Khi anh mười bảy, khi em mười lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngó đầu nhìn sang, khép sau cửa, cô nhóc nhà bên, mới hôm nào còn bé xíu, mà nay đứng ngang vai anh rồi. Chẳng còn là cô nhóc rượt anh chạy quanh gốc đa, chẳng còn là cô nhóc cầm chổi của u vờ làm súng.
Đứng trước thềm cửa, anh chàng nhà bên , mới ngày nào có tí xíu, đứng cao ngang đầu em, mà nay đã cao lớn hơn em cả cái đầu. Chẳng còn là anh nhỏ, chạy quanh gốc đa to để em vờn chạy rượt, chẳng còn câu nói phét "diệt hết bọn Tây kia".
Nay anh khoát lên mình bộ quần áo xanh màu cỏ lá, chiếc ba lô anh đeo trên vai. Như lần năm anh mười sáu. Anh thủ thỉ với mợ anh ngồi trong nhà, mắt u nặng trĩu từng giọt nước mắt.
- Con đi, chẳng biết ngày nào về, chỉ dám dặn u chăm sức khoẻ của mình như chăm con, để nếu may được về thăm u, con cũng phần nào yên tâm, mà không thấy có lỗi.
Rồi anh quỳ xuống, lạy u anh ba lạy.
- Thân con do mợ nuôi khôn lớn, con không biết lấy gì tạ lỗi cũng như đền ơn mợ, chỉ có ba lạy này xin mợ nhận lấy cũng coi như đền ơn nuôi dưỡng của mợ, coi như tạ lỗi vì đã liều mình, liều ơn của u mà ra chiến trường mưa đạn bơm rơi.
Nói rồi anh ngồi dậy, anh ôm u, u ôm anh, khóc trên vai anh. Anh gửi lời tạm biệt với u, rồi nhìn sang Liên với một nụ cười từ biệt. Liên đứng đó nhìn anh, đôi mắt tròn đen lấp lánh, ánh lên sắc sáng những giọt nước mắt xa anh. Sơn nhìn Liên đang kìm nước mắt, anh hỏi:
- Liên thấy anh còn tí xíu nữa không?
Liên lắc đầu không nói. Sơn nói tiếp:
- Thấy chưa, đợi tới khi em cầm súng ra giết bọn Tây, thì bọn nó đã nằm hết dưới chân anh rồi!
Nói xong anh cười to, nhưng Liên biết, lòng anh giờ đang xen nổi lo lắng và sợ hãi. Anh lo u ở thôn quê thiếu anh liệu có ổn? Anh lo, mình không giết được giặc trả món nợ cho thày mình liệu có đáng làm con ông? ...Nhưng không biết anh có sợ...sợ lỡ anh nằm trên mảnh đất lạnh nhưng lại ấm mùi máu, nằm dưới bầu trời xanh, có những hạt mưa vụt vèo của địch, liệu lúc đó u anh sống ra sao? Cô bé nhà bên sẽ thế nào?
- Liên này, chuyến này đi, đơn vị chuyển anh xuống đánh tại Thành Cổ (Quảng Trị), chẳng biết anh sẽ về được với u, với em...
Chưa đợi Sơn nói hết, Liên đã tức tối nói lớn, nước mắt em rơi, rơi đầy trên má nhỏ.
- Anh phải về! Anh phải về để còn khoe với em anh đã giết được bao nhiêu tên địch, anh phải về để làm chứng cho em, rằng bọn Tây đã chết hết dưới súng của anh!!
Nghe Liên nói, lòng Sơn thắt lại.
- Um, anh sẽ về, anh sẽ về để được nhìn thấy em và u.- Sơn ôm Liên, nói.
Liên dựa vào ngực anh, nước mắt em thấm vào chiếc áo màu xanh của lá cây, lá cỏ. Em nghẹn ngào nói.
- Anh, hay em đi cùng anh, em sẽ xin vào du kích.
Sơn kinh ngạc ngăn cấm.
- Chiến trường mưa bom đạn lạc, em còn nhỏ tuổi lại thân gái một mình, em đi du kích, ở nhà ai lo cho u, cho thày?
Nói rồi anh chào tạm biệt Liên, anh biết lời tạm biệt này sẽ là vĩnh biệt, nhưng anh không muốn, anh muốn quay về, anh muốn sống để quay về với u, với người con gái anh thương từ thuở nhỏ mà chẳng dám ngỏ lời. Anh đi xa khuất bóng, em đứng bên thềm ôm mình khóc, vấn vưng hơi ấm từ chiếc ôm của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro