***chap 1 ***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một góc phố náo nhiệt và tráng lệ, lấp ló một dáng người nhỏ nhắn mặt mày lắm lem, quần áo xộc xệch trên cánh tay hằn rõ vài vết thương dài và đỏ còn chưa lành. Bổng một tiếng hét chói tai vang lên!

- Cái thằng oắt con kia! , mày đứng lại cho ông hôm nay ông mà bắt được mày thì ông đánh mày nhừ đòn, mày đừng để ông bắt được mày... Mày đứng lại!

Cậu bé tầm 9-10 tuổi chạy bạt mạng về phía trước, phía sau tiếng hét ngày một nhỏ dần...nhỏ dần, và im bặt đi. Cậu móc trong túi ra một mẫu bánh nhỏ đã nát vài chỗ cậu rơi vài giọt nước mặt vừa mặn vừa chát, thấp giọng kẽ lên vài tiếng.

- mẹ!, hôm nay là sinh nhật con, con ước gì mẹ ôm con vào lòng, con ước gì mẹ còn sống, con ước gì......

Tiếng nói dường như đứt đoạn khoản không như dừng lại phút chốc rồi.. tiếng vừa nén vừa nhỏ như có chữ có chữ không

- con ước gì mình có một mái nhà nhỏ, nếu lúc đó con đủ lớn để kiếm tiền,, thật nhiều tiền thì mẹ sẽ không chết. Con thật vô dụng..

Cậu ôm mặt khóc thút thít kéo dài vài phút.. vài giờ, rồi thiếp đi lúc nào trên mảnh đất lạnh lẽo và tờ giấy báo đã cũ. Bổng tiếng thỏ thẻ vang lên trong một góc phố ít người lui đến vừa mịt mù vừa đen tối chỉ có vài tia sáng len lỏi vào.

- này cậu gì ơi? Cậu có sao không ? Cậu ơi!

Tiếng kêu vang lên cậu bé giật mình ngồi dậy lùi vài bước nhìn chằm chằm vào một mờ đen trước mặt, thấy một bóng dáng cao hơn cậu một chút với cây đèn dầu trong tay, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt sáng sủa, bộ quần áo sạch sẽ, giọng nói ấm áp đó lại vang lên một lần rồi lại một lần nữa.

- Này cậu ổn chứ? Sao cậu lại nằm ở đây, nhà cậu ở đâu tớ có thể đưa cậu về.

Cậu hoàn hồn đưa mắt nhìn lên, nhỏ giọng trả lời,

- tôi, tôi không có nhà tôi là trẻ mồ côi!.

Cậu trầm mặt, đoán trước rằng câu tiếp theo sẽ là lời khó nghe chê bai, nhục mạ cậu là đồ mồ côi không cha, không mẹ. Cậu cứ im lặng đợi lời nói ấy thốt lên, cậu biết sẽ ổn thôi chỉ cần nghe thôi, không sao cả cậu quen rồi. Nhưng trong lòng cậu sâu thẳm trong tâm hồn nhỏ chỉ vừa 9 tuổi 10 tuổi lại chịu những điều này cậu thật ra rất sợ, cậu rất sợ chứ sợ bị cười chê sợ bị đánh và sợ... chưa kịp nghĩ trong đầu cậu, tiếng của cậu bé kia vang lên

- Tớ xin lỗi! Tớ không biết cậu là trẻ mồ côi, cậu, cậu ăn gì chưa có đói không? Hôm nay rất lạnh sao cậu mặc mỗi chiếc áo mỏng thế này!

Vừa nói cậu bé vừa cởi áo lông vừa đưa đến khoát lên làn da đã lạnh cứng của cậu, cậu không phản kháng chỉ nhìn gương mặt đỏ đỏ đôi mắt to tròn, mũi cao, môi nhỏ nhỏ hồng hồng làn da trắng trẽo. Đang chìm trong suy nghĩ thì cậu bé kia thỏ tiếng

- tớ không biết giúp cậu thế nào hay cậu cầm 10 nghìn này nhé tớ không có nhiều tiền cậu cầm đỡ nhé.

Cậu sững sờ không nói gì chỉ chăm chăm nhìn gương mặt đó khắc vào trong trí nhớ, thứ tình cảm len lõi ấy đã gieo vào trái tim cậu một tia sáng, lần đầu trong khoản thời gian cậu ở đầu đường ngõ xóm mới có người quan tâm cậu không cười chê cậu. Cậu kẽ tiếng giọng có vẻ trầm hơn nhỏ hơn :

- cảm, cảm ơn !

Tiếng khá nhỏ làm cậu bé kia có vẻ không nghe rõ nhưng phần nào hiểu được lời cậu vừa nói, nở một nụ cười tươi rói trên môi ánh mắt lấp lánh dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu.

- Tớ tên Hoài Nam, Trần Hoài Nam, năm nay tớ 12 tuổi rồi, mà cậu tên là gì ý nhỉ?

Cậu nhìn con người trước mắt, giọng nói không nén do nước mắt nữa mà thay vào đó là e ngại là thẹn thùng:

- Tôi tên Trương Văn Hoàng, năm nay 9 tuổi.

Tiếng cười nhẹ vang lên, cậu trông có vẻ đỏ mặt hơn rồi, kẽ lớn giọng một tí mang theo là lời lẽ có chút ngượng ngùng :

- cậu cậu cười cái gì? Có gì mắc cười đâu chứ.

Hoài Nam vừa buồn cười vừa trả lời câu hỏi của cậu :

- Không, không tớ không cười nữa, xin lỗi cậu, tớ nhớ tên cậu rồi Văn Hoàng cậu nhỏ hơn tớ 3 tuổi nên gọi tớ bằng anh nhé

Cậu bất ngờ rồi lại lấp bấp kẽ:

- A..Anh!

- Hahaha, đúng rồi là anh,vậy nhé cậu cầm tạm 10 nghìn với túi bánh gạo này nha.

Cầm tờ 10 nghìn đồng trong tay cậu trầm ngâm suy nghĩ 10 nghìn không phải là quá nhiều những đối với cậu đó là số tiền, một số tiền lớn mà trước giờ cậu chưa được cầm chỉ nhìn những người đưa qua nhau. Hoài Nam thấy cậu im lặng nhìn vào tờ 10 nghìn đồng chưa kịp mở lời đã nghe tiếng gọi xa ngày một gần hơn, cậu bé trông gấp gáp hơn nói với cậu:

- Tớ, Tớ phải về gì Lan đang kêu tớ, lần tới chúng mình gặp lại nha cậu đã nhớ tên tớ chưa? Tớ tên là Hoài Nam cậu đừng quên nhé! Bai cậu nha.

Nói vừa xong cậu bé chạy vút ra khỏi con ngõ nhỏ, cậu nhìn theo bóng dáng cao mà nhỏ ấy khắc vào lòng một xúc cảm lạ lẳm mà cậu chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro