Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp... cộp... cộp...

Nhạc Sâm mang một đôi dép guốc gỗ xưa với kiểu dáng dành cho nam. Bước từng bước trên nền gạch lạnh với nhiều hoa văn chi tiết được trang trí trên đó. Anh ấy chầm chậm bước xuống bậc thềm và bước ra bên ngoài. Không quên thông báo để người bên ngoài ngừng nhấn chuông.

"Tới đây, tới ngay đây! Vì thế nên cảm phiền bên đó ngưng nhấn chuông vì nhà đang có em bé nhỏ và người lớn tuổi"

Thư Mẫn đứng bên ngoài một lúc lâu mới nghe thấy tiếng cộp cộp của dép và tiếng nói của Nhạc Sâm, lúc này cô vui ra mặt vì ngồi ở đây từ nảy đến giờ vừa thấy lạnh mà còn bị muỗi đốt rất nhiều nữa. Thư Mẫn đứng dậy dùng hai tay phủi phủi phần mông cho sạch bụi rồi đứng ngay ngắn trước cánh cửa sắc màu trắng.

Người ra mở cửa làm cô rất hoang mang vì mẹ nói người ra nhận rau sẽ là một bác gái có mái tóc được búi gọn gàng ở đằng sau gáy, trên mặt sẽ có một nốt ruồi dưới mép miệng bên trái. Nhưng người đứng trước mặt cô là một thanh niên cao, rất cao có dáng người mảnh khảnh mặc trên người một bộ đồ tay dài bằng lụa có màu tím sẫm. Nhạc Sâm hỏi: "Tìm ai?"

"À dạ giao rau cho địa chỉ này ạ!" Cô đưa cho Nhạc Sâm một tờ giấy ghi chú. Cậu ta nhận lấy tờ ghi chú và phải mất một lúc thì cậu ấy mới có thể đọc xong nó. Nhạc Sâm nghĩ thầm trong bụng: "Lúc đi xuống cứ nghĩ là chỉ cần mở cổng thôi mà đâu biết có thêm tờ giấy này đây chứ, quên mang kính thì đọc không khác gì cực hình cả. Haiz..." Nhạc Sâm nhíu mày nhìn vào mấy con chữ trên tờ giấy.

"Vậy thì tôi đem rau vào được chưa ạ?" Mẫn đứng cạnh xe rau, đợi cậu ta gật đầu cô mới gỡ mấy cái móc của dây gàn đi, một mình cầm hai quai của một rổ rau to đặt xuống trước cổng.

"Cô đặt nó vào trong này" Nhạc Sâm chỉ tay vào phía sàn nước, thấy cô di chuyển rổ rau to đó một cách cồng kềnh như vậy Nhạc Sâm thấy không vừa mắt cũng giúp một tay.

Sau khi để đúng chỗ, Thư Mẫn đứng một góc ghi ghi viết viết gì đó xong rồi nói: "Tổng tiền rau củ của mình là ba trăm rưỡi ạ"

"Ba trăm rưỡi? Có đùa không đấy?"

"Không ạ, không tin anh đọc đi. Trong đây là ghi từng loại rau củ khác nhau vào số lượng của chúng đó ạ" cô đưa ra một cuốn sổ ghi chép cho cậu ta xem. Nhạc Sâm nhíu mày để có thể thấy rõ hơn.

"Hiện tại tôi không mang kính"

"Vậy có cần tôi đọc lên hộ anh không?"

"À không cần đâu"

Két...

Vừa hay từ bên ngoài, một người phụ nữa có dáng người thấp đang dắt xe vào trong nhà. Người đó được cho là dì Huệ, quản gia của nhà này. Thấy trong sân có một cô gái cùng với cậu ba đang đứng nói gì đó ở sàn nước. Tưởng cậu ba dụ dỗ con gái nhà người ta để hẹn hò nhưng khi thấy cậu không mang kính thì chắc không phải rồi. Dì Huệ đi lại hỏi: "Cậu ba Lưu, sáng sớm cậu làm gì ở đây đây? Còn cô gái này là ai? Sao con vô được đây?"

Nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, Thư Mẫn tin chắc đó là bác gái có nốt ruồi dưới mép miệng nên mừng rỡ quay qua định trả lời thì Nhạc Sâm đã lên tiếng: "Sáng sớm có người nhấn chuông inh ỏi sợ ông thức với mấy đứa nhỏ nó khóc inh lên nên con xuống đây mở cửa thôi dì"

Dì Huệ đang tập trung nói chút chuyện với Nhạc Sâm nên chưa nhìn sang cô, đến khi dì ấy quay qua cô mới cúi mặt nói: "Dạ con qua giao rau ạ, rau thì hồi nãy cậu này chỉ là đặt ở sàn nước nên cô để ở đó nha dì". Dì Huệ liếc mắt vào rổ rau xong dì ừ một tiếng.

"Bao nhiêu tiền vậy con gái?"

"Dạ ba trăm rưỡi ạ"

Dì Huệ lấy đúng ba trăm rưỡi đưa cho Mẫn. Cô mừng rỡ nhận lấy số tiền đó. Lúc này Thư Mẫn ngước lên nhìn những tờ tiền quý giá, khuôn mặt hiện rõ niềm hạnh phúc. Cô bỏ tiền vào túi rồi nhận thấy như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình làm cô có cảm giác lạnh gáy. Mẫn nghĩ thầm trong bụng: "Chắc do trời còn chưa sáng và vẫn còn sương nên mình cảm thấy lạnh gáy thôi nhỉ".

"Nhưng mà con gái, con có biết bà Thu Khuê không?"

Thư Mẫn lần đầu nghe đến một cái tên lạ lẫm như vậy nên cô không biết đó là ai, chần chừ một lúc rồi trả lời rằng mình không biết. Dì Huệ nhìn cô rồi cười trừ, đâu để ý lúc này Nhạc Sâm cũng đang nghĩ ra gì đó. Dì cười mấy tiếng để làm dịu đi bầu không khí gượng gạo này.

"Haha... chỉ là dì thấy màu mắt con..." vừa nghe đến đó, đầu cô nhảy số nghĩ ngay đến mẹ vì bà cũng có màu mắt xanh lá giống với bà Khuê gì đó. Cô chỉ vào màu mắt của mình nói với giọng điệu đầy tự hào: "Ý dì là cái màu mắt này sao? Ngoài con ra thì mẹ con cũng có nó mà thôi con đi đây, về trễ mẹ con sẽ lo lắng và la con mất". Chưa kịp để dì Huệ nói gì thì Mẫn đã thưa dì và cái cậu ba Lưu gì đó rồi đi ra ngoài lên xe đạp về.

Trên đường về nhà, cô vui vẻ ngân nga một bài hát thường nghe thấy mẹ ca hằng ngày. Đặc biệt mỗi khi hát đều thấy mẹ cô rất vui vẻ. Như thể bài hát đó có một ma lực khiến con người ta trở nên vui vẻ dù đang trong bất kỳ trạng thái nào vậy.

"Là

Thư Mẫn đang ngân nga một đoạn nhạc nào đó. Những làn gió xuân ấm áp thổi phà vào mặt cô tạo nên một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Giờ đây trên đường có nhiều xe hơn lúc sáng sớm cô đi. Có thể vì hôm nay là chủ nhật nên Thư Mẫn ít có thấy người mặc đồng phục học sinh đi trên đường. Với cô, bây giờ thì việc ăn được một hay hai, ba tô hủ tiếu đã không còn là xa xỉ nữa vì giờ đây cô đã có tiền, chỉ cần về nhà chở mẹ ra quán ăn nữa thôi___

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mallorie Laferriere?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro