Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Thư Mẫn.
Cái tên nghe rất lạ và đẹp nhưng cô ấy thì không. Lớn lên với vẻ ngoài không mấy xinh đẹp, Thư Mẫn tự ti về nhan sắc của bản thân lẫn vóc dáng của mình nhưng bù lại Thư Mẫn nhờ được che chắn kĩ lưỡng từ bé nên da cô không ngăm đen mà có được làn da trắng sáng.

Ngày ngày, chiều chiều cùng mẹ đạp xe ra chợ bán rau nên từ đó cũng có cái danh "Mẫn sạp rau".

Đến một ngày, trong lúc trông hàng rau cho mẹ đi việc thì có một đám người chạy xe motor phân khối lớn vào trong chợ, tong trúng hết sạp hàng này đến sạp hàng khác. Hàng rau của mẹ cô cũng trở thành mục tiêu của chúng và rau thì văng tứ tung, nát bét do bị mấy chiếc xe đó cán qua. Nếu khi nãy cô không nhanh chóng đứng dậy tránh qua một bên thì đã nằm la liệt bên cạnh sạp rau. Thấy bọn người đó làm chuyện quá đáng, Thư Mẫn chạy lại sạp rau và nhìn vào mấy bó rau bị làm cho văng khắp nơi của mình và mẹ đã mất cả một buổi trưa để hái đem ra bán mà tức giận ngồi xổm xuống nhặt lại từng mớ rau. Cô nắm chặt mớ rau đã nhặt trước đó, máu đã sôi từ lâu nên cô không nghĩ ngợi nhiều, hét to:

"Nè cái bọn kia, mấy người có biết đang làm cái gì không hả? Mắc cái gì mà ngoài kia đường rộng thênh thang mà không đi? Chạy vô đây tông hết sạp hàng tới sạp hàng khác, biết vốn lời đã mất hết rồi không? Rồi tới mớ rau hái từ trưa để đem đi bán nhưng chưa bán được gì đã bị đổ hết, nát hết. Đúng là đám các người chỉ biết đi phá hoại."

Cứ nghĩ cái đám người chạy xe motor đã bỏ chạy sau khi quậy tung cái chợ này lên nên cô còn thuận miện chửi mấy tiếng. Nhưng tiếng motor phát ra từ sau lưng khiến cô đang lụm rau cũng phải giật mình đứng tim. Cô vờ như mắt không thấy tai không nghe không quan tâm mà tập trung lụm nhặt mấy cọng rau dưới đất cho sạch sẽ.

Thấy cô không quan tâm tới, một trong đám người đó vặn gas làm ồn hết lên khiến Thư Mẫn không chịu nổi, hét to:

"Có ngưng ngay không hả? Là tai gì mà không biết ồm thế? Tai trâu à?"

Nói rồi cô nghĩ: "Không biết có nghe thấy không hay giả điếc nữa".

Điều đáng lưu tâm đến là từng người một trong đám người đó cởi bỏ mũ chiếc mũ bảo hiểm kín hết đầu. Cô tình cờ trong lúc lụm rau thấy thì liếc nhìn một cái rồi quay đi.

"Mặt mày nhìn cũng đẹp trai, xán lạn vậy mà toàn thứ gì đâu không" cô nói nhỏ trong miệng.

Lụm hết rau thì cô đặt thành một đống. Cứ nghĩ nhiều người thì sẽ làm cô sợ à? Sợ thật nhưng sao sợ bằng mấy cái đánh của ba chứ. Thế nên khi nghe thấy mấy tiếng vặn gas inh ỏi đó không khiến cô phải sợ mà càng tăng nhiệt độ máu đang sôi trong người cô lên cao.

Thư Mẫn ngồi quay lưng vào phía đám người kia. Quay ra đằng sau liếc tên gây ồn ào, cô không biết hiện giờ trên môi đang tự nở một nụ cười khinh bỉ. Cô đứng lên và đi chầm chậm về phía Lâm Kiên, tức là kẻ vặn gas xe làm ồn từ đầu đến giờ. Vẻ mặt cô không chút thay đổi. Nhìn thấy một cô gái chân yếu tay mềm chỉ biết bán rau như Thư Mẫn tiến lại gần mình, Lâm Kiên chắc như đinh đóng cột nghĩ trong bụng: "Tính làm gì đây? Mà có làm thì sao có thể làm lại một thằng đàn ông như mình chứ, hay là thấy mình đẹp trai nên muốn gạ gẫm làm quen đây mà". Lúc này Lâm Kiên đang rất tự đắt, mũi cậu ta như dài ra ba thước.

Cô đứng trước chiếc xe của Lâm Kiên, mớ rau lụm được dưới đất lúc nãy đang nằm gọn trong tay cô được dồn thẳng vào mồm Lâm Kiên một cách nhanh-gọn-lẹ rồi cô nói thêm.

"Ăn xong nhớ đi tẩy giun".

Mấy người anh em của cậu ta ở đằng sau thấy thế ai cũng cảm thấy buồn nôn hộ vì đống rau dập nát bám đầy đất bụi trong miệng của Lâm Kiên. Cậu ta ngay lập tức phun ra, tức giận thuận miệng chửi: "Cái con nhỏ xấu xí này, cô nghĩ cô là ai mà dám làm vậy hả!? Mẹ nó! Cô có tin tôi phá hết toàn bộ sạch sẽ chỗ rau này của cô không!?"

Thư Mẫn hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại liếc cậu ta, cô xuống giọng nói: "Vậy đám người các người có quyền gì mà quậy tung cả cái chợ này lên? Có từng kiếm ra tiền chưa hay chỉ biết đi phá phách, lật đổ chén cơm của người khác?"

Đám người đó im lặng không nói gì. Thư Mẫn không thèm để ý đến nữa, cô một mình dọn đồ về nhà. Mẹ cô đứng ở đằng xa chứng kiến hết tất cả, thấy êm xuôi rồi bà ấy mới chạy lại chỗ con gái. Bà xin lỗi vì phải để cô một mình rồi cùng con gái dọn đồ về nhà. Trong bụng bà cũng chửi thầm: "Mình mà có thằng con như cái thằng chửi con Mẫn khi nảy thì đảm bảo hôm nay mông nó sẽ nở hoa, đúng là đám phá làng phá xóm mà! Nhưng đừng lo con gái, không phải vì sợ mà mẹ đứng từ xa đâu, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn! Hừ..."

Buổi tối đó, thứ cô sợ nhất đã xuất hiện đó chính là ba cô. Nhưng ông ta cũng chỉ là ba dượng. Mẹ cô vì muốn cô có được ba mẹ đầy đủ nên đã tái hôn. Cứ tưởng sẽ có một cuộc sống mới tối đẹp hơn nhưng hồi đáp lại là những trận đòn roi của ông ta cho hai mẹ con. Nếu không đưa tiền cho ông ta nhậu nhẹt, cờ bạc thì bữa đó hai mẹ con cô sẽ no roi thay cơm. Tối nay cũng vậy, mẹ con cô bị một trận đánh no thây. Có chống cự cũng vô ích bởi càng có chống cự thì càng bị đánh nặng thêm.

Đêm đó, cô và mẹ của mình ngủ với cái bụng rỗng vì nhà còn gì cũng bị ba dượng lôi ra đem đi nhậu, trong nhà giờ chỉ còn cái nịt.

...

Chíp chíp chíp...
Buổi sáng sớm khí trời vẫn còn se lạnh chưa một tia nắng. Những giọt sương óng ánh đọng trên lá xanh tươi phản chiếu bầu trời ảm đạm một màu xám. Những bông hoa hồng đỏ thắm thừa lúc trời còn chưa sáng hẳn mà chớm nở. Trên mấy cái cây có lá xanh rờn có mấy đôi chim uyên ương đang quấn quýt bên nhau để cùng sưởi ấm. Những tiếng nhạc du dương phát ra từ một căng biệt thự xa hoa lộng lẫy có ánh đèn vàng phát ra từ những ô cửa kính. Tất cả chúng đều nằm gọn trong một khung hình tạo nên một bức tranh huyền ảo mà lãng mạng, nên thơ.

Nhưng trong một căn phòng nào đó vừa phá ra tiếng chửi rủa rất kinh. Hình như đang chửi ai đó.

"Này A Kiên, cậu có bị điên hay không mà lại chọn cách bọc bọn chúng vậy hả!? Mẹ nó! Bộ cậu đang giả vờ không biết rằng hiện tại team chúng ta đang thiếu đạn dược đó à!? Con mẹ nó chứ cái thằng óc chó này, nếu không vì tình huống cấp bách thì tôi đã nã cho cậu một viên kẹo đồng vào giữa đầu rồi đấy!"

Một thanh niên ngồi trước dàn máy tính với biểu cảm tức giận chỉ vì một pha chơi ngu đi vào lòng đất của Lâm Kiên. Một người trong team thấy A Kiên cậu ta bị chửi thê thảm như vậy cũng nói giúp: "Hạo Lân cậu cũng đừng chửi nặng như thế, cậu ta ngồi cạnh tôi mà ấm ức đây này. Có chửi thì nói như thế đây này. Ơ cái thằng óc chó não lợn này, tôi nhớ cậu cũng phát triển đầy đủ bình thường mà sao chơi ngu như bò thế không biết, đừng nói là cậu thuộc loại đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển nha? Nói vậy thôi là được rồi Hạo Lân".

Lam Lâm Kiên ngồi cạnh Nhạc Sâm mà nghĩ thầm trong bụng: "Vậy là nói giúp dữ chưa? Hay bị chửi thêm vậy cơ chứ. Huhu..." cậu ta thầm khóc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro