Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó khoanh tay nhìn cô trong bộ váy màu trắng, không hợp lắm. Jessica nhìn lại bộ đồ trên người mình rồi phần trần.

"Bất ngờ quá tôi chưa kịp chuẩn bị,chỉ có thể..."

"Lên xe"

Nó với tay mở cửa xe cho cô, cửa phụ lái. Jessica chần chừ, để giám đốc mở cửa cộng với làm tài xế cho thư ký có gì đó sai sai nha. Cô tính nói gì đó nhưng bị nó lườm không dám mở miệng, ngoan ngoãn lên xe.

Nó lái xe thẳng đến một tiệm bán lễ phục sang trọng rồi kéo tay cô vào. Cô giãy ra khỏi tay nó, sự thân mật này khiến cô thấy sợ. Nó thu tay lại, siết chặt nắm tay.

"Giám đốc, sao chúng ta không đến thẳng buổi tiệc"

"Mua đồ cho cô xong sẽ đến. Còn sớm"

"không cần đâu. Không ai để ý đến một thư ký như tôi ....."

"Tôi để ý." Nó cắt ngang lời cô "Đi thôi. Không nói nhiều nhữa"

Nó lôi cô xồng xộc vào mặc kệ người kia có giãy dụa hay không. Nó quăng cho cô một đống lễ phục rồi đẩy cô vào phòng thử đồ. Xong nó đi xung quanh xem xét. Nó dừng lại trước một chiếc váy trắng dài được thiết kế vô cùng trang nhã. Nó chăm chú nhìn chiếc váy,tưởng tượng người kia trong chiếc váy này, sẽ như thế nào. Nó lên tiếng gọi cô nhân viên trong khi mắt vần không rời chiếc váy. Người đó hiểu ý, mang vào phòng thay đồ.

"Chiếc váy này không bán"

Một giọng nói dịu dạng vang lên phía sau. Nó xoay người lại, một quý bà sang trọng khoảng bốn mấy cũng nhìn vào phòng thay đồ của Jessica

"Chỉ tặng cho người có duyên thôi"

 Cô ta quay qua nhìn nó cười hiền. 

"Ngài đây là....." Nó nghi hoặc hỏi

Bà ta mỉm cười không trả lời chăm chú trông đợi người trong phòng thay đồ bước ra, linh tính mách bảo, người có duyên sắp xuất hiện. Nó không nói tiếp đột nhiên cảm thấy hồi hộp không hiểu sao.

Cạch.

Nó hóa đá. Người phụ nữ bên cạnh nhìn tác phẩm tâm huyết nhất của mình trên người cô. Một sự kết hợp hoàn hảo, có rất nhiều người mẫu,diễn viên muốn mua nó nhưng bà không bán vì bà muốn tìm ra chủ nhân cho bảo bối của mình, nay bà tìm được rồi. Jessica e dè tiếng lên trước mặt nó. 

"Ừm...giám đốc"

"Hả?" Nó giật mình hoàn hồn, đừng làm khuôn mặt đó với nó, không khéo nó sẽ ôm cô vào lòng mà ngấu nghiến mất.

"Bộ váy này đẹp thế, tôi trả không..."

"Bộ váy này không bán" Một lần nữa bà ta lên tiếng thu hút sự chú ý của hai người "Nó có duyên với cô. Tôi tặng cô"

"Ơ, như thế...."

"Đi gói lại giúp tôi" bà ta xoay người nói với cô nhân viên

"Dạ, bà chủ"

Nó khó hiểu nhìn bà ta, có ý gì đây. Bà ta chỉ cười hiền với họ. Rồi tiến đến dẫn Jessica lựa thêm vài món đồ. Jessica ngơ ngác theo chân bà. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Ai đó làm ơn cho cô biết đi.

Một tiếng sau họ quay trở lại, nó vừa đọc xong hết một cuốn tạp chí. Nếu bà ta không phải là chủ cửa hàng này, Kim Taeyeon thật sự nghi ngờ bà ta có ý định bắt cóc người của nó. Nó buông tạp chí xuống ngẩng đầu tính phàn nàn. 

Im bặt

Nó lần thứ hai hóa đá. Ai đây, công chúa bước ra từ truyện cổ tích hay một vị thiên thần nào đó ham chơi bị lạc xuống trần gian? Nó vô thức tiến lại người đang thẹn thùng cuối đầu. Lần đầutiên cô ăn mặt như thế.

Bà ta nhìn hai người nhoẻo miệng cười, một người mặt vest nữ bó sát màu đen, khi chất như một hoàng tử, đôi mắt thâm tình nhìn nàng công chúa đang e dè, ngại ngùng. Đẹp đôi thật. Bà lấy điện thoại ra chụp lại.

Click

Tiếng máy vang lên kéo hai người trong cõi mộng trở về thực tại. Nàng công chúa bối rối đến đỏ bừng mặt. Hoàng tử cũng lúng túng không kém. 

"Hai người đẹp đôi lắm. Đưa điện thoại đây tôi gởi hình qua cho"

"KHông...không phải....." Jessica mặt càng đỏ hơn nữa, sao mọi chuyện thành ra thế này. Cô lút quan sát người kế bên. Nó có vẽ ngỡ ngàng một chút rồi lại lịch sự từ chối chuyện gởi hình. Nó không có ý định nói gì về vấn đề đẹp đôi, điều đó làm Jessica càng thêm bối rối, khó xử. Cô muốn nói gì đó nhưng bị nó lôi ra ra ngoài.

"Giám đốc,sao cô..." cô lên tiếng khán nghị ngay sau khi bị nó dồn vào xe.

"Trễ rồi" Nó không để cô nói thêm gì nữa rồi phóng xe đi. 

Sự xuất hiện của hai người khiến mọi người trong bữa tiệc dừng hẳn lại. Nó đột nhiên cảm thấy hối hận khi để cô xuất hiện như thế này, khuôn mặt đanh lại. Nó tiến đến đưa tay ôm eo cô tiến thẳng vào bữa tiệc. Cái hành động này là đánh dấu chủ quyền, đừng ai mà mơ tưởng. Mọi người thấy thế không còn nhìn chằm chằm nữa, tiếng xì xầm nổi lên. Jessica bất ngờ khi bị ôm, cô muốn tránh ra nhưng bị ai kia trừng mắt đe dọa thì ngoan ngoãn để cho người ta ôm trong suốt buổi tiệc. Cô không hiểu, người này tự nhiên sao hành động lạ vậy, cả ngày hôm nay đều lạ. 

Nhạc nổi lên, những cặp đôi tiếng vào khiểu vũ. Không ai đến mời hai người họ, chính xác là không kẻ nào có can đảm bén mảng đến. Nam không đến vì biết mình còn lâu mới theo được tổng giám đốc SS, nữ không muốn mình bị làm nhục khi so sánh sắc đẹp với người kia. Bọn họ được tự do. Jessica mơ màng nhìn từng đôi từng đôi đang khiêu vũ, cô cũng muốn hòa mình vào lắm. Con gái mà, ai không muốn được chàng hoàng tử của mình ôm lấy cùng nhau nhảy một điệu trong âm nhạc du dương, ai không muốn làm công chúa. 

"Muốn nhảy không?"

"Tôi không biết nhảy" Cô từ chối, thật đáng tiếc, biết thế hồi trước đi học khiêu vũ có tốt không.

"Tôi dạy cô"

Nó mỉm cười rồi kéo cô ra giữa sàn nhảy.Cô lúng túng ôm vai nó. Nó cười hien62keo1 sát cô vào người khẽ thì thầm

"Đi theo tiếng của tôi."

Chốc chốc cô lại đạp chân nó. Gót năm phân, ít có thốn. Nó nén đau cau mày nhìn kẻ đâu xỏ. Kẻ đó chỉ biết cúi đầu lí nhí xin lỗi. Hai vành tai đỏ ửng. Nó lắc đầu chịu thua,ai bảo nó đòi dạy cô nhảy cơ chứ. Ngu thì chịu thôi.Họ lại tiếp tục nhảy điệu nhảy. Jessica khẽ tiến lại gần người kia hơn, cô cố nén cảm xúc hy vọng trái tim mình đập không quá mạnh. Mùi bạc hà lại tràn vào trong mũi, mùi hương quen thuộc này,cô đã ngửi hàng nghìn lần khi những cơn gió tràn vào căn nhà kho cũ. Cô say đắm trong nó, tám năm trước cũng vậy,bây giờ cũng vậy. Jessica nhắm mắt lại, cô nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười đẹp nhất trong tám năm qua. Kim Taeyeon lặng người ngắm nhìn. Nếu bản nhạc không kết thúc kịp lúc, nó đã không thể cưỡng lại mà hôn lên đôi môi đó. "Nụ cười của em luôn đẹp như vậy, vĩnh viễn đều khiến người ta say trong đó, đắm chìm trong đó. Jessica Jung, em sẽ là của tôi, tôi không ngu ngốc thêm lần nào nữa đâu. Thật đấy."

Thấy chiếc xe chạy vào trong khu chung cư, Krystal vội phóng xuống, bắt gian phải bắt tận giường. Cô khoanh tay đứng nhìn chiếc BMW màu đen kia dừng hẳn lại, người giám đốc lịch sự mở cửa xe cho thư ký. Giám đốc có tâm ghê nhỉ? Khi ngươi thư kí bước xuống xe, Krystal bị sock. Cô trợn tròn mắt há hốc nhìn, mỹ nhân này thật sự là bà chị ngàn năm chỉ lo cúi đầu vào học học xong sau đó chỉ làm việc thôi hả? Trời ơi, quá sức tưởng tượng. Cô đứng như trời trồng đến khi chiếc xe đã khuất mất vẫn chưa thể hồi phục. Jessica quay lại nhìn cô em gái bất động nhìn mình, cô tiến đến đưa tay cốc đầu nó một phát.

"Không đi ngủ đi xuống đây làm gì?"

Krystal không trả lời,con bé chú tâm soi xét người này, cô xoay chị mình hai ba vòng rồi ngẩng lên phán

"Quả nhiên người đẹp vì lụa"

"Căm đi"Jessica bực bội cốc thêm một phát. Cô bỏ lên nhà trước. Nói gì vậy? Bản thân cô là một mỹ nhân đấy nhé, nếu bộ váy này cho người khác mặc chưa chắc đẹp như cô đâu. 

Krystal xoa đầu chạy theo. Con bé còn nhiều chuyện muốn hỏi nha.

"Chị, chị với giám đốc đó quen nhau hả?"

Phụt....Jessica phun thẳng ngụm nước vừa mới uống ra ngoài. Cô mở to mắt nhìn em gái mình.Con bé cười hề hề xua tay.

"Hỏi chơi thôi làm gì phản ứng ghê thế?"

"Chị không thích bị hỏi chơi như vậy" 

Nói rồi cô đùng đùng bỏ về phòng. Quen nhau? Với Kim Taeyeon? Đừng giỡn, cô không là gì trong mắt người ta cả. Hơn nữa, những chuyện Kim Taeyeon đã gây ra, cô không thể tha thứ. Yêu nhau, không đời nào.

Krystal bĩu môi nhìn theo, lầm bầm

"Không quen? Ngửi thôi đã thấy có mùi gian tình nồng nặc rồi. Em chờ coi chị chối tới bao giờ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro