Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Yuri nheo mắt nhìn người đang ung dung lựa....đồ lót, Victoria's Secret. Cô không phiền nếu theo cô ta xách đồ nhưng cô phiền cái cách ta õng ẹo kêu cô nhận xét. Xin lỗi nha, quyến rũ sexy thật nhưng Kwon Yuri không quan tâm, có phải người yêu đâu. Làm ơn đi, bớt bớt lại chút, cô không muốn bị ai hiểu lầm hay gán ghép với cô ả này. Nguyên tắc của Kwon Yuri không thể bị phá vỡ được. Tiffany lần thứ n ra khỏi phòng thay đồ, cô bắt đầu tạo dáng

"Sao hả?"

"Ờ"

"Ờ là sao? Đẹp hay không phải nói một tiếng chứ?" Tiffany phụng phịu.

"Rất đẹp, rất sexy" Yuri nhỏe miệng cười nhưng đôi mắt không có một chút tiếu ý.

Mấy người nhân viên xung quanh chỉ trỏ xì xầm gì đó. Tiffany vểnh lỗ tai lắm nghe, rồi cười hì hì càng ra sức nũng nịu.Cô ôm tay Yuri lôi điện thoại ra chụp hình tự sướng. Kwon Yuri khẽ liếc. Tính gởi qua cho bạn gái cô à? Xin lỗi nhé, tới giờ chưa ai thèm ngó nhé. Yuri cười giả tạo hùa theo. Muốn chơi tôi sẽ chơi tới với cô.

Mua đồ xong Tiffany ngỏ ý muốn mua đồ về nhà nấu ăn. Kwon Yuri nhìn cô đầy nghi ngờ, có chắc là tiểu thư này biết nấu ăn chứ? Họ đến siêu thị mua vài thứ. Nhìn người ta mua đồ cô dám khẳng định cô ta không phá banh cái bếp nhà mình mới là lạ. Cô tự hỏi người này tự nhiên đòi nấu không phải là vì hành hạ cái bao tử của cô đó chứ. Có thể lắm, không được, cô có thể để bao tử chịu đói nhưng không thể để nó bị tra tấn. Nhìn người kia đang tính bỏ tương ớt siêu cay vào trong xe đẩy, cô tiến lên giật lấy bỏ lại trên kệ. Tiffany tròn mắt nhìn cô. Sao thế? Yuri xem xét lại mấy cái thứ đang ở trong xe rồi cô lôi chiếc xe cùng người đang đứng đực mặt ra. Cô mua thêm vài món gia vị và rau củ. Tự mình nấu tốt nhất, có điên mới giao bao tử cho mấy vị tiểu thư như thế này. 

Cho đến khi họ ra tới xe Tiffany mới hoàn hồn. Thật ra Tiffany không phải muốn hạ độc ai kia. Cô chỉ muốn lấy lòng ai đó thôi. Không phải người ta nói cách dễ nhất đi đến lòng một người là thông qua bao tử sao. Chỉ có điều Tiffany mà đi chắc bao tử có nước nát.

"Này, cô làm gì thế? Tôi..."

"Tôi hỏi cô câu đó mới đúng. Cô tính làm gì? "

"Tôi muốn nấu cơm"

"Nấu món gì?"

"Cơm"

"Món gì?"

"Cơm"

"........"

"........"

Ba đường hắc tuyến hiện lên, Kwon Yuri quay người bỏ đi,cô không rảnh. Tiffany giận dõi nện gót bước theo người đen thui kia. 

Cô đó giờ có vì ai  mà xuống biết, được cô nấu cơm cho là vinh dự. Cô cũng biết tự lượng sức mình, chỉ nấu cơm thui, cô có mua khô bò cộng với mấy món lặt vặt cho ăn kèm mà bày đặt tỏ thái độ với cô. Đồ không biết điều.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiffany vờ không quan tâm đến mấy món ăn thơm phức đang đặt trước mặt. Người đối diện nheo mắt nhìn cô. Không ăn? Càng tốt. Kwon Yuri cúi đầu ăn ngon lành. Tiffan muốn bốc cháy, đồ đáng ghét, đồ của tôi mua, nhà của tôi, cô dám ăn mà không thèm mời tôi một tiếng. Đồ đáng ghét nhỏ mọn, bộ xuống nước mời tôi một tiếng là chết hay sao. Đồ.....

Yuri đưa mắt nhìn kẻ đang giận dõi, ánh mắt chạm nhau, người ta vội qua mặt đi chỗ khác. Phiền, Kwon Yuri cảm thấy rất phiền, đây là lý do cô rất ghét những tiểu thư nhà giàu như người này. Luôn xam mình là nhất, chỉ cần trái ý một chút sẽ giận dỗi, nói nặng một chút cũng dỗi, làm lơ một chút cũng dỗi,.....Nói chung là tính tình khó chiều, đụng chuyện là giận. Rất phiền.

Kwon Yuri nên biết rằng người ta thường nói ghét của nào trời trao của đó. Tội nghiệp.

Kwon Yuri lại cúi người ăn tiếp. Người kia thấy mình bị lơ tiếp phẫn nộ đập bàn đứng dậy bỏ về phòng. Yuri nhún vai tiếp tục xử lý đồ ăn trên bàn.

Rầm 

Tiffany trong lòng hỏi thăm mười tám đời nhà Kwon Yuri, nhà Choi Sooyoung, nhà Im Yoona. Mỹ nhân kế cái "beep", quen xong rồi trả thù cái "beep". Đáng lý ra cô không nên nghe lời cái con nhóc nghịch ngợm đó để tự chuốc nhục. Nhục nhã thật, lần đầu tiên muốn xuống bếp bị người ta nấu dằn mặt. Lần đầu tiên chủ động đi quyến rũ người khác lại bị người ta xem thường. Ôi cái số của cô đúng là số con rệp mà. Tiffany úp mặt vào gối hét lên. Kwon Yuri, tôi bắt cô trả đủ. Tốt nhất cô đừng có bị tôi hớp hồn nếu không ngày tàn của cô đến rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Taeyeon trầm mặt nhìn hai người hí ha hí hửng nói chuyện trước cửa văn phòng. Giờ này là giờ làm việc đấy, hơn nữa Tiffany Hwang mắc chứng gì ngày nào cũng lôi tên này đến công ty vậy. Nó đánh một cú điện thoại cho người ngoài kia.

"Vào phòng tôi ngay"

Jessica nhíu mày nhìn người mặt lạnh tanh đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô trong kia. Cô làm gì sai hả?

"Giám đốc có gì dặn dò?" 

Nó không trả lời. Căn phòng im lặng khiến cho người ta rợn tóc gáy.

"Giám đốc..."

"Tôi thuê cô để đi làm hay để nói chuyện phiếm? Hử?"

"Dạ..."

Jessica hơi ngớ ra. Không lẽ vì cô nói chuyện với Yuri nên bị lôi vô bị chửi. Người đâu xét nét thế?

"Tôi không muốn có lần thứ hai. Hiểu không?"

"Vâng. Tôi xin lỗi"

Jessica cúi đầu rồi ngoan ngoãn ra ngoài nhưng trong lòng đang thầm hỏi thăm dòng họ ai kia. Taeyeon nhìn theo bóng người nọ. Ánh mắt vừa yêu thương lại đau khổ và có phần bất lực, nó thở dài tiếp tục xử lý mớ văn kiện chồng chất như núi.

Jessica trở về bàn nhìn người đang chăm chú làm việc. Kẻ vô tình này sao lúc nào nhìn cũng đẹp thế. Kwon Yuri nhìn ánh mắt say đắm của cô suy nghĩ, không lẽ trạch nữ nhà cô bị hớp hồn rồi? Thú vị đây. Có nên giúp một tay không nhỉ? Một loạt những tính toán lướt qua đầu, Yuri tập trung đến nỗi không nhận ra cục nợ của mình đã đứng nhìn nãy giờ. 

Tiffany khoanh tay nhịp chân, cô muốn coi thử tới chừng nào Kwon Yuri mới nhận ra sự có mặt của cô. Một phút......năm phút..... Tiffany thật sự hết kiên nhẫn. Cô thừa nhận mình là người khá nóng tính nhưng từ khi gặp tên đen này cô trở thành một quả bom, động là nổ, cô ta thật lợi hại. Tiffany nhếch môi cười nguy hiểm. Nụ cười này là Jessica thấy lạnh sống lưng. Việc tiếp theo Jessica phải tròn mắt nhìn.Giám đốc thiết kế Hwang nhéo lỗ tai cảnh sát Kwon lôi đi. Đùa. Kwon Yuri dạo này dễ bắt nạt thế. Nhìn bạn thân nhất kim chị la oai oái thật tức cười. Có người trị được tên bá đạo họ Kwon rồi.

"Cười cái gì?"

"Ôi má ơi"

Jessica giật nảy mình hét toáng lên.Ngươi đâu như hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện thế. 

Taeyeon thật sự bị tiếng hét cá heo của ai kia dọa sợ. Người này chưa bao giờ thay đổi, dễ bị hù thật. Nó mỉm cười khì khì nhìn người kia vừa vuốt ngực vừa lườm nó. Hay thật, nếu không phải cô là Jessica Jung nó đã đuổi từ tám kiếp, dám lườm tổng giám đốc, to gan thật. 

"Tôi hỏi em cười cái gì?" Nó nhướn mày nhìn cô. 

"không có gì" Cô đáp cộc lốc. Người đâu thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật sách. Mơi hồi nãy còn la cô giờ lại giở giọng đùa giỡn, ai biết mà lần.

Nó càng vui vẻ nhìn vẻ mặt phụng phịu của ai kia, đôi môi đang chu ra ủy khuất kìa. Nó thầm cảm ơn bản thân mình định lực cao, nếu không thì đã mất kiềm chế lao vào cắn ai kia rồi. Đừng trách tại sao tâm trạng nó tốt, nhìn Kwon Yuri bị Tiffany kéo đi mà người này không có ghen tuông mà lại còn cười như thể tìm ra châu lục mới khiến tâm trạng nó trở về thiên đàng từ địa ngục. Có lẽ nó phải điều tra về mối quan hệ giữa cô và Yuri, coi chừng có hiểu lầm. Mà cho dù không có hiểu lầm, nếu nó khiến cho Tiffany và Kwon Yuri thành một cặp thì sao nhỉ? Đúng thế, sao trước đây nó không nghĩ ra. 

Jessica không thấy người phía sao lên tiếng, cô nghĩ chắc nó đã bỏ đi nên quay đầu lại. Nó vẫn đứng đó, thâm tình nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến cô có cảm giác cô là người mà ai kia yêu vô cùng sâu đậm. Không thể nào. Heo nái có thể leo cây chứ Kim Taeyeon không thể nào yêu cô. À mà cũng có thể, cô đâu còn là con bé xấu xí quê mùa như lúc xưa. Nếu Kim Taeyeon biết cô là người đó thì cô ta sẽ phản ứng thế nào? Hay là cô đem tát cả những gì người này đã từng tặng cho cô đem trả lại thì sao nhỉ? Cô thật sự tò mò muốn biết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro