Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " cho 3 cốc supper sundae socola ạ " Trâm Anh cùng với Trúc Thảo và Bảo Châu đi ăn kem với nhau, Quý Ly với Mai Châm thi thoảng mới đi chơi cùng hội nên không thân cho lắm, Ly Châm cũng có nhiều hội bạn khác bọn nó dành nhiều thời gian cho những hội ấy hơn là hội lớp cũ

- " vèo cái là lại hết năm học " Châu thở dài, mệt mỏi dựa vào ghế

- " bị hạn chế gặp crush chắc buồn lắm hà Châu " Thảo vừa dứt lời, Trâm Anh lại cảm thấy nhồn nhột

- " đương nhiên rồi, người ta còn đang trong giai đoạn hạnh phúc mà " Trâm Anh bồi vào, nó cảm thấy như đang tự vả nhưng vẫn phải nói cho tự nhiên

- " quiet! " Châu giơ ngón trỏ trước miệng vừa nói

- " cho mình xin lại hóa đơn ạ " anh phục vụ đặt 3 cốc kem lên bàn

Nói chuyện được một lúc thì có 1 nhóm bạn nam 7 người vào quán, mới vào mà đã ồn ào rồi. Trâm Anh, Thảo, Châu nghe được cái giọng là biết ngay là ai, những bạn nam khá có tiếng trong trường, cụ thể là tai tiếng. Chắc chắn là bọn thằng Giang

- " thằng Hoàng, mày ăn gì? " nghe được cái tên quen thuộc làm cho Trâm Anh bất ngờ sặc, ho mấy cái
Ngoảnh về hướng mấy bạn nam đấy thì đúng thật là Nguyễn Hữu Quốc Hoàng

Hoàng cũng thuộc dạng hay đi chơi, không chăm học cho lắm nhưng Trâm Anh không nghĩ là Hoàng cũng sẽ đi chơi với bọn thằng Giang

- " uầy, nhìn thằng Hoàng thế mà cũng có lúc ngao du với bọn thằng Giang cơ đấy " Thảo nói nhỏ

- " thật, tuy bọn nó chung lớp nhưng tao nghĩ thằng Hoàng chẳng thèm bận tâm đến bọn đấy cơ " Châu cũng bất ngờ nói. Còn về Trâm Anh, nó chỉ im lặng lén nhìn Quốc Hoàng, bỗng nhiên 1 bàn tay dí đầu nó cúi xuống mắng bằng cái giọng lí nhí

- " con Tranh này, chẳng phải mày nói tao khi nói về người khác thì không được nhìn vào họ sao? " Châu nhăn mặt

- " ớ, xin lỗi.. "

- " ăn xong rồi thì về thôi, mồm thằng Giang to vãi, ồn đ*o chịu được " Thảo lấy giấy lau miệng vừa phàn nàn

- " đợi tí để tao đi vệ sinh đã " Trâm Anh vội chạy vào nhà vệ sinh nhìn lại mình. Bộ dạng lúc này của Trâm Anh xuề xòa hết sức, mái tóc xoăn rối bị vơ tạm, lại còn mặc cái quần đùi hoa vừa sến vừa xấu

- " Chậc " Trâm Anh tạch lưỡi, lấy tay chải rồi búi tóc gọn gàng xong nó rửa sạch mồm miệng. Dù đang trong trường hợp nào cũng không được để người mình thích thấy mình trong bộ dạng lôi thôi được

- " tao xong rồi đây " Trâm Anh ra khỏi nhà vệ sinh

- " lâu thế " Châu hỏi nhăn mày
Bọn nó phải đi qua đám thằng Giang mới ra khỏi quán được, thậm chí Trâm Anh phải núp sau Thảo để Hoàng không nhìn thấy cái quần hoa của nó. Nhưng thật ra từ lúc mới bước chân vào quán Hoàng đã nhìn thấy chiếc quần đó lâu rồi. Lần đầu nó nhìn thấy Trâm Anh tròn chiếc quần sến như thế, Hoàng không chê bai vì thấy Trâm Anh có chút xuề xòa mà còn phấn khích hơn, căn bản là Hoàng muốn biết thêm nhiều về Trâm Anh kể cả là chuyện nhỏ nhặt

Vì là bạn bè nên lúc Trâm Anh, Thảo, Châu đi qua vẫy tay nhẹ cho có lệ thôi, Quốc Hoàng cũng chẳng lại loại chảnh gì nên cũng vẫy tay đáp lại, chỉ có điều là mấy đứa bạn xung quanh Hoàng bắt đầu trêu rồi

- " uầy, tận 3 cô em vẫy tay chào kìa, Hoàng Nguyễn nổi tiếng quá nhể " Minh Hải nói khi 3 đứa nó vừa ra khỏi quán

- " dù gì cũng bằng tuổi hơn nữa mày còn không biết gì với bọn nó, đừng tùy tiện thế " Hoàng nói

- " ờ thì sao? Kệ cmn chứ " Minh Hải lớn tiếng

- " mày nhỏ mồm thôi được không? Làm phiền người khác đấy " nhìn các vị khách xung quanh đang liếc xéo, Hoàng vừa ngại vừa khó chịu

- " còn thừa hơi để quan tâm đến người khác à? " Giang ngả lưng, nở nụ cười gợi đòn

- " thằng lợn này mày cũng vô duyên thế chứ, nói gì mà to thế " câu nói là của cậu bạn Trọng Tú, ngồi đối diện Giang. Phát ngôn là thế nhưng giọng Tú cũng chẳng hề nhỏ. Ngay thời điểm này, Hoàng chỉ ước Lâm và Trường bỗng xuất hiện và lôi nó đi

-----

- [bọn quỷ đấy phiền vãi ae ạ] Hoàng chat vào nhóm riêng chỉ có Hoàng, Lâm, Trường

- [nếu cảm thấy mệt quó, em cho mượn bờ vai :3]

La Văn Trường, nhiều người thích nói chuyện với nó bởi nó khá thân thiện, khi nói chuyện Trường sẽ không để đối phương trong tình huống khó xử. Trường cũng có khả năng nắm bắt tình hình nhanh, trong 1 nhóm bạn nếu như có người bị tụt lùi phía sau thì Trường sẽ cố gắng, khéo léo giúp hình ảnh của bạn đấy rõ lên, cũng vì điểm đấy mà Trường được tin cậy nhiều. Hơn nữa, cậu ta có 1 khuôn mặt ưa nhìn, thân hình lại cao ráo cộng thêm là nó biết cách ăn nói nên cũng không ít bạn nữ mê mẩn Trường rồi.

- [thôi tao khỏe rồi]

- [vậy hả, mừng ghê]

- [mới về à?] Lâm hỏi

- [ờ bọn nó níu tao nãy mới cho về, lâu lâu mới đi chơi về muộn thế này]

- [nghe có giá thế cơ = )] Trường chat

- [mày có định chơi với bọn nó tiếp không?] Lâm tiếp tục hỏi

- [chắc không đâu, dù bọn nó không tệ như mấy lời đồn đại nhưng vẫn tệ]

- [mày thấy không? Chỉ có anh em tao là đối tốt với mày nhất thôi hehe]

- [rồi rồi]

Sáng hôm sau, lễ bế giảng bắt đầu, dường như tất cả học sinh đều dậy sớm hơn để chuẩn bị đầy đủ cho buổi phơi nắng tập thể này, nhà trường không trang bị mái che cũng chẳng có quạt nên đứa nào đứa nấy đều tự mang quạt, mũ cho mình

- " Tranh, lấy tao chai nước với " Bảo Châu vừa vẩy quạt

- " đợi tí tao uống trước! " Trâm Anh mở nắp chai nước đá ra, nhưng cái nóng của tháng 5 cũng làm đá tan hết, trên mặt Trâm Anh cũng lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Trâm Anh uống xong thì Châu lấy giấy lau miệng chai rồi tu hết

- " ơ không chừa cho tao à? " Thảo giận dỗi, vừa vì không có nước uống vừa vì cái nắng cháy da cháy thịt chiều rọi trên đầu

- " ơ ơ tại nóng quá mà " Châu liếc mắt nhìn cái túi xách, mang tới 3 chai nước đá nhưng giờ chỉ còn là 3 cái chai rỗng

- " thôi để tao đi lấy nước cho, tiện đi rửa mặt luôn, tí hết văn nghệ tao còn phải lên sân khấu nhận giải nhất của đội tuyển tiếng Anh nữa " Trâm Anh đứng dậy cầm theo 3 cái chai

- " oai gớm " Châu cười trừ

Trâm Anh lấy nước xong để tạm ở đấy, chỗ mà gần với dãy bồn rửa, nó chậm rãi lấy trong túi ra dầu gội khô mini xịt xịt mấy cái, mái tóc bết ủ đầy mồ hôi giờ lại thơm tho, sạch sẽ.

Vừa cất lại chai dầu gội vào túi thì từ góc khuất của bức tường, có 1 bạn nam từ từ bước ra, không ai khác đó chính là Quốc Hoàng, 2 đứa vô tình gặp nhau thì có chút hoảng loạn, tim cũng vì thế mà đập 1 cách mất kiểm soát

- " hê lâu " Trâm Anh vừa mở vòi nước vừa vẫy tay với Hoàng, cảm thấy thật may mắn vì đã dùng dầu gội khô trước khi rửa mặt. Hoàng cũng vẫy tay đáp lại Trâm Anh, nó đến cái bồn rửa ngay cạnh chỗ Trâm Anh, vặn vòi nước

- " rửa mặt à? " Quốc Hoàng hỏi

- " sao biết? " Trâm Anh quay mặt nhìn Hoàng, đúng là góc nghiêng thần thánh, con mắt long lanh bị che nửa vời làm Trâm Anh càng phải chăm chú ngắm nhìn, như thể nếu Hoàng không mở rộng mắt ra thì cô sẽ không nhìn đi đâu khác

- " đoán thế " tự nhiên môi ai đó lại cong lên mở he hé làm lộ chiếc răng nanh, Trâm Anh chuyển hướng từ nhìn mắt sang nhìn răng. Đáng yêu chết đi được

- " mày cũng định rửa mặt à? " Trâm Anh ngoảnh lại về phía vòi nước khi nhận ra bản thân ngắm Hoàng từ nãy giờ

- " ừm " thật ra tao quên tao định làm gì rồi.

Vừa rửa mặt xong, ngước đầu đã thấy con ong ngay sát mặt

- " áaaaaaaaaaaa " bình thường giọng Trâm Anh khá trầm, nhẹ nhàng nhưng hễ gặp phải côn trùng là lại trở nên chói tai, chua chát vô cùng

- " cút đi!! " nó cúi mặt, nhắm chặt mắt, khua tay tứ phương để đuổi con ong, thế mà lại không may dẫm vào chân người ta, ngã uỳnh 1 cái, cơ mà Trâm Anh lại chẳng thấy đau đớn gì, đương nhiên thôi bởi người phải chịu hết sát thương....là Quốc Hoàng

- " đau vãi " Hoàng nhăn mặt, nó vẫn chưa nhận ra tình cảnh hiện tại, Trâm Anh thì khác nó có nhận ra nhưng lại ước bản thân đừng nên biết thì hơn.
Trong vài giây ngắn ngủi, người Trâm Anh như đơ cứng, mặt đỏ như cà chua chín, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng sắp xỉu đến nơi. Nhân lúc Hoàng còn đang nhăn mặt vì đau thì Trâm Anh đứng phắt dậy mang theo hy vọng Hoàng Nguyễn sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra. Như Trâm Anh mong muốn, Quốc Hoàng không biết gì thật

- " xin- xin lỗi " cô lắp bắp

- " có bị gì không? " giờ Trâm Anh bối rối, áy náy vô cùng, nó rụt rè chìa tay ra

- " không sao " Hoàng cũng chìa tay nhưng xong lại rụt, nó không muốn nắm lấy tay Trâm Anh bởi tay cậu bị chảy máu rồi, không phải Hoàng sợ đau mới không nắm lấy tay của Trâm Anh mà là không muốn trên bàn tay nhỏ xinh trắng nõn dính đất, cát và máu...

- " không sao? " giọng nó ngập tràn sự khó hiểu, Trâm Anh chẳng do dự nữa mà nắm lấy cổ tay Hoàng kéo nó dậy

- " ừ, xước có tí mà " sân trường toàn đất với đá, lúc bị ngã tay Hoàng bị trượt lại ép mạnh trên sân, dòng máu đỏ ứa ra nhiều, nó không chỉ đơn giản là vết xước nhỏ

- " đi, đến phòng y tế đi! " Trâm Anh kéo nhẹ tay áo của Hoàng, hơi nhăn lông mày, ánh mắt thể hiện sự thương xót, khoảnh khắc đó Hoàng ngỡ như đồng tử của Trâm Anh giãn ra. Thấy người thầm thích lo lắng cho mình như vậy, Hoàng không nhịn được, nó cúi đầu cười thành tiếng

- " ha...vậy mày đi cùng tao nhé? " môi vẫn đang cong lên, mắt Hoàng như bầu trời bị màn sương mỏng che phủ, thứ ánh sáng bảng lảng chiếu trên đôi mắt ấy. Ối thằng Hoàng đẹp trai vãi!! Nội tâm Trâm Anh gào thét như muốn thốt ra thành lời

- " ờ đương nhiên " dù phải gục ngã trước vẻ đẹp trai của Hoàng Nguyễn nhưng Trâm Anh vẫn phải giữ khuôn mặt và cái giọng bình tĩnh

2 đứa vừa đứng trước cửa phòng y tế thì đã thấy cô Mai_cô y tá đang nói chuyện điện thoại bằng cái giọng hớt hải

- " dạ vâng vâng, con đến ngay "

- " cô Mai ơi... " Trâm Anh nhẹ giọng

- " 2 đứa bị làm sao? " cô Mai cúp máy tiến tới chỗ Hoàng và Trâm Anh

- " là em bị thương ạ " Hoàng xòe tay

- " thuốc sát trùng đây, lấy bông mà chấm nhé, băng gạt cô để trong ngăn kéo thứ nhất ấy, thông cảm cho cô nhé, cô đang có việc " cô Mai lấy thuốc với bông đưa Trâm Anh, 2 đứa chưa kịp phản ứng lại thì cô đã vội vàng đi mất

- " ngồi xuống đi " tay cầm thuốc, tay cầm bông, vẻ mặt Trâm Anh nghiêm nghị đến lạ thường

- " tao tự làm cũng được- "

- " cả 2 tay của mày đều bị đau mà, phải không? " đúng là thế nhưng tay kia chỉ bị đau nhẹ, không xi nhê gì với Hoàng.

Cẩn thận dùng nhíp miếng bông, nhỏ vài giọt thuốc sát trùng rồi chấm nhẹ lên tay Hoàng, bàn tay nhỏ đỡ lấy mu bàn tay của cậu khiến Hoàng cứ để ý mãi. Càng nhìn vết thương, Trâm Anh lại càng áy náy

- " xin lỗi " nó ấp úng xin lỗi Hoàng lần nữa. Hoàng đổi hướng nhìn vào khuôn mặt Trâm Anh

- " là tại con ong đấy " Hoàng thản nhiên trả lời như không. Câu trả lời của Hoàng làm Trâm Anh phải bất ngờ nó thấy buồn cười nhưng cũng thấy cảm động

- " nãy mày cũng bị ngã nhỉ? có làm sao không? "

- " hả? " tiếng nói cất lên trong vô thức, đưa mắt lên nhìn Hoàng, Trâm Anh đỏ mặt, bắt đầu bối rối, nhớ đến "chuyện ấy" là con tim cô lại mất kiểm soát luôn rồi

- " không! tao không bị gì! " nó đảo mắt tứ phía nhưng không dám nhìn vào mắt Hoàng. Quốc Hoàng thắc mắc, nó không hiểu sao Trâm Anh lại bối rối đến thế.

- " à mà này, tao hỏi mày cái này nhé? " Trâm Anh đặt miếng gạt lên tay Hoàng

- " ừm "

- " mày chơi với bọn thằng Giang từ khi nào thế? "

- " tầm 2 tuần trước " Hoàng trả lời không chút do dự làm Trâm Anh hơi bất ngờ

- " nhưng tao không chơi cùng bọn nó nữa, bọn tao chả hợp nhau tí gì " nghe được câu này Trâm Anh bỗng nhẹ lòng, có lẽ nó không muốn người mình thích ngao du với những đứa hư hỏng. Nhưng tại sao lại chơi với bọn nó nhỉ? Không biết khi chơi với nhau bọn nó sẽ đối xử với Hoàng thế nào? Với cả, Hoàng có bị ảnh hưởng gì từ bọn thằng Giang không? Câu hỏi trong đầu Trâm Anh phải chất thành núi

- " à.. " dù thắc mắc rất nhiều nhưng nó không dám hỏi, chỉ gật đầu đồng tình cho xong

- " lúc trước, lúc thi cuối kì toán ấy, tao chung phòng thi với thằng Giang, nó ngồi ngay dưới tao luôn, hỏi nhiều vãi nên tao cho chép mấy câu, ai ngờ nó quá môn xong 2 tuần trước rủ tao đi chơi " Hoàng nghĩ Trâm Anh đang suy tư nhiều thứ trên chủ động trả lời trước, vả lại nó cũng muốn Trâm Anh biết nhiều hơn về mình

- " mày đồng ý luôn à? " úi lỡ mồm!
Trâm Anh nghĩ Hoàng còn chẳng đoái hoài gì đến bọn thằng Giang nên nếu Hoàng đồng ý đi chơi cùng bọn nó thì Trâm Anh lại thấy rất lạ

- " dù sao tao cũng muốn tìm hiểu về bọn nó, cũng muốn biết rằng bọn nó có như những lời đánh giá không " trả lời 1 cách trôi chảy, cứ như là đang trong 1 cuộc phỏng vấn ấy. Hoàng nó cứ như là thần vậy, Trâm Anh nghĩ gì là nó lại trả lời trực tiếp luôn

- " bọn nó tệ thật nhưng không như những lời đồn kia, không ném gạch đánh nhau cũng không đi lừa tiền, mới tiếp xúc 2 tuần thôi nhưng tao chắc chắn đấy! " nghe đấy đây, Trâm Anh lại khựng lại, vì nó cũng từng có suy nghĩ không thấu đáo

- " tao kể cho mày cái này đừng kể ai " tự nhiên giọng Hoàng cao lên đồng thời nhỏ lại, ghé sát Trâm Anh chút

- " chuyện gì? " Trâm Anh cũng hiếu kì, tạm bỏ qua bước cuối trong việc xử lý vết thương, ngẩng đầu lên, 4 mắt nhìn nhau, đứa nào đứa nấy cũng vì rung động mà gục ngã trước ánh mắt của đối phương, ở khoảng cách này Trâm Anh cảm nhận rõ mùi như sữa dâu từ Quốc Hoàng, Hoàng cũng thế nó cũng cảm nhận được rõ hương hoa hồng trên cơ thể Trâm Anh. 2 đứa nó tập trung vào mùi hương quá quên cả việc 2 khuôn mặt đang áp sát quá mức

- " ờ thì là... " Hoàng rụt người lại, nó im lặng trong 5 giây

- " quên rồi à? " Trâm Anh nở nụ cười 7 phần bất lực 2 phần bất lực, 1 phần còn lại thì chắc là thấy đáng yêu

- " ...hình như thế " là do mày thơm quá đấy không phải do tao đâu

- " xong! " việc băng bó đến giờ mới được hoàn thành

- " lâu vãi, hẳn phải 10 phút đấy " nhưng càng lâu thì càng vui hehe

- " ơ ơ được tao băng bó cho là phước cả đời của mày đấy! "

- " dạ vâng, cảm ơn ạ! " Hoàng cúi gập người, giọng mỉa mai là thế nhưng chân tình là thật

***

- " tao về rồi đây! " Trâm Anh ngồi xuống ghế

- " làm méo gì lâu thế? " Thảo cằn nhằn

- " lâu cũng không sao nhưng quan trọng là, nước đâu? " lúc này Trâm Anh đơ ra, mải mê trò chuyện với Hoàng Nguyễn nên quên cả việc chính. Châu và Thảo cũng đủ hiểu chuyện khi thấy phản ứng ấy của Trâm Anh. Còn chưa chị Trâm Anh giải thích thì loa trường đã vang lên

" sau đây là danh sách các em học sinh đạt giải học sinh giỏi môn tiếng Anh: giải nhất, Triệu Hoàng Trâm Anh lớp 8a5..... "

- " ơ tao phải lên nhận giải rồi, nước tao để ở cái kệ gần bồn rửa nhất ý " Trâm Anh rời hàng ghế vừa nói, thậm chí không thèm quay mặt nhìn 2 khuôn mặt đầy mệt mỏi

Lễ bế giảng kết thúc thì lớp nào cũng đi ăn liên hoan. Sau buổi liên hoan đó, đứa nào đứa nấy cũng mệt lừ, có nhiều học sinh còn phải đi tắm vì mồ hôi chảy quá nhiều

- [eo ôi mệt vãi] Châu vừa tắm xong thì nó chat vào nhóm

- [chán thật trường còn chả thèm dựng cái mái che] Hoàng than thở

- [thông cảm đi, ngân sách để sửa mấy cái vòi xịt trong wc còn chẳng có thì nói chuyện gì] Trưởng gửi tin nhắn kèm theo nhãn dán đảo mắt

- [cơ mà lại đang xây trường mới, nhưng chắc có từ khối sau trở đi mới được học trường mới] Lâm nhắn

- [sao cứ đến lượt mình thì lại thế nhỉ? trước cũng thế, học xong mầm non là trường vừa xây xong, hoành tá tràng luôn] Trâm Anh lau mái tóc đang ướt vừa gửi tin, thì thấy nhóm "3 cô tiên" tức nhóm gồm Trâm Anh, Thảo, Châu hiển thị thông báo

- [không sao, kỉ niệm tuổi học trò của tao với Lâm được gói gọn trong 1 ngôi trường là quá đủ rồi hí hí] Châu hí hửng

- [không mấy tao leak tin cho thằng Lâm được không??] Trâm Anh nhắn đùa thế thôi nhưng Châu lại vội thu hồi tin nhắn

- [nhưng mà nhé, cả 2 đứa mày đều thích nhau, sao còn không hẹn hò luôn đi?] Thảo thắc mắc

- [mày không hiểu đâu]

Châu vừa gửi tin Thảo đã tự thấy mình quá kém hiểu biết về tình yêu, Thảo nó còn nghi ngờ bản thân bởi sống trên đời 14 năm rồi nhưng nó lại chưa từng rung động với bất kì ai

Nhắc đến crush của Châu, Trâm Anh lại nhớ đến Hoàng, hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra giữa 2 người, nghĩ lại cái lúc bị ngã, nó lại lấy gối che mặt để giấu đi sự xấu hổ, lăn qua lăn lại trên giường

- " sao chuyện đó lại xảy ra chớ " giọng lí nhí tự dằn vặt xong lại còn kêu lên vài thứ tiếng vô tri

- " may thằng Hoàng nó còn không biết, nó mà biết thì chết luôn!! " Trâm Anh nhẹ lòng được vài giây rồi lại tiếp tục quằn quại

Về phía Quốc Hoàng, đúng là nó chẳng biết gì về chuyện ở bồn rửa, phải suy nghĩ lại nó mới nhận ra được đôi chút

- " lúc Tranh bị ngã, nó ngã ở.... trong lòng mình à? " Giờ đây Hoàng Nguyễn mới giác ngộ, nó cố gắng nhớ lại chi tiết.

- " vãi c*t " cánh môi hồng cong lên, ngồi trên ghế, nó khom lưng cúi gầm mặt, tay còn xoa xoa trán, không chỉ riêng mặt, cả thân hình như đang nóng ran

- " bảo sao Tranh lúc đấy nhìn bối rối thế " khờ quá! giờ mới nhận ra. Hoàng cũng vì ngại mà chân cứ run liên tục
Tối đó, Trâm Anh vẫn tiếp tục nghĩ về chuyện ban sáng, nó tự hỏi

- " sao thằng Hoàng dễ bị ngã thế, là do nó yếu hay là.... do mình béo?! chẳng nhẽ lúc nó chê mình là "con heo mập ú" đều là sự thật à?? " cũng không phải do Trâm Anh béo hay do Hoàng yếu, chỉ là lúc đó, 1 chân Trâm Anh dẫm mạnh vào chân Hoàng, 1 tay lại quật phát vào cổ họng nó, cộng thêm việc Trâm Anh ngã ngửa ra. Hoàng không phải người có thân hình vạm vỡ nên không vững nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro