie đừng có nhắc tới nữa"

"Unnie sẽ cứu em nhưng em phải đến công ty của unnie làm việc, thấy sao?" Taeyeon đổi chủ đề, nói thêm một chút nữa chắc khiến con nhóc bên kia nổi giận thật thì mệt.

"........."Một khoảng im lặng, người bên kia tựa hồ đang đắn đo.

"Em đồng ý"

"Tốt"

Taeyeon trả điện thoại lại cho Sunny, Jessica cũng vừa lúc trở về. 

Jessica trốn trong WC bình ổn lại tâm tình. Cô hất nước vào mặt cho tỉnh táo, liên tục thôi miên bản thân tất cả đều là ảo giác, đúng là ảo giác, Kim Taeyeon không thể nào chủ động ôm cô được. Đúng vậy, Kim Taeyeon không thể nào chủ động ôm cô. Nếu không phải ảo giác thì chính là tai nạn. Chính xác là tai nạn, là tai nạn. Tự an ủi bản thân xong, Jessica trở về chỗ làm việc của mình, tuyệt nhiên không liếc mắt người trong phòng một cái. Nhưng cô luôn cảm thấy được một đạo ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình, ảo giác, là ảo giác. Jessica như đà điểu cúi đầu vào mớ văn kiện.

Sunny hết liếc mắt nhìn người ngoài kia lại nhìn người đối diện nhìn chằm chằm ai kia không chớp mắt, xem ra Kim Taeyeon lần này không đùa, yêu thật rồi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Krystal Jung. Cậu đứng lại đó. Chúng ta chưa nói chuyện xong mà." Juniel cố sức đuổi theo kẻ đang làm bộ làm tịch nhưng lại tăng tốc phía trước."Krystal Jung"

Krystal dừng lại, cuối cùng Juniel cũng đuổi kịp.

"Cậu..."

"Cậu thật sự rất phiền đấy biết không?" Krystal khoanh tay phiền chán nhìn cái người đang tỏ vẻ tội nghiệp kia.

"Krystal à, việc vào hội sinh viên sau này sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều. Cậu sẽ có....."

"Ngưng" Krystal ra hiệu cắt ngang"Tôi nói rồi. Tôi không thích nên sẽ không vào đâu. Đừng nhắc lại nữa. Còn chuyện gì không?"

"Haizz.....cậu thật là cứng đầu" Juniel phồng má. Krystal cảm thấy chán ghét vô cùng, đồ bánh bèo. Krystal xoay người bỏ đi, Juniel lại lẽo đẽo theo sao "Krystal này"

"Cái gì nữa?" Krystal chán nản, chừng nào mới hết ám đây.

"Cái chị bữa hổm giúp chúng ta ấy" Juniel kéo kéo cánh tay của Krystal "Chị cậu quen chị ấy đúng không?"

Krystal quay mặt nhìn Juniel xem xem cô nàng phiền phức này tính nói gì nữa. Đột nhiên mặt cô ta đỏ ửng lên, cô gian trá cười

"Cậu....thích chị ấy hả?"

"Cái....cái gì chứ?" Juniel ấp úng quay mặt đi chỗ khác "Cậu ăn nói bậy bạ"

"Hê, tôi đoán đúng rồi chứ gì" Krystal mỉm cưởi xảo huyệt, đảo mắt một cái làm vẻ như cực kì tiếc nuối "Không may cho cậu rồi. Chị ấy là tổng giám đốc kiêm luôn người yêu của chị hai tôi"

"Sao....sao chứ?" Juniel choáng váng, cô đến chậm một bước sao.

"Cho cậu coi cái này"

Krystal mở hình mình chụp lén cảnh Kim Taeyeon ân cần mở xem cho Jessica cho Juniel xem. Con bé nhìn thấy cảm thấy trong lòng mất mát. Krystal vẻ mặt trắng bệch tựa hồ như sắp khóc của đồ bánh bèo kia hơi hơi áy náy ai biểu cô ta hổm rày mang theo biết bao phiền phức cho mình. Nhưng mà......mà chắc gì cô ta có đủ trình để theo đuổi nữ vương này, hơn nữa cô đảm bảo người này có tình ý với chị cô, phù sa không để chảy ruộng ngoài. Không nên áy náy, không nên áy náy.

"Cám ơn cậu"

Juniel gượng cười chào Krystal rồi bỏ đi. Krystal bất động nhìn theo, sao lại cô độc đến thế. Nghĩ nghĩ một hồi cô lại chạy đến kéo tay người ta.

"Tâm trang tôi đang không tốt, đi công viên với tôi"

Nói rồi bá đạo lôi kéo mặc cho ai kia đang ngơ ngác nhìn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro