Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người ngồi đối diện trong căn tin của công ty. Tiffany cảm thấy bất an, cái cách của tên bạn thân thiên tài nhìn cô như đang định giá để đem cô đi bán. Tiffany quyết định tập trung ăn không nhìn tới. Trớ trêu thay, tên bạn thân lúc nãy cô nhờ mua cơm giúp lại mua cơm cá, mà thân cá không nói, cái này là đầu cá. Tên này biết rõ cô sợ mắt cá đến cỡ nào mà. Cô hậm hực nhìn về phía người đối diện. Nó chỉ nhếch mép. Cô ngầm hiểu tên này muốn đe dọa cô để làm cái gì đó. Cô trừng mắt lại, muốn giúp gì thì nhờ vã kèm với quà cáp đàng hoàng, chị đây không dễ dãi

Jessica cảm thấy khó chịu khi thấy hai người liên tục liếc mắt đưa tình. Cô dùng đũa chọc mạnh vào khúc cá cho nát ra. Yuri nhìn ba người quỷ dị, kệ đi, cô không quan tâm. Cô cúi đầu tính ăn. Nhưng nhìn thấy cái đầu cá trong đĩa đại tiểu thư, cô bấc giác đưa mắt nhìn kẻ đang gây chiến bằng mắt với người đối diện. Để vầy, có người nhịn đói chết. Cô đổi phần của mình qua cho người kia. 

"Ăn đi. Ăn xong tôi qua đội chút, chiều đến đón cô"

Cô cúi xuống ăn đĩa cơm. Ba người kia tạm dừng mọi hoạt động nhìn kẻ đang ăn như sinh vật lạ.

Jessica Jung: Từ khi nào mà khúc gỗ này biết quan tâm người khác trừ em gái thân yêu vậy.                               Có biến

Kim Taeyeon: Có cơ hội thắng 

Tiffany Hwang:.........

Tiffany cúi đầu ăn cơm, cô không dám ngẩng lên ...... Sao mặt  nóng thế không biết?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tòa tuyên bố, bị cáo Im Yoona tội danh không thành lập, phóng thích ngay tại tòa".

..............................

"Luật sư Park, luật sư Kwon" Đại tướng Im lên tiếng gọi."Nhờ hai vị giúp minh oan cho con gái tôi. Tối nay có một tiệc nhỏ, mong hai người có thể đến"

Luật sư Park bắt tay, cười cười đồng ý. Seohyun cười nhưng mắt không hề tiếu ý. Cô thầm nghĩ người như Im Yoona tốt nhất nên bỏ tù đi, phú nhị đại, tự cao tự đại, nhận cãi vụ này khiến cô bị cắn rứt lương tâm.

"Luật sư Kwon phải đến đấy" Yoona nở nụ cười mà cô tự hào rằng không ai có thể chống lại sự quyến rũ của nó. Dĩ nhiên trừ Kwon Seohyun ra, Seohyun ghét nhất thể loại người như thế này.

Seohyun miễn cưỡng cười đáp ứng, dù gì cha người ta là đại tướng, không nể mặt là không được. Yoona thấy Seohyun đồng ý đắc ý thầm nghĩ, con mồi sắp sa lưới rồi, không biết nữ nhân khí chất thanh cao cấm dục như vầy có vị gì đây, thật là nôn nóng.

Bây giờ Im Yoona không biết, nữ nhân này làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cô, là người khiến cô không thể rời mắt, là người cho cô nhận ra tính chiến hữu của mình đáng sợ như thế nào.

Seohyun mặc áo sơ mi trắng chân váy đen thoạt nhìn giống hệt đồ công sở. Mà chính xác thì nó đúng là đồ công sở, Yoona nheo mắt nguy hiểm, người này thật sự biết cách làm cô hứng thú. Yoona thân một bộ vest nữ màu xanh dương, tóc đen được buộc lên gọn gàng, khóe miệng khẽ nhếch, gương mặt anh khí lại yêu mị. Bộ dạng này không biết làm bao nhiêu thiếu nữ chết ngất. Seohyun nhìn người thân sĩ ra chào đón mình thầm khinh bỉ.

Bữa tiệc này chỉ có gia đình đại tướng Im cùng với hai thầy trò Seohyun. Họ ăn tối trò chuyện xã giao một chút rồi những người khác mượn cớ lui ra ngoài. Trên bàn ăn chỉ còn hai người, Yoona và Seohyun

"Tôi gọi em là Seohyun được chứ?"

"Được."

"Seohyun thật khiến người ta ngưỡng mộ, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi" Yoona miệng như bôi mật, con gái yêu bằng tai, nhờ tài ăn nói không biết bao nhiêu mỹ nhân đã ngã vào vòng tay của Im tiểu thư nhà ta.

"Im tiểu thư quá khen rồi" Seohyun cười nhạt

"Tôi nói thật mà" Yoona mở to đôi mắt nai gian xảo, nếu không biết người ta thật sự sẽ tin lời người này 100% "Em khiến cho người khác vừa nhìn đã ngưỡng mộ, tôi cũng ngưỡng mộ em lắm"

Seohyun cười trừ không nói, cô nhấp một ngụm nước. Yoona ngoài cười nhưng trong không cười, "Làm giá à? Đợi khi em là của tôi thì coi tôi trị em như thế nào?"

"Em có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em được không?" Yoona không vòng vo nữa, cô trực tiếp nói rõ, Kwon Seohyun em sẽ không mừng tới phát khóc chứ?

Seohyun không trả lời, cô nhíu mày nhìn người trước mặt, lại tiếp tục nhấp một ngụm nước. Yoona càng ngày càng thiếu kiên nhẫn.

"Được không?" Yoona kéo khóe miệng 

Seohyun đặt ly nước xuống rồi ngẩng lên nhìn

"Xin Im tiểu thư cho phép tôi được phép nói thẳng"

"Em cứ nói"

"Cô đừng làm chuyện vô ích, phí thời gian của cô và phiền cuộc sống của tôi"

"Sao em biết ......"

"Tôi dám chắc như vậy vì cô không phải kiểu người phù hợp với tôi"

"Không ai biết trước được điều gì, hãy cho tôi, cho chúng ta một cơ hội..."

"Tôi chắc chắn chúng ta sẽ không có kết quả đâu."

"Tại sao em cứ khăng khăng như vậy?" Máu trong người Yoona như muốn sôi trào ra ngoài, lần đầu tiên có kẻ từ chối cô. Đùa, không có ai có thể chống lại vẻ ngoài hoàn hảo cùng với gia thế hiển hách của cô, không ai cả. Cho nên, cô đinh ninh rằng người này đang dùng lạc mềm buộc chặt, hừ, để xem xem.

Nhưng câu nói tiếp theo của Seohyun hoàn toàn đánh sụp sự ảo tưởng viễn vong của Yoona

"Tôi dị ứng với những người như cô"

"Cái gì?" Yoona có gắng tìm tòi một tia gian dối nhưng mắt người kia chỉ có sự kiên định và ...khinh bỉ. Đúng, là khinh bỉ, Im Yoona cảm thấy bị xúc phạm.

"Không nghề nghiệp, chứ bám víu vào cha mẹ, cậy thế hiếp đáp người khác, ăn chơi sa đọa, lăng nhăng không chung thủy. Cô dựa vào đâu để tôi thích cô?"

Yoona á khẩu, cô muốn phản bác nhưng không thể, những điều Seohyun nói hoàn toàn đúng. Cô siết chặt nắm tay, đỏ mắt nhìn người kia đứng lên chào ba mẹ cô ra về. Cô muốn đuổi theo, muốn kéo cô ta lại và hét rằng cô không phải như thế nhưng không thể, đôi chân cô như hóa đá cắm chặt vào sàn nhà. 

Seohyun đâm một nhát thật sâu vào yếu điểm của Yoona, phải, bám víu vào cha mẹ, thứ cấm kỵ mà Im Yoona muốn giấu tiệt đi cũng là thứ khiến Im Yoona trở thành một kẻ vô dụng xấu xa đang khinh như thế này.

Từ nhỏ, Im Yoona đã biết mình không giỏi , cha bắt cô học nhiều thứ nhưng cô không tinh cái nào. Qua mấy năm học tập vất vả, cha cô bắt đầu chấp nhận, ông thôi bắt ép cô. Ông thất vọng, lúc 7 tuổi Im Yoona đã lờ mờ nhận ra cái ánh mắt của cha mình. Rồi những kẻ xung quanh trước mặt thì xu nịnh sau lưng trào phúng coi thường. Cô nhận ra rằng nếu cô không phải là con gái của đại tướng thì cô chẳng là cái gì cả. Im Yoona dần dần thu mình lại đằng sau cái vỏ bọc phú nhị đại. Ngày hôm nay, cái vỏ bọc bị xé toạc ra, một Im Yoona yếu đuối kém cỏi bị phơi bày.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sooyoung unnie" Juniel ngại ngùng tiến tới ngồi cạnh cô chị họ của mình.

"Sao thế?" Sooyoung ngẩng đầu lên,cô tạm thời để dĩa bánh ngọt san một bên

"Em nhờ unnie chuyện này được không?" Juniel nũng nịu kéo tay Sooyoung

"Chị em với nhau mà còn khách sáo à?" Sooyoung cưng chiều xoa đầu con bé. Trong tất cả những đứa em con thương nhất là con bé này. Vừa ngoan ngoãn, xinh đẹp lại thông minh, hơn nữa hồi nhỏ mỗi lần cô bị phạt do quậy phá bị cấm túc trong phòng xám hối con bé thường xuyên mang thức ăn ngon đến cho cô. Thử hỏi sao cô không thương nó cho được

"Giúp em tìm hiểu về một người đi" 

"Ai?" Sooyoung khá ngạc nhiên, sao dạo này ai cũng muốn cô đi điều tra vậy, cô cũng hơi tò mò. Con bé này không lẽ như Tiffany thù ghét ai đó tính tìm điểm yếu của người ta để đe dọa. Bậy nào, sao có thể nghĩ xấu cho cô em họ đáng yêu của mình chứ

"Người này nè". Con bé ngượng ngùng mở tấm hình chụp lén Taeyeon cho Sooyoung coi.

Sooyoung tròn mắt nhìn người trong ảnh, cô ngước lên nhìn con bé. Trời đất ơi, mặt biến thành cà chua luôn rồi, cô thầm nguyền rủa Kim Taeyeon. Đồ yêu nghiệt, hết người dụ dỗ rồi hay sao mà lại đi dụ dỗ em họ cô chứ? Cái tên chết bầm đó.

"Juniel, nói thật cho unnie biết, tại sao em lại muốn tìm hiểu về người này?" Sooyoung nghiêm túc nhìn con bé. Kim Taeyeon là một con người tài ba, xinh đẹp, gia thế giàu có nhưng tuyệt đối không phải là một đối tượng tốt để theo đuổi. Làm bạn với cậu ta bao nhiêu năm cô có tự tin để nói lời đó. Đầu tiên là quá lạnh lùng, thứ hai là quá tự cao, thứ ba là quá bá đạo và điều quan trọng nhất là quá tuyệt tình. Những người theo đuổi nó trước đây, nếu phạm vào giới hạn thì hậu quả vô cùng thê thảm nhưng vẫn không thiếu những con thiêu thân lao đầu vào. Dạo gần đây mới dần bớt bớt lại những kẻ ngu ngốc không tự lượng sức mình. Trước đây cô thường cười nhạo bọn chúng nhưng hôm nay là em họ yêu dấu của mình, cô không thể nó đâm đầu vào chỗ chết được.

"Em...Em...." Juniel đỏ bừng mặt tìm câu trả lời, không lẽ nói huỵch tẹt ra, xấu hổ chết.

"Nếu em thích cô ta thì dẹp ngay cái ý nghĩ đó cho unnie. Người này không phải ai cũng có thể mơ tới. Và cậu ta cũng không cho phép người khác tơ tưởng tới cậu ta."

Juniel hơi sững sốt, không phải khi nào chị họ cô cũng mang bộ mặt nghiêm túc như vầy. Chị họ cô đang nói gì thế, cô không hiểu, không cho phép người khác tơ tưởng tới là sao, là cho dù thích cũng không được phép thích? Không thể nào, hôm đó người kia còn rất dịu dàng lắm mà.

"Unnie có hiểu lầm gì không? Người đó rất dịu dàng. Mấy hôm trước......."

Juniel kể lại mọi chuyện. Sooyoung cảm thấy đang nghe một câu chuyện về một bạch mã hoàng tử nào đó chứ không phải về tên bạn thiên tài của mình. Đừng có đùa, Kim Taeyeon không có rảnh mà xen vào chuyện người khác nói chi là anh hùng cứu mỹ nhân.

"Em có nhìn lầm người không? Hay là..."

"Unnie! Em đâu có bị điên" Juniel phồng má, sao lại nghi ngờ vô lý như vậy.

"Juniel, nghe unnie nói. Trước khi unnie làm rõ chuyện này tốt nhất em đừng dại dột mà gặp tên này nữa nghe chưa." 

Sooyoung nói rồi bỏ đi, cô phải tìm đi hỏi rõ mới được. Chuyện vừa nghe được hết sức hoang đường. Juniel nhìn theo chị mình rồi nhìn lại dĩa bánh đang bị bỏ dỡ. Tốt nhất nghe lời unnie trước, chuyện khiến chỉ ta quên luôn đồ ăn không phải là chuyện nhỏ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro