Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Lâm Kiên, tôi nghe cậu nói lúc chiều đã gặp cô gái nào đó đã... ừm tống hết số rau bị dính bụi vào miệng cậu. Cô gái đó là ai mà gan vậy?" Nhạc Sâm vừa tập trung lia tâm, vừa hỏi.

Lâm Kiên nghe thấy vậy liền nhớ đến mà tức giận hét to: "Tôi còn chả biết cô ta là ai nữa mà cô ta lại dám làm vậy đó. Chỉ là bọn người chúng tôi quá khích mà chạy vào một khu chợ và làm nơi đó... rối tung lên, vô tình làm rau của cô ta dập nát xíu thôi" cả bọn trừ Lâm Kiên ra thì ồ lên một tiếng như hiểu ra vấn đề. Sau đó A Kiên cậu ta bị ba người kia trách ngược lại, Vĩnh Bân còn dặn: "Cậu sai trước đấy, chỗ người ta buôn bán mà vào quậy phá là không được đâu. Chiều nay cậu mà không ra đó xin lỗi người ta thì bọn này sẽ là người thay cậu đi xin lỗi còn cậu thì chịu phạt vì quấy rối nơi công cộng đi là vừa" nghe thấy mấy lời đe doạ của Vĩnh Bân thì cậu ta cũng nhận ra mình sai. Cảm thấy hơi mắc cỡ nên rủ cả ba người bạn chí cốt đi cùng cho đỡ ngượng.

Ở nhà Thư Mẫn cùng lúc đó.

"Mẫn, dậy đi con. Dậy đi hôm nay có người đặt nhiều rau lắm nên tiền cũng được kha khá. Dậy phụ mẹ để trưa nay mình được ăn ngon nè con"

Bà Phương ngồi trên giường mà lay người con gái để cô tỉnh ngủ nhưng chỉ vừa nghe thấy "...tiền cũng được kha khá" mà cô đã nhanh chóng bật ngồi dậy chui ra khỏi mùng ngủ. Phấn khích với khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ.

"Thiệt không mẹ? Vậy để con giao rau cho người ta cho. Nha mẹ?"

"Ừm ừm. Rồi đi đánh răng rửa mặt đi"

"Dạ con biết rồi ạ!"

Thư Mẫn xách mông lên và vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Sau đó cô cùng mẹ cân rau, bó rau rồi lại cùng mẹ của mình chất nhiều loại rau lên xe đạp.

"Con đứng yên để mẹ chỉnh lại rổ rau phía sau nè"

Cô cũng đứng để giữ cho xe đạp không bị nhúc nhích. Một lúc lâu sau thì bà nói: "Được rồi, xong rồi đấy con đi đi" nghe thấy câu nói chắc nịch của mẹ cô cũng đáp lại: "Vậy con đi nha mẹ"

"Ừ, đi cẩn thận nhe con gái"

Bà đứng ở trong sân nhà vẫy vẫy tay chào Thư Mẫn. Lúc này cô đã đạp đi được một đoạn. Vừa đạp xe, Thư Mẫn không khỏi thầm cầu nguyện: "Có vị khuất mặt khuất mày nào ở đây thì bỏ qua cho con, con cũng chỉ đi giao rau để có tiền sống qua ngày thôi ạ. Hic..."

Dường như đường đến địa điểm giao rau khá xa, cô đạp xe cũng chừng hơn một cây số cũng chưa tới. Dù đang đạp xe cô không quên thói quen nhìn vào nhà dân hai bên đường thì thấy đồng hồ đã điểm hơn 5 giờ sáng. Nhiều hàng quán hai bên đường đã mở cửa. Mùi thơm của nước dùng hủ tiếu theo luồn gió thổi đến chỗ Thư Mẫn làm cô ngửi thấy và bụng thì có chút cảm giác cồn cào, đồng thời cũng kêu lên mấy tiếng ọt ọt.

"Haha...tối qua chưa ăn gì làm mình đói quá đi... nhưng giao xong mớ rau này thì có tiền để mình và mẹ có thể ăn ngon một bữa rồi. Hehe..." bất giác trong lúc đạp xe thì cô đã thuận miệng nói ra những suy nghĩ đơn giản của mình. Khuôn mặt lơ ngơ còn chưa tỉnh ngủ hẳn của Thư Mẫn đã nở một nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến mấy món ăn như xôi, phở, hủ tiếu, bánh mì, bún riêu, bún bò huế và vân vân nhiều món khác. Cô cũng hiện ra một vẻ mặt tiếc nuối vì chỉ có thể chọn một trong nhiều món ngon trong khi cô rất muốn ăn hết tất cả chúng.

Ketttttt...

Nghĩ mông lung một hồi thì cô thắng phanh xe ngay trước cửa của một căn biệt thự lộng lẫy, ngắm nhìn chăm chú một lúc thì cô bị giật mình bởi tiếng chửi, cô chỉ nghe được bốn chữ: "...óc chó não lợn". Điều đó kéo cô trở về thực tại làm cô nhớ lại lời mẹ cô dặn là con giao rau ở cửa sau tuyệt đối không giao ở cửa chính. Nhìn vào cánh cửa thì cô đoán ngầm nó là cửa chính nên cô nghĩ mình nên chạy thêm một khoảng và đúng thật như vậy, cô cẩn thận đậu xe ở cửa sau. Tiến lại gần cái cửa và không chắc mình có được nhấn vào chuông cửa hay không nhưng thôi cô cứ nhấn vì không nhấn sẽ không có ai biết.

Ding doong... ding doong...

Cô cũng kiên trì đứng đợi một lúc nhưng chẳng có ai đi ra mở cửa. Cô nghĩ là do họ chưa nghe thấy nên nhấn thêm 2-3 cái vào chuông cửa. Tiếng chuông vang inh ỏi khiến mấy người còn đang thức chơi game khó chịu vì sự ồn ào đó. Không chịu được một người hét to: "Sáng sớm mặt trời còn chưa mọc mà ai đã nhấn chuông cửa inh ỏi thế không biết. Vĩnh Bân, cậu ra mở cửa đi"

"Ơ này A Kiên, cậu bảo tôi đi sao cậu không đi đi?"

"Tôi đang bận nhắm bận một tên núp sau một cái cây ở hướng 2 giờ. Cậu đi dùm đi" Lâm Kiên châm chú lia chuột vào cái gốc cây có người đang ló ra ló vào đó. Vĩnh Bân bên này cũng không vừa lấy lí do cũng đang nấp một team ở hướng 9 giờ.

"Haiz... các cậu không ai nhờ được việc gì. Mà dì Huệ đi đâu mà không ra mở cửa vậy?" Nhạc Sâm miệng thì nói trách nhưng cũng không khác gì hai cậu kia, đang cùng Vĩnh Bân xử một team 4 người. Ba người họ trừ Nhạc Sâm ra thì cả hai người kia cũng đều không biết dì quản gia đã đi đâu nên trả lời Nhạc Sâm cho có lệ là: "Không". Duy chỉ có Hạo Lân là im lặng, tưởng cậu ta sẽ không trả lời nên Nhạc Sâm cũng khỏi hỏi.

"Dì quản gia nói là đi mua thêm nguyên liệu ở thành phố khác từ lúc 2 giờ sáng để chuẩn bị cho đám giỗ. Giờ không có ở nhà là phải. Còn tại sao đi xa như vậy vì chỉ có ở thành phố đó mới có thứ đồ cần thiết cần cho đám giỗ"

Ba cậu thiếu gia cùng ồ lên một tiếng thật ngân, thật dài tỏ vẻ ngạc nhiên vì lâu lắm mới thấy Hạo Lân cậu ấy trả lời luôn cả lí do. Thường thì cậu ta không trả lời nhiều và chi tiết như vậy. Ngắn gọn thôi còn người nghe hiểu hay không thì kệ người nghe.

"Vậy thì ai sẽ xuống mở cửa đây, nếu ông biết chúng ta còn thức mà không xuống mở cửa là sẽ bị bắt ngồi một chỗ nghe ông đọc rap suốt 10.800 giây đó!"

Lâm Kiên nói ra mà khiến ai cũng phải sợ khi nghĩ đến cảnh tượng ngồi một chỗ suốt 3 giờ đồng hồ và nghe liên hoàn mắng đó. Nhạc Sâm tình nguyện đi xuống mở cửa phía sau vì dù gì... cậu cũng đã bị dính bom với team địch. Tuy nhân vật của Nhạc Sâm đã chết nhưng team địch lại không chết mà quay qua nã đạn liên tục vào Vĩnh Bân.

Cộp... cộp... cộp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro