***chap 2 :***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cầm chiếc áo lông cừu mân mê, chiếc áo vẫn còn thoang thoảng mùi hương man mác của cánh đồng cỏ xanh, cậu nhớ đến nụ cười và ánh mắt dịu dàng ấy. Cậu trầm ngâm rồi lại khẽ bật cười, đây là lần đầu tiên sau khi mẹ mất cậu mới cười lại, cậu ôm chiếc áo lông ấm áp co rúm trong góc, cơn giá lạnh của tháng Đông làm người ta sum vầy vui vẻ dưới ánh sáng của ngọn lửa. Chỉ có cậu, chỉ mình cậu đối mặt với cơn lạnh thấu xương của thời tiết về đêm. Nhưng tối hôm nay, vào khoản khắc cậu đau đớn nhất, dường như đã tuyệt vọng một cánh tay vương đến bên cạnh cậu giúp đỡ cậu, cậu đấp chiếc áo lông tựa như cậu bé tên Hoài Nam ấy đang ôm lấy cậu.

- Hoài Nam, cảm ơn anh.

Cái tên Hoài Nam lập đi lập lại trong trí óc của cậu, gương mặt ấy và cả nụ cười ấy in sâu vào trong trái tim, cậu cất cái tên ấy vào quả tim đang đập loạn nhịp của mình. Cậu bé ấy như vị cứu tinh, một vị thần tiên đến và sưởi ấm trái tim đã chằng chịt vết máu của cậu.

*Ấm quá! Thật sự rất ấm*

Cậu thiếp đi rồi, trong màn đêm mù mịt chỉ vài ánh sáng từ những ngọn đèn đường len lỏi vào những góc nhỏ của thành phố.

- Này cậu bé, cháu sao lại ngủ ở đây?

Tiếng nói kẽ êm dịu vang lên giọng nói của một người phụ nữ đâu đó gần 40, đánh thức cậu đang ngủ say trên mảnh đá đường, cậu mở mắt dụi dụi vài cái rồi ngước nhìn lên kẽ hỏi :

- Trời sáng rồi sao, cô là ai vậy ạ?

Cậu nhìn người phụ nữ này trên người mặc bộ quần áo giản dị trên tay cầm một túi đồ ăn vừa mua, chắc là ở gần đây có vài gian hàng bán đồ ăn. Cậu im lặng nhìn người phụ nữ với mái tóc dài và gương mặt trẻ trung xinh đẹp trước mắt trông như một thiếu nữ chỉ mới đôi mươi. Cậu nhìn người trước mặt với ánh mắt cảnh giác, đột ngột người phụ nữ đưa tay đến gần, cậu lập tức tránh né nhíu cặp chân mày lại cậu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ.

Đôi bàn tay ấy vẫn như vậy từng chút tiến gần về phía cậu. Cậu nhắm nghiền mắt lại chờ đợi điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, nhưng một cái chạm nhẹ lau đi vết đen bụi trên gương mặt hốc hác của cậu, đôi bàn tay ấm áp ấy giống như mẹ cậu đang lau cho cậu vậy, cậu muốn nữa cậu thảm chí là muốn một cái ôm từ người phụ nữ trước mắt này. Cậu chợt bàng hoàng với dòng suy nghĩ trong đầu của mình thì người phụ nữ ấy lên tiếng :

- Cháu tên là gì? Cha mẹ cháu đâu sao lại nằm đây?

Cô nhìn cậu với đôi mắt dịu hiền, cậu im lặng đôi chân mày trên gương mặt cũng dịu đi vài phần cảng giác, đôi mắt có vẻ buồn hơn cậu kẽ thấp giọng nói:

- Cháu tên Trương Văn Hoàng năm nay cháu 9 tuổi sắp 10 tuổi, cháu từ nhỏ đã không có cha, mẹ cháu mất rồi.

Người phụ nữ ngẩn người đưa mắt nhìn cậu bé trước mặt, tóc tai thì bù xù quần áo thì xộc xệch có vài chỗ trông đã rách được vá lại bằng một mảnh vải khác màu có chỗ thì rách lộ rõ những vết thương chưa lành , gương mặt thì hốc hác cánh tay dường như là thấy rõ xương không có lấy một miếng thịt nào. hình như, còn nhịn đói mấy ngày trời. Cô thương sót cho đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cậu bé trước mặt cô phải lang thang phải chịu cảnh giá rét của tháng Đông,

* nếu cứ như vậy thì cậu không chết vì lạnh mà chết vì đói mất!*

Cô cất giọng pha chút xót thương:

- Cháu không có nhà sao, gia đình cô không có con cái chi bằng, cháu nhận cô làm mẹ được không? Cháu có thể đến sống chung với vợ chồng nhà cô cháu thấy thế nào?

Cậu ngớ người như không tin vào tai mình lắp bắp:

- Mẹ? Nhận làm mẹ ư? Cô định nhận cháu làm con cô ạ?

- Đúng vậy, cháu thấy thế nào? Cô tên là Thảo nhà cô cũng gần đây nằm ở thôn Hoài

Cậu vẫn chưa hết bất ngờ, nhìn người phụ nữ ngũ quan hiền từ vài đường khá giống với người mẹ đã mất của cậu. Người phụ nữ đợi mãi không thấy cậu trả lời liền hỏi tiếp:

- Cháu thấy thế nào vợ chồng cô không sinh được con nên muốn nhận một đứa trẻ để chăm sóc, cho không khí trong nhà vui tươi, nhưng nếu cháu không đồng ý cô cũng có thể đưa cháu tới trại trẻ mồ côi ở đầu thành phố. Ở đó cháu cũng có thể ăn no mặc ấm và còn có thể đi học nữa không cần phải lang thang, cháu thấy thế nào?

Người phụ nữ nhìn cậu im lặng như vậy vẫn nhẫn nại chờ câu trả lời từ cậu,

Cậu chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình vội vàng nói:

- Không ạ! cháu đồng ý, cô có thể nhận cháu làm con cô không ạ?

Người phụ nữ khẽ cười nắm lấy tay cậu giúp cậu đứng dậy phủi phủi quần áo trên người cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của cậu khom người nói với giọng mong chờ:

- Vậy sau này cháu gọi ta bằng mẹ có được không? Ta sẽ rất vui khi cháu gọi như vậy.

Cậu nhìn người đang nắm lấy tay, nước mắt như đang trực chờ lúc nữa sẽ trào ra cậu cất lời:

- M..Mẹ

Người phụ nữ bật cười, cậu đưa tầm mắt nhìn lên động vào mắt cậu nụ cười hiền từ như mẹ cậu, nụ cười ấy cậu dường như chưa còn được thấy sau khi mẹ cậu mất, nước mắt rơi rồi, thật sự đã rơi rồi. Cậu xúc động òa khóc, người phụ nữ thấy vậy lau nước mắt cho cậu giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp đấy vang lên bên tai cậu.

- sao lại khóc, ngoan chúng ta về nhà thôi nào

Người phụ nữ ấy thật sự đã trở thành mẹ của cậu rồi, cậu vui lắm nên cứ khóc mãi từ nay cậu có mẹ rồi cậu thật sự đã có một ngôi nhà của mình rồi, những giọt nước mắt cứ lã chã rơi. Cậu ôm chặt lấy mẹ Thảo, thút thít cất lời

- Vâng, sau này con sẽ ngoan ạ.

- Haha,Được rồi con nín đi, chúng ta về nhà nhé?

- Dạ!

Cậu lau nước mắt cầm chiếc áo lông lên phủi phủi vài cái ôm lấy nó, đúng vậy cậu không quên cậu bé tên Hoài Nam kia người đã cứu cậu khỏi cơn giá lạnh của màn đêm. Cậu nắm chặt lấy chiếc áo tự nhủ không biết có thể gặp lại cậu ấy lần nữa không. Theo bước của người phụ nữ đang nắm lấy tay cậu, trên môi vẫn còn nở nụ cười ấy ánh mắt tỏ vẻ vui sướng, cậu cũng vui từ giờ trở đi cậu không còn phải lang thang nữa, không còn phải trộm đồ ăn của người khác nữa, không còn bị đói mấy ngày liền nửa rồi, trên môi cậu từ khi nào lại nở thêm một nụ cười hồn nhiên của một cậu nhóc 9 tuổi.

Đi được vài phút con đường dần dần xa hơn, con phố cũ mà cậu đã sống với mẹ hơn 8 năm đã khuất tầm nhìn của cậu, cậu im lặng đi theo người phụ nữ đến một cái cổng nhìn rất to có vài chữ cậu nhìn không hiểu, nắm lấy vạt áo của mẹ cậu hỏi :

- Mẹ chữ trên kia là gì thế ạ?

Nghe được chữ " mẹ " người phụ nữ ấy trong có vẻ vui hơn nhẹ nhàng cất giọng:

- chữ được đề trên tấm gỗ kia là chữ Hoài đấy con sau này đây sẽ là nơi con sống, được rồi đi thôi.

Cậu ồ lên vài tiếng rồi nhìn lên chăm chú suy nghĩ

* Thôn Hoài sao , từ giờ đây là nơi mình sẽ ở với mẹ sao*

cậu vừa đi vừa nhìn xung quay chợt thấy một cây liễu đã già, dưới những tán cây lấp ló là hai sợi dây đỏ cột gần nhau hình như có khắt một chữ, dây còn lại cũng có một chữ vì chiều cao của cậu với khoảng cách khá xa nên cậu không nhìn rõ dù nhìn rõ thì cậu cũng không hiểu được ý nghĩa chữ đó là gì, theo cơn gió nhẹ những cành liễu khác cũng đung đưa bay phấp phới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro