Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, người Trâm Anh cứ cảm thấy mền mệt, hơi nhức đầu lại sổ mũi nữa, bài tập cũng chẳng buồn làm, dậy đi học thêm cũng phải mệt lả cả người, nhưng Trâm Anh vẫn quyết định đến lớp học thêm mặc sức khỏe, nó tự cảm thấy đây chỉ là cơn cúm bình thường không có gì đáng lo ngại nên vẫn ung dung đi học. Thường ai khi bị mệt như thế, thêm cái thời tiết mưa chẳng thấy ngớt, thì trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn ở nhà cho lành, không phải do Trâm Anh khác người, mà bởi lớp học thêm Văn nó mới tham gia có Nguyễn Hữu Quốc Hoàng, và phần nhỏ vì hôm nay là buổi học đầu tiên của Trâm Anh

Chỉ việc vác cái ô để che là đã mỏi hết cả tay, dù mưa không quá to nhưng vì từ hôm qua đã mưa liên tục nên không ít đường cái bị ngập, cũng vì ngập nên hầu hết ai cũng vấp vào mấy cái ổ gà không đáng có, Trâm Anh cũng không thuộc trường hợp ngoại lệ, thậm chí nó còn gặp nhiều ổ gà hơn người khác, người thì mệt mỏi lắm rồi, đường đi cũng không phải con đường mượt mà gì khiến tay cầm ô của nó chẳng vững nổi, vẹo sang sang trái rồi lại vẹo sang phải, có ô mà người vẫn dính nước mưa nhiều chẳng ngờ

Trâm Anh dắt gọn xe, gạt chân chống, giờ tóc nó rối tung rối mù, vì biết được công sức chải tóc 1 tiếng của mình sẽ thành ra thế này nên nó đã chủ động đến sớm hơn để có thời gian tân trang lại ngoại hình. Tranh thủ lúc lớp còn vắng và giáo viên chưa đến thì Trâm Anh lôi lược, gương ra, cũng phải ngồi bên dưới mấy đứa đến trước để đỡ bị dị nghị. Xinh gái rồi mà mãi vẫn chưa thấy người cần gặp xuất hiện, mỗi lần nghe tiếng cửa mở là Trâm Anh lại ngoảnh mặt nhìn xem đó là ai, hết người này đến người khác vào, không gian lớp học ngày càng chật nhưng Trâm Anh vẫn ngồi một mình bởi nó chẳng quen ai. Chán nản, nó nằm ra bàn suy nghĩ mấy viễn cảnh khi gặp Hoàng trong những tình huống khác nhau, vừa tưởng tượng đến lúc được Hoàng cầu hôn thì nghe thấy giọng nói ấm, giọng cậu ta cao thể hiện rõ sự bất ngờ

" ớ con Tranh phải không? " Hoàng nói hơi to nên có chút gây sự chú ý, nó nói xong thì che miệng tiến về phía Trâm Anh, làm cô bối rối không biết ngoại hình của mình có bất ổn ở chỗ nào không. Trâm Anh xê dịch người nhường chỗ cho Quốc Hoàng, vuốt tóc mấy cái. Hương thơm từ mái tóc hôm nay có vẻ lạ, Hoàng vừa đặt mông ngồi xuống là đã nhận biết được ngay, giữa 2 đầu lông mày xuất hiện vết nhăn, không phải là không thơm nhưng dường như Hoàng đã quá quen với mái tóc hơi ngả vàng mang theo mùi của hoa hồng

" trước mày học Văn của cô Lan nhỉ? sao lại nghỉ thế? " cho dù có thắc mắc hương thơm lạ lẫm kia nhưng nó không thể hỏi về chuyện đấy

" ừm, nhưng mà phòng học cách xa nhà tao quá, với cả học không hiểu lắm " đương nhiên là còn một lý do nữa nhưng đời nào Trâm Anh khai ra chứ, miệng Hoàng he hé, đầu gật gật tỏ vẻ đã hiểu, không gian yên tĩnh mất vài giây, trong vài giây này Hoàng đã nghĩ về chất giọng của Trâm Anh, nghe khàn khàn có lẽ là bị cúm, nhưng rốt cuộc thì nó cũng không hỏi chuyện sức khỏe của cô. Trâm Anh sực nhớ ra " mà thằng Trường với Lâm cũng học ở đây nhỉ, bọn mày không đi với nhau à? "

" thằng Lâm học lớp nâng cao hơn bọn tao, thằng Trường thì nay nghỉ đi khám sức khỏe " Hoàng mở cặp sách định lấy vở lại không thấy thứ cần lấy ở đâu, thay vào đó là một tờ giấy cứng có kích thước tầm 7x7 cm, nó chậm rãi lấy tờ giấy đó lên để xem, lật mặt sau thì Trâm Anh xuất hiện trên đó, đấy là tấm hình Hoàng chụp trước hôm Trâm Anh thi tuyển một ngày, cũng vì mê quá nên cậu đem đi in rồi coi như là báu vật. Ớ, nhớ là để ở nhà rồi mà, ch*t c.ụ lỡ ai phát hiện ra thì sao. Hoàng Nguyễn hoảng hốt, vội giấu tấm hình ở trước ngực, mặt đần thối như thấy chuột bắt nạt mèo

Nhận thấy hành động lạ lẫm của Hoàng, Trâm Anh cũng tò mò sát gần Hoàng ngó nghía " ảnh à? xem với " Hoàng giật mình nhìn người con gái có mặt trên tấm ảnh đang ngồi cạnh bên và trò chuyện với nó

" không! " Hoàng chủ động lùi lại, ép chặt tấm hình vào trong lòng, vành tai ửng hồng, cơ thể nóng ran, chẳng hiểu sao nhưng nó muốn ngất ngay tại chỗ. Trâm Anh thất vọng, chỉ biết lùi về chỗ sau khi thấy phản ứng kịch liệt của Hoàng

" gớm, có mỗi cái ảnh, giấu giấu diếm diếm, hình bạn gái hay gì " giọng mỉa mai, nó mở sách ra đọc bài trước bỏ qua chuyện của Hoàng, nhưng chẳng ngờ cậu lại không bỏ qua câu nói của nó

" ừm, bạn gái tao đấy, xinh lắm " Quốc Hoàng tự thấy mình vô liêm sỉ, thật ngại ngùng khi nói ra câu này, nó tự nói tự xấu hổ, cúi đầu cất lại ảnh vào cặp rồi chẳng dám ngẩng lên vì nó không muốn Trâm Anh nhìn thấy làn da đỏ bừng và đôi môi đang cố nhịn cười của bản thân

" bạn... gái à? " giọng vốn đã nhỏ, giờ còn nhỏ hơn nữa, nó nuốt nước bọt, Trâm Anh cảm thấy hơi buồn, nó thừa biết rằng Hoàng đang đùa nhưng vẫn không thể cảm ngăn chặn được cảm xúc ghen tị này. Mỗi ngày, khi chắc chắn mình sẽ đi gặp crush, Trâm Anh lại dành cả đống thời gian để chăm chút cho ngoại hình, từ khi nó thích Hoàng, Trâm Anh như biến thành thần đồng mỹ phẩm, lúc nào cũng chăm chăm skincare, tiền cũng dốc hết vào lọ dưỡng này chai dưỡng kia, đến cả mẹ nó và mấy đứa con gái hay chơi cùng cũng thấy làm lạ. Nhưng giờ Trâm Anh rất sợ, cho dù biết là Hoàng trêu là thế, nó vẫn vô cùng sợ, sợ rằng Hoàng không thích nó, sợ rằng Hoàng thực sự có bạn gái, tình cảm mới trao đi không lâu lắm, nhưng thứ tình cảm ấy lại sâu đậm cực kì, chân thật hơn bao giờ hết

" gì đấy? mày tin à? " thấy cái biểu cảm khó ở của Trâm Anh, Hoàng dịch người lại gần cô, nằm lên bàn để nhìn khuôn mặt bị mái tóc che mất

" tin cái đ*o mày nghĩ tao ngu lắm ơ? " Trâm Anh tỏ rõ thái độ, nó tự trách bản thân làm gì có tư cách để thái độ như thế này, cơ mà vẫn chẳng thể cản được cảm giác khó chịu ấy

" đã cúm rồi, nhỏ tiếng thôi không lại đau họng " Hoàng mặc kệ mình bị mắng, vẫn phải lo cho Trâm Anh trước

Mới chục giây trước thôi tính tình còn đang cọc cằn, bực mình, cũng chỉ vì sự quan tâm của Hoàng mà liền thay đổi 360 độ. Hihi làm gì có chuyện thằng Hoàng có người yêu, nghĩ vớ va vớ vẩn. Nghĩ rồi tủm tỉm một mình, quá thiếu nghị lực rồi

" cho xem chung sách với, tao quên mang sách rồi " Hoàng ngỏ ý. Lúc này Trâm Anh định đề nghị Hoàng phải cho xem ảnh mới cho xem sách, đến lúc mở miệng định nói ra ý kiến thì thấy vẻ mặt đang đọc sách sát gần mình, hương sữa dâu thoang thoảng vấn vương nơi cánh mũi, đôi mặt cụp xuống hướng về phía cuốn sách Ngữ Văn làm lộ rõ hàng mi dài, môi hồng ẩm ướt nhẩm theo mấy câu cần ghi nhớ. Trâm Anh câm nín, không thể nói gì, vì nó không muốn thay đổi biểu cảm hiện tại của Hoàng. Tinh hoa là đây chứ đâu

Không lâu sau cô giáo dạy văn vào lớp, người hơi nhếch nhác do mưa, cô còn không biết đi xe máy hay xe điện, con xe đạp xanh lá đã gắn bó với cô cả chục năm nay cũng hỏng mất vài chỗ, dáng người vốn đã nhỏ nhắn còn choàng lên cái áo bạt to tướng nên rất gây bất tiện, đây cũng là lý do cô Tuyết Nga_cô giáo dạy môn Ngữ Văn đồng thời là gvcn lớp Quốc Hoàng, rất ghét trời mưa

" ngập sâu quá, cô đến hơi muộn " cô Nga ngồi lên ghế dành cho giáo viên, lôi tài liệu ra rồi nhìn bảng bực mình nói

" cô không đến là cũng không ai xóa bảng à? " cô cầm cái giẻ lau khô khốc đưa lên đưa xuống, nhăn mày nhìn học trò thân yêu của mình. Thấy thế một nam học sinh vội cầm giẻ lau đem đi giặt xong lại vội chạy vào lớp lau bảng. Cậu ta khá năng nổ và hoạt bát, cũng là kiểu được nhiều người tin tưởng, nếu lần đầu tiếp xúc thì khả năng cao người ta sẽ ấn tượng với cậu ở điểm này, phải lúc sau khi trả lời hỏi của cô giáo thì mới biết tên cậu là Trí Dương

" cái cậu ngồi bàn đầu kia trông lạ thế, tao chưa gặp trong trường bao giờ " Trâm Anh huých vai Hoàng, mắt nhìn vào Trí Dương

" đương nhiên là mày không biết rồi, nó học trường khác mà " Hoàng cúi người nói nhỏ " nhà nó cách chỗ này xa phết mà vẫn chọn học thêm ở đây " Trâm Anh gật gù, nói xong thì ai nấy quay trở lại cặm cụi viết bài

Dù là trời có đang mưa nhưng không khí oi bức vẫn cứ bao trùm lớp học, phòng học này không lớn cho lắm, có vài bàn phải ngồi đến 3 người, những người khác thì thích ngồi bàn trên nên bàn của Hoàng và Trâm Anh may mắn được ngồi rộng rãi kể cả chỗ ngồi thoáng mát hơn các bàn khác nhưng vẫn nóng, phòng có được trang bị điều hòa và cái quạt trần, mỗi tội điều hòa bị hỏng, một cái quạt trần duy nhất không đủ sức làm mát cho gần 30 người

Mặt Trâm Anh lúc này lấm tấm mấy giọt mồ hôi, cô Nga giảng rất hay chỉ là giọng cô rất dễ gây buồn ngủ, có nhiều học sinh lim dim mắt, rồi cuối cùng cũng không thể ngủ do cái thời tiết này, trong số đó có cả Trâm Anh

" sao nhìn mày bình thường thế, nóng vãi ra ý " Trâm Anh vẩy áo, nhìn Hoàng đầy ngưỡng mộ

" tại vì tao follow tik tok Mai Tình Yêu " cậu thản nhiên nói, Trâm Anh phì cười một cái xong hùa theo " ừm, để về tao follow ngay đây "

Được một lúc thì Hoàng bắt đầu buồn ngủ do giọng đậm chất trữ tình của cô Nga, một là bắt không được nóng hai là bắt không được ngủ thì hiện Quốc Hoàng chỉ đáp ứng được yêu cầu số một. Nó cứ thế, chậm rãi gục xuống bàn, quay mặt về phía cửa sổ tức phía Trâm Anh, Trâm Anh đang lấy giấy gập quạt thấy Hoàng đang ngủ thì xé thêm tờ giấy nữa gắn thêm vào cái quạt đang gập cho to

Vừa gập xong Trâm Anh đã xích lại gần Hoàng, cúi thấp người xuống quạt cho cả 2, Quốc Hoàng lúc này chưa hẳn chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được có cơn gió đang thổi vào mình, nó mở mắt ti hí, thấy người bên cạnh đang quạt cho mình, Hoàng không nhịn được, lén lút cong môi

Hoàng ngủ một mạch đến lúc tan học, trong khi các học sinh khác đã cất sách vở chuẩn bị về thì nó vẫn đang nằm trên bàn nhắm mắt. Phải đến lúc Trí Dương nhìn thấy, chạy đến vỗ mấy cái nhẹ vào má Hoàng, nhắc nhở

" đại minh tinh đến lớp mình kìa!! dậy mà ngắm vẻ đẹp của người ta Hoàng ơi!! " Dương nói rất to làm Hoàng không thể ngủ tiếp được. Nó chồm dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Dương

" ơ tan học rồi à? " đưa tay lên gãi cằm, Hoàng hỏi. Quay ra quay vào chẳng thấy Trâm Anh đâu, nó thắc mắc tại sao Trâm Anh không gọi mình dậy. Dương nhìn Hoàng đầy suy xét, lông mày thì nhăn lại

" mày cosplay thành Zoro hay gì? "

What the fck?? Hoàng hoang mang trong đầu

" dù sao cũng chỉ là cosplay, chắc mày không lạc đường được đâu nên tao về trước đây " Dương đặt 2 ngón tay lên vùng thái dương rồi hất lên, vừa đi lùi

Lôi điện thoại ra soi lại cái mặt Hoàng mới nhận ra

" vãi cả con Tranh " tiếng chửi thề thốt ra đủ để biết nó cay cú nhường nào

Lợi dụng lúc đang ngủ, Trâm Anh đã lấy bút vẽ một đường thẳng lên mắt trái của nó, đó cũng là lý do Trâm Anh không thèm gọi Hoàng dậy để đi về. Nó chỉ biết thốt lên tiếng người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau, nuôi dạy chúng ta, trong lớp giờ chỉ còn mỗi mình Hoàng, nó có thể làm gì hơn ngoài cay cú chứ

Đến tối, Hoàng nhắn tin cho Trâm Anh bằng cái cớ vẽ lên mặt, nó hào hứng hình dung ra 12 cái phản ứng của Trâm Anh, nhưng chờ mãi cô vẫn không trả lời dù đã seen tin nhắn được gần 10 phút, Hoàng thì cứ ở trong mục chat của nó với Trâm Anh đọc lại vài dòng tin nhắn cũ, đến lúc mặt phụng phịu định dỗi Trâm Anh 24 tiếng thì Quốc Hoàng mới chợt nhớ ra, sẵn Trâm Anh đã mệt mỏi rồi lại còn bị cúm có khi ốm rồi chẳng hay

Băn khoăn một lúc, Hoàng quyết định gọi cho Trâm Anh, nó sợ sẽ làm phiền Trâm Anh nhưng rốt cuộc tay vẫn bấm vào nút gọi điện. Nghe được tiếng chuông điện thoại reo lên, Trâm Anh đang nằm nghỉ trên giường, với tay lấy cái điện thoại bấm đồng ý trong khi chưa nhìn xem là ai gọi cho mình

" hửm? " giọng khàn khàn, đặc nghẹn do đờm, tiếng nói lười biếng, yếu ớt như rất khó khăn mới nói ra được, nói xong nó còn bị ho mấy cái

Hoàng nghe tiếng ho mà xót hộ, lông mày bất giác nhăn lại đầy vẻ lo lắng, kể cả tiếng "hửm" đối với Hoàng thật quá đáng yêu nhưng vẫn không làm nó sao nhãng trước tiếng ho của Trâm Anh. Bao nhiêu viễn cảnh, ý tưởng trò chuyện nghĩ nãy giờ bỗng bay sạch, nó chỉ có thể nói ra điều đang muốn biết nhất

" Tranh bị ốm à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro