Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái oi nóng, cái nắng chói chang, cái thời tiết khó chịu khiến khối người phải lăn ra xỉu, cái mà làm con người giảm cân nhanh hơn của tháng 7 thì đúng là bức không chịu nổi. Hè năm nay làm sao mà trời cứ mãi chẳng thấy giọt mưa nào, nên điện đóm cũng cứ bất thường, lúc có lúc mất, điều hòa đang bật mát rười rượi cũng vì cơn mất điện đột ngột mà tắt đi thật dễ làm người ta ức chế. Đối với những quán ăn mà không có máy phát điện thì việc kinh doanh cũng trở nên khó khăn hơn, mà thực chất, cho dù có máy phát cũng chẳng khấm khá hơn là bao

Hôm nay cũng là 1 ngày nóng nực, đây là lần thứ 3 trong tuần nhà Trâm Anh mất điện, Trâm Anh ngồi dưới sân vừa vẩy quạt vừa ăn vội que kem đang chảy do sức nóng, cũng may sân nhà nó cũng rộng rãi, có mái che và nhiều cây xanh nên cũng bớt nóng hơn chút, chút thôi chứ mồ hôi vẫn chảy ròng, que kem mới mua ăn chưa đầy 3 phút đã hết mất, ngó nghía quanh trời còn không thấy mảng mây nào, lúc này Trâm Anh thấy một cái máy bay roẹt qua trời, nó đưa mắt nhìn theo

“ ước gì cũng được đi du lịch ” nó chảy thây trên cái ghế đẩu gỗ, thở dài. Điện chẳng có, wifi cũng không, ngoài đi ngủ ra thì bây giờ Trâm Anh chẳng biết phải làm gì, chỉ có điều, trời nóng thế này đi ngủ làm gì có ai quạt cho, thế thì sao mà ngủ được, mấy cái quạt sử dụng pin thì hết pin mất rồi, mấy cái quạt đấy dùng tí lại hết pin nên nó chả buồn đi mua

“ mẹ chán vãi!! ” cơn nóng làm Trâm Anh khó chịu, nó giãy dụa trên ghế, nhưng làm thế chỉ có nóng lên thôi. Bố mẹ Trâm Anh làm thợ chụp ảnh, được người ta book đi chụp ảnh cưới trên Hà Nội, chắc giờ đang đang trong phòng điều hòa mát rượi rồi

Bây giờ mới có gần 3 giờ, xã thông báo phải đến 4 rưỡi mới có điện trở lại, từ giờ đến lúc đó nó chỉ có duy nhất con bỏng_ là con chó nhà Trâm Anh nuôi đang nằm bên cạnh làm bạn đồng hành. Trâm Anh đặt tên cho con chó là bỏng chỉ đơn giản là vì lúc mới nhận chó nó đang thèm bỏng ngô

Đang vẩy quạt liên tục thì Trâm Anh thấy bóng dáng quen thuộc phóng qua nhà, không phải ai khác đó chính là Quốc Hoàng. Tường sân nhà Trâm Anh có cái cửa sổ, Hoàng đi qua vô tình bắt gặp nó đang ngồi dưới sân lại thấy hơi là lạ, nó quay đầu nhìn Trâm Anh, Trâm Anh cũng nhìn nó. Bỗng Hoàng phanh xe quay lại nhà Trâm Anh

“ sao mày lại ngồi đây thế? ” Hoàng thò đầu qua cửa sổ

“ trên phòng bí chết đi được, chả phải ngồi ở đây à ” vừa nói Trâm Anh vừa tiến tới chỗ Hoàng chuyện cho dễ

Hoàng dùng con mắt nghi hoặc nhìn Trâm Anh một lúc

“ mày nhìn cái gì đấy? ” Trâm Anh hỏi, đưa tay lên quạt mạnh cho Hoàng mấy  cái

“  mày đọc tin nhắn rồi mà? ”

Ơ tin nhắn nào cơ

” tao để điện thoại trên phòng nãy giờ, 4G tao cũng tắt rồi, xem tin nhắn thế nào được ” càng nói giọng Trâm Anh càng giảm nhỏ dần, hình như nó chưa tắt 4G. Trâm Anh đưa cho Hoàng cái quạt vội chạy lên phòng kiểm tra, lúc nhà mới bị mất điện, Trâm Anh có bật 4G lên để chơi tí, đang chat với mấy đứa bạn thì thấy nhắn xàm quá vả lại tiền trong điện thoại cũng sắp hết rồi nên nó vứt điện thoại trên giường mà quên tắt màn hình lẫn 4G, Trâm Anh không cài đặt chế độ tắt màn hình tự động trên điện thoại nên vô tình seen tin nhắn. Trâm Anh ngã khụy khi thấy tài khoản bị trừ mất 10 nghìn, đau khổ là thế nhưng nó vẫn không muốn Hoàng phải chờ lâu mà vội chạy xuống nhà

“ thế giờ có đi không? ” Quốc Hoàng hỏi, đồng thời quạt mạnh cho Trâm Anh. Mà nãy vội quá nó còn chưa kịp đọc tin nhắn nên đã biết đi đâu đâu. Trâm Anh đơ người, mặt ngơ như con bò đội nón nhìn Hoàng, chớp mắt mấy cái. Cái phản ứng này phải nói là quá quen thuộc với những người đã tiếp xúc lâu với Trâm Anh

“ tháng trước thằng Trường mua vé bơi theo tháng, bơi được mấy buổi thì vứt vé ở đâu quên mất, hôm nay mới tìm thấy thì vé sắp hết hạn rồi nên bao mấy đứa đi bơi, bọn nó đang tập trung nhà Lâm rồi ” Hoàng giải thích kỹ. Chọn tập trung nhà Lâm bởi nhà Lâm trạm điện 2, mà trạm 2 thì hôm nay không mất điện

Trâm Anh gật gù “ àaa, thế đợi tao tí nhé tao lên chuẩn bị tí thôi hé hé ” nó hí hửng, lại chạy lên phòng chuẩn bị đồ, không lâu sau thì Trâm Anh đi ra mang theo cái túi đựng đồ

“ muốn ai đèo? ” trong vô thức, Hoàng đã hình thành thói quen hỏi câu này mỗi khi đi chung xe với Trâm Anh. Cả về việc mỗi lần đi ra đường cũng phải chọn con đường đi qua nhà Trâm Anh kể cho con đường đấy vòng vo tam quốc thế nào, bản thân Hoàng cũng không nhận ra mình như vậy từ khi nào

“ đang nắng thế này.... mày đèo nhé, hì hì” không thèm chờ Hoàng trả lời Trâm Anh đã nhảy lên xe, dường như nó đã quá quen việc được Hoàng ưu tiên

***

Vừa đến nhà Lâm là Trâm Anh đã vội chạy vào nhà, nó đẩy cái cửa kính ra, lòng tràn ngập hạnh phúc như vớ được vàng “ thiên đường là đây chứ đâu ” 2 cánh tay đưa lên 1 cách đầy hưởng thụ, giữa cái ranh giới của tiết trời 39 độ và cái không khí 18 độ mát mẻ do điều hòa tạo ra thì Trâm Anh vui như thế cũng đúng

“ bọn mày đến lúc nào thế, sao không rủ tao? ” Trâm Anh hướng mắt tới chỗ Thảo đang tán gẫu với Ly. Thảo nghe thì chẳng buồn trả lời, lườm nguýt nó, Trâm Anh khó hiểu nhìn Ly, không hiểu sao Thảo lại có thái độ như thế.

“ con Thảo nhắn tin rủ mày trên nhóm ý, mà mày seen không rep nên... ” Ly giải thích

Trâm Anh nghe được, nó ngồi xuống cạnh Thảo, lấy hết tài năng ra, nói bằng cái giọng như diễn viên cải lương, nội lực “ ôi Thão ơi, oan lắm nhưng chẵng muốn kễ....khổ! ”

Theo như kinh nghiệm xem cải lương với bà ngoại từ thời còn bé thì Trâm Anh tự nhận ra cách hát. Từ đầu tiên trong câu giọng phải cao, mấy từ tiếp theo đọc hơi nhanh chút, dấu hỏi thì đọc hơi giống dấu ngã, từ gần cuối ngân dài ra tí còn phải hơi điệu điệu, từ cuối thì ngân ngắn hơn và rõ chữ

“ đã phãi mất đi 10 nghìn trân quý vì quên tắt 4G mà Thão còn dỗi thì sao tôi chịuuuu được!! ” Trâm Anh vẫn tiếp tục diễn, mặc cho ánh mắt của vài đứa bắt đầu hướng hết về nó

“ mày phải luyện tập để được làm diễn viên đóng cái lương hay gì vậy? ” Thảo gỡ cái mặt nạ nhăn nhó xuống, ánh mắt mở rộng tỏ rõ sự ngạc nhiên “hay! quá hay! haha ” Quý Ly bồi vào kèm thêm mấy tiếng vỗ tay

“ thêm tí biểu cảm khuôn mặt nữa là không thua kém gì diễn viên Kim Tử Long rồi! ôi bạn tôi, một người đầy triển vọng! ” Trường đang chơi game nghe được Trâm Anh hát cũng phải hạ điện thoại xuống để bình luận

Trâm Anh nghe bọn nó đùa thế cũng được đà lấn tới, tay giơ nắm đấm để trước miệng, è hèm ra oai

“ tao được thế này cũng do mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập! ” bọn nó nghe mà ngứa hết cả gan, ồn ào tỏ thái độ với Trâm Anh, nhưng rốt cuộc vẫn không phủ nhận cái giọng cải lương của nó

“ đông đủ hết rồi thì đi thoai !! ” Thảo đứng dậy, vỗ tay ra hiệu. Bảo Châu ngồi giữa Lâm và Thảo, nó đang xem Lâm chơi game xong quay sang nhìn Thảo “ cho bọn nó chơi nốt ván game đã ” Châu vỗ nhẹ vào đùi của Thảo đang đứng. Nó quay mặt bất mãn nhìn Châu xong lại nhếch môi rõ là khinh bỉ

“ úi giời, hồi trước đi ăn sáng cùng nhau thì cứ vội vội vàng vàng, nói là "cái lý do chơi game quá vô lý!" giờ thì sao, có crush nên - ” Thảo chưa được nói hết câu Châu đã nhảy bổ vào bịt miệng nó. Lâm biết được Thảo đang nhắc đến mình nên xấu hổ, nó phải cúi gầm và lấy tay che mặt để giấu đi nụ cười của bản thân, mấy đứa con gái khác cũng cười, nhưng là nụ cười mất nhân tính, trông rõ đểu

“ gì? tao vừa nghe được từ "crush" à??? ” Trường nó giật mình, 2 tay đập vào mặt bàn kính

“ con Châu thích thằng Lâm à?? ” Hoàng cũng bất khờ không kém. Ngồi cạnh nó là Đức Dũng, là một người bạn của bọn nó thuở cấp tiểu học. Cũng được gọi là khá thân

“ ôi vãi lúa, 2 đứa mày yêu nhau cơ !! ” Dũng mồn một khẳng định, nó cũng ngồi cạnh Lâm, lay người Lâm bằng cả tính mạng. Châu thẹn quá hóa giận, nó vơ lấy bịch giấy ăn trên bàn ném vào người Dũng

“ yêu gì mà yêu!! ” Châu to tiếng. Thấy tình huống dường như sắp trở nên khó xử, Trâm Anh vội chạy về phía Châu, bẹo má nó vừa nói “ cái mặt chinh chinh thế này, sao mặt lại nhăn như khỉ ăn gừng rồi, èo mà nóng hết rồi kìa, đi bơi đi ” tiếp tục như thế, cả lũ lại ồn ào như chưa có chuyện gì xảy ra, không khí lại bình thường trở lại. Duy chỉ có một khuôn mặt đẹp trai bỗng dưng lại biến sắc, vừa cười cười nhưng mới chỉ nghe 4 từ 10 chữ mà mặt đã tối sầm

Đứa nào đứa nấy tự xách đồ của mình, miệng không ngừng hô hoán

“ anh Trường đẹp trai ghê ”

“ Trường hôm nay thượng đẳng nhất cái lũ này rồi ”

“ rich kid bao nuôi em ”

Nghe thực dụng phải biết, nhưng bọn này đùa thế nhiều quen lắm rồi, cứ hễ có ai trong nhóm bao ăn hay đi chơi là như thể từ đáy xã hội lên tận 9 tầng mây

“ đèo tao với ” Trâm Anh chạy qua nhờ vả Ly. Tổng có 8 đứa 4 xe, Thảo với Châu đi cùng 1 xe, Ly đi mình, Lâm đi với Dũng còn Hoàng đi với Trường, Trâm Anh cũng muốn đi cùng xe với Hoàng nhưng giờ nếu xin xỏ Trường để được đổi chỗ thì đúng là chẳng còn tí liêm sỉ nào

***

Đến nơi, Thảo, Trường, Dũng hồ hởi nhảy xuống bể trước, chỉ có Lâm ôn hòa và Hoàng giữ hình tượng trước mặt crush thì chậm rãi đi sau, may mắn là bể bơi này không ép phải mặc đồ bơi, nếu như phải mặc đồ bơi là quy định thì có lẽ 4 cô gái kia đã không có mặt ở đây. Nhưng mà kể cả đồ bơi hay là không thì con trai ai mà chẳng phải cởi trần sất, lâu lâu Trâm Anh mới có cơ hội thấy cơ bụng của Hoàng như thế này

“ hôm nay nóng vãi mà không đông lắm, vui thế hehe ” Thảo nói

“ mình mày là đủ để chật cái bể này rồi ” Trường khịa nó, Thảo mở miệng định nói lại thì bị cậu ta té cho đống nước vào mặt xong lại chạy đi mất, Dũng ở đấy thì cười hố hố, Trúc Thảo chẳng vừa, nó đuổi theo Trường.

Bơi được 1 đoạn, Trường dừng lại ở gần thành bể bơi, Ly đứng trên cạn, nhân cơ hội, Ly xuống bể đồng thời ẩn cả Trường chìm xuống nước, đương nhiên không gây nguy hiểm gì, chỉ là Trường bị dìm bất ngờ nên nó bị sặc tí thôi, Thảo với Dũng thấy thế thì cười thẳng mặt

Đang hả hê trước trò đùa của mình thì từ đằng sau, Ly cảm thấy như có bàn tay nào chạm vào lưng mình, Hoàng nhảy xuống nước vừa đẩy Ly, tiếp theo là Ly bị sặc thì Hoàng, Trường, Thảo, Dũng cười như được mùa

Hoàng vẫn đang cười vì chưa biết chuyện gì sẽ đến với với, đôi tay nhỏ nhỏ xinh xinh đặt lên lưng nó, Trâm Anh ngả người xuống nước thế là Hoàng bị ảnh hưởng theo, đến lượt Hoàng bị sặc, những đứa còn lại cười phớ lớ

Trâm Anh sợ bị nghiệp quật nên nghi ngờ, tại vì còn tận Bảo Châu với Lâm, cơ mà quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Thế mà từ phía xa xa, ngó vào chỗ góc bể bơi lại thấy cô cậu đang trò chuyện, không giống trò chuyện lắm bởi vì mặt Lâm thì cứ chảnh chảnh, Châu thì miệng cứ luyên thuyên cái gì đó nhưng Lâm không quan tâm

“ sao bể bơi không có cá sấu hả Lâm? ” Châu vừa huých vai Lâm một cách hờ hững vừa hỏi. Chẳng hiểu sao mỗi lần Lâm có chuyện gì giận Châu thì Châu lại đặt ra vô vàn những câu hỏi không có ý nghĩa gì

“ hả Lâm?? ” Bảo Châu cao giọng, Lâm vẫn lạnh lùng, quay mặt sang chỗ khác

“ căn A mũ bốn nhân 3 trừ A tất cả bình phương bằng bao nhiêu? ” Châu hỏi bừa 1 câu. Ai đó vừa nghe vừa tính nhẩm

“ A bình nhân-... ” Lâm không chịu được, nó lỡ quay mặt về phía Châu nói 1 tí về kết quả. Lâm học cũng giỏi, nhưng cấp 1 nó lười không chăm học nên không được vào lớp chọn

“ nhân cái gì cơ?? ” Châu hỏi tiếp, nhưng Lâm lại quay mặt đi rồi. Con trai gì mà dỗi dai thế? có khác gì công chúa không? Lúc này Châu sực nhớ ra chiêu trò của Trâm Anh, bèn bắt chước ” hởi Lâm ơi, sao người lở lạnh lùngggg vớiiii ta? ”

Châu cố hết sức để nói được cái giọng đầy truyền cảm, truyền cảm thì chưa thấy đâu mà đã cần truyền thái y gấp rồi. Lâm nghe mà chẳng nhịn được, thốt ra tiếng cười, Châu nghe được tiếng nghĩ chiêu này có tác dụng nên tiếp tục

“ dẩu có phãi vượt qua muông trùng khơi, ta vẫng muốn ngươiiiii bõoooooo goa !! ” tạm dịch là "dẫu có phải vượt qua muôn trùng khơi, ta vẫn muốn ngươi bỏ qua". Châu càng nói chỉ càng tếu thêm nên nó không nói nữa, giơ ngón trỏ chọc chọc vào bắp tay của Lâm “ thằng Lâm ” giọng thì lí nhí mà rõ là thái độ

“ gì? ” nó ngoảnh mặt lại nhìn Châu. Á đù, nhìn mặt Lâm trông bớt thái độ, bớt ghét ghét rồi nè. Đó là những gì Châu nghĩ

“ hee... xin nỗi ” Bảo Châu liếc mắt qua phải, mặt hơi cúi. Nó hơi ngại việc phải xin lỗi nên nghĩ cố tình đọc sai chính tả thì sẽ đỡ ngại hơn

“ mày có làm gì sai đâu ” câu nói thốt ra từ miệng là thế nhưng cái giọng nghe là đã biết đểu

Nhớ lại khoảnh khắc mà Dũng nói câu “ 2 đứa mày yêu nhau cơ ” cũng đúng mà, yêu thôi chứ không phải hẹn hò, tuy nghe hơi vô lý nhưng lại có chút thuyết phục, vậy có nghĩa là câu nói “yêu gì mà yêu ” là sai rồi, có yêu mà, không hẹn hò thôi. Lúc này Châu phải suy luận lại nó mới “ àaaa ” lên

“ có, tao có sai mà! mình chỉ yêu nhau thôi chứ không hẹn hò!! ” Châu nói không chút ngại ngần, mà người ngại lại là Lâm bởi xung quanh làm gì có mỗi 2 đứa nó, còn những vị khách khác nữa mà, Lâm nhìn thẳng vào mắt Châu, tai đỏ bừng “ Châu hâm ” mắng xong nó tạt nước Châu rồi bơi đến chỗ cái lũ đang "đua nhau" sặc nước

“ tán tỉnh nhau xong rồi hay gì? ” Lâm vừa đến đã bị Thảo khịa, nó không trả lời, chỉ trao cho Thảo 1 cái lườm

Bọn nó chơi được một lúc lâu thì có mấy đứa cũng thấy chán nên Ly, Lâm và Châu lên trên, mua bim bim ở chỗ bể bơi đấy, 3 đứa bọn nó ăn chung 1 gói bim bim lớn, Ly chẳng biết nó có bị gọi là kỳ đà cản mũi không nhưng nếu ngồi một mình một góc thì như cái đứa bị tẩy chay

Trúc Thảo thì vẫn còn sung chán, Trâm Anh thì ngược lại, nó muốn lên ngồi ăn bim bim nhưng bị Thảo níu ở lại với cái lý do nếu Trâm Anh lên bờ thì chỉ còn mỗi Thảo là con gái giữa 3 thằng đực rựa. Nếu như Quốc Hoàng cũng không còn ở dưới nước, thì có lẽ lý do đó của Thảo chẳng là gì đối với Trâm Anh

“ tao thấy hơi mệt rồi, lên trước đây ” Hoàng bơi đến chỗ cầu thang

“ eo, yếu thế! ” Thảo khích đểu, Hoàng nghe được cũng tức theo kiểu nửa thật nửa giả, bởi Thảo còn bơi yếu hơn cả Hoàng cơ mà

“ bơi thua tao thì đừng có oai ” Hoàng dùng con mắt đầy khinh bỉ lẫn phán xét nhìn Thảo

“ cho mày nói lại ” Thảo tiếp tục ra oai, Hoàng vẫn thản nhiên đáp lại chiều lòng Trúc Thảo “ còn lâu mày mới bơi vượt được tao ”

“ ngon làm tí inovar? ” Thảo cao giọng, Dũng thấy 2 đứa nó tranh chấp nên góp vui “ chúng mày bơi thua anh hết! ” Dũng vừa nói vừa tạt nước bọn nó

“ mày nói sai rồi, anh bơi giỏi hơn mày mà ” Trường khoác tay đồng thời vô vỗ vào vai Dũng “ mày á? làm gì có của ” Dũng trợn mắt nhìn Trường, mồm méo xẹo biểu cảm không khỏi ngạc nhiên

“ được! muốn biết thằng nào hơn thằng nào thì thi bơi là được ” Thảo vỗ tay 1 cái như đang ra lệnh rồi nó quay mặt về phía Trâm Anh nói “ con Tranh đứng dưới này xem đứa nào về đích trước ” Trâm Anh đang vui vẻ xem kịch thì bỗng bị Thảo kéo vào chuyện, nó lôi Trâm Anh vào vị trí dễ quan sát nhất, Trâm Anh cũng chỉ im lặng mặc cho Thảo thích điều khiển cơ thể nó ra làm sao thay cho lời nói đồng ý

“ vào điểm xuất phát đi nào mấy ní, tao đếm 1,2,3 thì bắt đầu nhé ” 4 đứa Hoàng, Trường, Dũng, Thảo đang chuẩn bị tư thế rồi, nói là chuẩn bị thì cũng chẳng phải vì bọn nó vẫn đang ở dưới nước

“ một ”


“ hai ba ”

Chẳng hiểu Trâm Anh học đâu cái cách đếm này ở đâu nữa. Nhưng đứa nào cũng đủ tỉnh táo và chỉ cần nghe được từ "ba" là đứa nào đứa nấy đều khởi hành, đúng là phải nể phục trước độ bền của mấy đứa này, thời gian nghịch nước nãy giờ không phải là ít mà bọn nó vẫn có thể bơi được nhanh thế đến vậy. Nhiều lúc Trâm Anh còn phải thắc mắc, Thảo rất hay bơi hơn nữa bơi lại giỏi, cớ sao Thảo lại lùn thế

Được nửa chặng đường thì có 1 "con ngựa" trong cuộc đua có dấu hiệu tụt lùi, rồi vài giây sau thì nó ngừng bơi được, từ lúc đầu Trâm Anh đã chỉ để ý mỗi "con ngựa" đó nên nó nắm bắt được tình hình ngay. Nguyễn Hữu Quốc Hoàng bị chuột rút rồi! Bể này sâu tận 2 mét, Hoàng vừa đau chân lại đang bơi giữa bể, những đứa còn lại thì bận nên không để ý tới, nó bắt đầu giãy dụa trong cơn đau bị vọp bẻ, lúc này Hoàng cũng phải uống mấy ngụm nước rồi, người xung quanh chẳng biết nó gặp vấn đề gì nên cứ tiếp tục làm chuyện cá nhân, giờ mà nhìn từ xa chắc chỉ có thể nhìn được mỗi cánh tay đang cố kéo cơ thể trồi lên mặt nước, Quốc Hoàng cũng đọc kha khá về những trường hợp đuối nước và cách đối phó, nhưng đến lúc phải áp dụng thì trong não chẳng còn bất cứ thứ kiến thức gì

Chẳng nhẽ cuộc đời của mình chỉ đến đây thôi sao? Mới chỉ được sống có 14 năm trên cái hành tinh này thôi mà? Đây là số phận hay gì vậy? Chỉ vì một buổi đi bơi mà cuộc sống của mình kết thúc ư? Cũng là do cái tính hơn thua nên phải nhận cái kết đắng đến thế này? Mình còn phải làm nhiều thứ mà, còn phải báo hiếu cho bố mẹ, còn phải làm giàu, còn phải tỏ tình với Tranh nữa cơ mà huhu chí ít thì cũng phải được nói lời yêu thương cái đã rồi hẵng tạm biệt cõi đời cũng được mà, à không không, mình không muốn chết đâu huhu

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn đầy tiêu cực thì bỗng, có cô gái nhỏ nhắn cố gắng bơi nhanh nhất có thể để tiến tới chỗ Hoàng, hai cánh tay dang rộng ôm lấy cơ thể đang dần chìm xuống đáy bể bơi, rồi sử dụng lực chân trồi lên khỏi mặt nước, nhận biết thứ khí quen thuộc là Hoàng lại có thể sống tiếp rồi, chỉ có điều, nó đang ho sặc sụa, ho nhìn mà đau đớn luôn. Trâm Anh dùng hết sức mình, bơi ngửa mang Hoàng theo, bơi được đến cái thành bể bơi gần nhất. Ở khu vực nước sâu, bể sẽ được trang bị 2 thanh sắt ngang được lắp bên trên và dưới mặt nước

Trâm Anh đẩy Hoàng tựa lưng vào thanh sắt trên mặt nước, bên dưới nước cũng có 1 thanh sắt nên an toàn cả rồi, Trâm Anh 2 tay bám lấy thanh sắt trên, 1 chân cố trụ vào thanh sắt dưới, chân kia thả trôi trong dòng nước. 2 đứa đứng đối diện với nhau, Trâm Anh phải gập khuỷu tay thì mới giữ chắc được thanh sắt, cũng vì thế mà khoảng cách giữa Quốc Hoàng và Trâm Anh gần như thế đang ôm nhau, nếu như Hoàng không ho he còn Trâm Anh không thở dốc thì có lẽ người ta đã tưởng 2 đứa ôm nhau thật

Hoàng được cứu trong lòng sung sướng vô cùng thêm cả hơi thở hổn hển âm ấm của Trâm Anh khiến nó chẳng kìm được mà áp nhẹ khuôn mặt của mình lên vai người "anh hùng" kia, bập bẹ câu cảm ơn xen lẫn tiếng ho khan. Trâm Anh không hiểu có phải do bị sặc nước, đầu óc Hoàng bị ảnh hưởng nên mới hành động như thế không, ngại thì có nhưng khoái nhiều hơn, với cả Trâm Anh cũng chẳng còn sức đẩy nó ra

Được nửa phút sau Hoàng Nguyễn mới có thể thở một cách bình thường, chân cũng đỡ đau nên nó tự rời mặt mình khỏi bờ vai mảnh khảnh của Trâm Anh, vừa thấy biết ơn lại vừa thấy mất mặt, Hoàng cứ cúi đầu mãi vì xấu hổ, bản thân Hoàng nghĩ nó còn chưa gây được ấn tượng cho Trâm Anh mà đã gây rắc rối cho cô, nó tự trách mình quá yếu và phiền phức. Có nghĩa, trong đầu Hoàng hiện tại chỉ toàn những thứ suy nghĩ tiêu cực, tự làm chính mình thấy bí bách

“ lên nghỉ đi, không bị sao là tốt rồi, sau nhớ cẩn thận nhé ” Trâm Anh hạ thấp tông giọng đồng thời rời người khỏi phía đối diện Hoàng, cậu chỉ im lặng khẽ gật đầu xong rồi đi lên bờ ngồi nghỉ, có lẽ lời nói đó đã làm cho Hoàng bị đánh lạc hướng, không nghĩ về việc mình kém cỏi ra sao, chỉ nghĩ đến sự dịu dàng, ân cần của Trâm Anh

Về phần của Trường, Dũng, Thảo thì bọn nó về đích cũng chẳng thấy người còn lại đâu, đến lúc quay lại định mắng cho phát mà thấy mắt Hoàng đỏ hoe do sặc nước, lại đang ngồi một mình mặt mang vẻ hơi nghiêm nên bọn nó không nói gì thêm

Vì là bể bơi ngoài trời nên thời tiết ra sao ai cũng nắm được, chẳng hiểu sao cả 2, 3 tuần nay bầu trời lúc nào cũng sáng chói cả mắt, cơ mà bây giờ lại trở nên âm u lạ thường. Sợ có mưa nên bọn nó rủ nhau về ngay, mây đen kéo đến nhanh chóng, chẳng lâu sau, đang trên đường đi lại róc rách vài giọt mưa, đó cũng chỉ là mưa phùn nên bọn nó không bận tâm lắm, cứ tiếp tục đi

Khi mà đến lúc chia ra để về thì mưa có dấu hiệu nặng hạt, Trâm Anh là người phải đèo, Ly ngồi núp sau lưng nó nên không bị dính nước mưa nhiều, Ly coi Trâm Anh như là bia đỡ đạn vậy. Mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng cũng vì sắp đến nhà Trâm Anh rồi nên bọn nó quyết định không trú để chờ mưa ngớt

Mới đến nhà Trâm Anh là cả 2 vội chạy đứng dưới mái hiên, thật ra có mỗi Ly đứng thôi vì Trâm Anh còn đang bận tìm áo mưa cho Ly mượn. Lý do Quý Ly không muốn vào nhà là bởi dưới mái hiên, ngay cạnh chỗ nó đứng là con bỏng, nó rất yêu chó nhưng bố nó bị hen suyễn nên không nuôi được

“ này áo bạt đây ” sau 5 phút thì Trâm Anh mới tìm thấy áo bạt, đưa cho Ly đang chơi với chó. Nó cảm ơn xong vội mặc áo bạt để ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro