Khi nào ta lớn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi nào em lớn, em sẽ diệt hết bọn Tây! - Liên hùng hổ nói
- Đợi đến khi em lớn, bọn Tây đã bị anh giết sạch rồi.
___________

Miền Bắc thôn quê quen với tiếng súng, tiếng bộ đội hành quân, tiếng máy bay của địch. Nhà anh cách nhà em chỉ vài bước, hai căn nhà cất sát kề nhau. Anh Sơn hơn Liên 2 tuổi, vậy mà tính trẻ con lúc nào cũng chọc em. Em Liên nhỏ hơn Sơn 2 tuổi, cứ bị chọc, riết rồi chẳng bận tâm.
Dưới gốc Đa trước nhà, có hai đứa nhỏ, lấy cây chổi của u lên cầm vờ như khẩu súng trong quân đội, oai phong lắm.
- Khi nào em lớn, em sẽ diệt hết bọn Tây! - Liên hùng hổ nói lại vừa giơ " khẩu súng bằng rơm" lên.
- Đợi đến khi em lớn, bọn Tây đã bị anh giết sạch rồi. Sơn đáp với giọng trêu ghẹo khinh khỉnh.
- Hứ, anh Sơn nhỏ xíu mà cũng bày đặt nói phét, em chả tin đâu. Liên phòng má giận dữ nói.
- Thế Liên lớn hơn anh chắc, người cũng bé xíu lại là con gái mà đòi đi đánh bọn Tây, có mà để chúng đánh ngược, rồi lại khóc chạy về méc u thôi. - Sơn lại trêu Liên.
- Ai bảo anh con gái không được cầm súng chứ! Ngày em lớn, em quyết cầm súng bắn sạch hết bọn tay, cho thày Ba trên trời phải nể em! - Liên quả quyết nói.
- Thày Ba sẽ không thấy được đâu... .
Nói đoạn Sơn hơi buồn.
- Tại sao? Thày ở trên ấy nhìn xuống rất dễ, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy em liền - Liên ngây thơ hỏi lại, mắt nhìn lên bầu trời.
- Tại thày Ba bận nhìn anh rồi, cớ gì lại nhìn em, hahaha.
Như lấy lại tâm trạng, Sơn vui vẻ đáp.
- Ơ, anh Sơn này!! .
Liên tức lên, rượt Sơn chạy quanh cây đa. Tiếng cười tít mắt của Sơn, cùng tiếng kêu " Anh Sơn đứng lại cho em!!" vang của Liên vọng hết cả thôn.
Thày Ba, là cậu ( cha)của Sơn, ông mất trong một lần làm nhiệm vụ cùng đồng đội mình tại một căn cứ của địch. Ông ở chiến trường, không cầm súng nhiều, lúc ông nằm trên đất với hai vết súng rỉ máu trên ngực, thứ ông cầm là bức ảnh gia đình của mình. Ông trên chiến trường mặc kệ mưa đạn của địch, lao lên phía trước để lôi từng người lính bị thương thôi thớp về căn cứ. Rồi cho đến lần thứ 5 ông lao vào mưa đạn, có hai giọt mưa rơi vào ngực ông, xuyên qua chiếc áo bộ đôi, xuyên qua tim của mợ Sơn, xuyên qua lòng ngực của Sơn và mợ mình. Ông chết trên chiến trường khi cứu được 6 người, ông nằm tựa lưng trên mặt đất, mắt hướng về bầu trời xanh, tay cầm ảnh gia đình không rời. Rồi ông ra đi. Cũng bởi thế mà Sơn, con trai ông luôn nung nấu trong mình ý chí trả thù bọn Tây tàn ác. Cũng bởi vì thế mà Liên, khắc trong mình việc ra chiến trường giết giặc Tây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro