Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Trâm Anh thi khảo sát tuyển Anh. Trong lúc thi, các câu hỏi không làm khó được nó, đến khi phát điểm, Trâm Anh được 15,75 trên thang điểm 20. 15,75 đã là con số cao nhất cả phòng thi nhưng Trâm Anh vẫn chưa hài lòng với con số này, bởi nó còn ẩu đả, sai những câu tưởng như không thể sai. Trâm Anh nó không quan tâm đến việc điểm số cao nhất đội tuyển Anh, tham vọng của Trâm Anh là điểm của nó cao tương đương với công sức nó bỏ ra để học.

Chỉ có 1 tuần nữa là đến ngày thi chính thức nên Trâm Anh càng dốc sức vào học, kể cho trước kì thi khảo sát nó đã học rất nhiều rồi. Trâm Anh có suy nghĩ bố mẹ nó không kì vọng vào nó bởi họ không dục nó học, nên Trâm Anh muốn đạt được điểm cao để được công nhận. Bố mẹ nó chưa từng ép Trâm Anh học, không phải vì nghĩ con cái mình không đạt được thành tích, mà vì không muốn Trâm Anh phải chịu áp lực. Ấy thế mà, Trâm Anh lại đang tự tạo áp lực cho chính mình, để rồi bản thân nó phải gồng gánh thứ mà nó tạo ra, cái thứ mà chẳng ai bắt ép nó gồng gánh.
------
- " mày lại học nữa hả Tranh? " Thảo nói bằng cái giọng chán nản

- " thi đến nơi rồi, phải học chớ " Trâm Anh trả lời Thảo nhưng mắt và tay thì vẫn tập trung vào đề Anh

- " biết là thế, nhưng mấy tuần nay hầu hết giờ ra chơi nào mày cũng ở lớp học, nghĩ mà mệt dùm " Châu vừa ngồi vào chỗ của Khanh

Từ cái hôm Khanh và Hoa gỡ được khúc mắc, 2 đứa nó cứ như hình với bóng, dính lấy nhau suốt ngày, còn có tin đồn cả 2 đang hẹn hò nhưng mối quan hệ này cứ mập mà mập mờ không xác định

- " mấy hôm nữa thi xong thì tao chơi " nói xong, Trâm Anh lại thấy mệt mệt, nó thở dài 1 cái

- " thôi bọn tao đi đá cầu đây " Châu đứng dậy, mặt nó hơi tươi tươi

- " muốn đi đá cầu hay là muốn gặp-.. "

- " thôi đi đi đi " Châu vừa bịt miệng Thảo vừa kéo nó ra khỏi lớp

- " học vừa thôi kẻo ngất ra luôn đấy Tranh ei! " Thảo bỏ tay Châu ra, quay đầu lại nói với Trâm Anh, nó gật đầu cái nhẹ rồi quay lại với tập đề Anh

Giải từng câu một cách chậm rãi, mắt lim dim, hàng mi nặng trĩu làm đôi mắt tinh anh của Trâm Anh khó mà mở to. Rồi từ lúc nào, nó chìm vào giấc ngủ

Dạo này Trâm Anh hay bị buồn ngủ, cũng phải thôi, ngày thi càng đến gần, nó cũng tự tăng giờ học hành lên, giờ đây thời gian biểu của nó không còn mục 'giải trí' nữa, Trâm Anh học nhiều đến mức có ngày quên cả ăn, từ 1 tuần trở lại, gần như ngày nào thời gian đặt lưng vào giường cũng chỉ hơn kém 4 tiếng

- " dậy đi Trâm Anh, vào lớp rồi! " Khanh lay người gọi Trâm Anh dậy

- " gì thế...? " giọng Trâm Anh hơi khàn khàn, chậm chạp mở mắt, nó yếu ớt trả lời Bạch Khanh

- " hết giờ ra chơi rồi, không được ngủ nữa " Khanh biết Trâm Anh đã rất mệt, nó cần được ngủ nhưng đã vào tiết học, nếu ngủ trong giờ chắc chắn sẽ bị mắng

- " tớ ngủ suốt từ lúc ra chơi á? " Trâm Anh hoảng hốt

- " tớ không biết... Nhưng giờ ra chơi cũng chỉ có 15 phút thôi mà" đã học nhiều thế rồi, ngủ gục có 15 phút thì đáng gì?

- " hẳn 15 phút đấy Khanh ạ! Ôi thời gian vàng bạc của tôi! " mặt nó nhăn nhó nhìn Khanh, xong lại vò đầu bứt tai

- " cậu có thấy tốt hơn khi ngủ 15 phút đấy không? " tự nhiên giọng Khanh nghiêm túc, tâm thế nó quả quyết làm Trâm Anh cũng cảm thấy kì lạ

- " chẳng tốt hơn được bao nhiêu " đôi mắt buồn rầu, Trâm Anh né tránh ánh mắt của Khanh

- " nghĩa là cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn đấy! Học ít thôi! " lần đầu thấy Khanh phản ứng thế này, có phải nó đã trở nên mạnh mẽ hơn không?

- " ờ - ờ... Cảm ơn nhé " đúng thật, có lẽ phải nghỉ ngơi nhiều hơn thôi
------
Bình thường phải đến hơn 2 giờ sáng Trâm Anh mới chịu đi nghỉ ngơi , nhưng hôm nay nó quyết định nghe lời Khanh 11 rưỡi là cất sách vở, nằm lên giường ngủ. Ngày kia là đến kì thi chính thức rồi. Học nhiều thế chắc sẽ ổn cả thôi. Tự nhiên thấy lo quá. Còn vài dạng bài chưa làm được trôi chảy. Cấu trúc câu ước là thế nào nhỉ? Thôi chết quên rồi! Hay là dậy học? Không, mai học vẫn kịp mà

Sau khoảng thời gian dài nằm nghĩ Trâm Anh lại chồm dậy học bài

- " chỉ học 1 tí ti ti thôi! "

12 giờ lôi sách vở ra học, đến hơn 1 giờ sáng, bây giờ thì Trâm Anh lờ đà lờ đờ, mắt không mở nổi nữa. Nó ngủ, trên đống đề ôn tập

- " ừm hừm.... Mấy giờ rồi? " Trâm Anh từ từ mở mắt, ảnh sáng le lói chiếu qua khung cửa sổ làm mắt nhíu lại

- " mình ngủ quên à? " đau đầu quá. Trâm Anh liếc qua cái đồng hồ

- " thôi chết! Sắp muộn học rồi "

Trâm Anh vội vã đi học, may là vừa kịp

- " sao nhìn mày nhếch nhác thế hả Tranh? " chỗ ngồi của Châu ngay dưới Trâm Anh, nó vừa nghịch tóc vừa hỏi Trâm Anh

- " suýt chút nữa thì tao bị muộn học mà " Trâm Anh nhoạy mắt vừa giải đề

- " Châu mày biết mà, có phải do mỗi suýt đi muộn thôi đâu " Thảo ngồi cạnh Châu, giọng nó mỉa mai nói. Điều Thảo đang ám chỉ là cái cách học của Trâm Anh

Nhìn thấy Trâm Anh vẫn miệt mài học quên đi sức khỏe của bản thân, Khanh lại thấy thất vọng, bởi nó cảm thấy lời nói của mình không có ý nghĩa gì đối với Trâm Anh

- " sao dạo này không thấy mặt mũi con Tranh đâu thế? " Hoàng hỏi Thảo, bọn nó đang đá cầu với lũ bạn

- " giờ nó đang ngồi trên lớp hì hục với môn Anh kìa, nó học như điên ấy, bảo nó nghỉ ngơi nhất quyết không nghe cơ "

- " mai là nó thi chính thức trên toàn huyện phải không? " trong lòng Hoàng cảm thấy hơi lo lắng

- " ờ "

Kết thúc buổi học, vừa về đến nhà là Trâm Anh lại cặm cụi vào giấy với bút. Nó cố gắng tăng thời gian học lên để ngày mai khi thi, nó sẽ làm được bài tốt nhất có thể. Nhưng chẳng biết thế này có được coi là tốt không nữa....

- [ Game hong Tranh? ] màn hình điện thoại Trâm Anh hiện lên tin nhắn

- [ không, đang học ] dù bận học nhưng nó không muốn trả lời tin nhắn của Hoàng lâu

Trâm Anh không hiểu vì sao Hoàng lại rủ nó chơi game trong khi mai Trâm Anh phải thi. Chẳng nhẽ nó lại không biết? Làm gì có chuyện đấy!

Phía bên kia, Hoàng biết Trâm Anh đang phải chủ tâm vào học, nhưng không hiểu sao lại thấy chạnh lòng
------
- " bố ơi đèo con đi học với, xe con hết điện rồi " chiều nay Trâm Anh có lớp học bồi dưỡng

- " ối rồi Tranh ơi! Tay mày chai to đùng luôn rồi! " Thảo vừa cảm thán vừa sờ vết chai ở tay Trâm Anh. Dạo này phải học nhiều nên cầm bút bút cũng nhiều khiến cho ngón giữa của Trâm Anh bị chai phồng lên nhiều

- " kệ đi "

- " mà Tranh này, mắt mày cũng thâm sì cả lên, ổn không đấy? " Châu nhăn nhó nói

- " ổn! " nó bình thản trả lời, tay vẫn không ngừng làm bài. Dường như Châu và Thảo thấy Trâm Anh chỉ trả lời cho xong, thậm chí còn thấy mình đang làm phiền Trâm Anh nên 2 đứa nó chẳng buồn hỏi thăm nữa

Lúc sau Trâm Anh bắt đầu thấy mệ mỏi vì tờ đề này

- " mệt quá..." nó tự than thở. Giờ ra chơi hôm nay, Trâm Anh tiếp tục ở lại lớp

- " lạ thật, đẵng lẽ giờ này phải làm được nửa tờ ròi chứ? " tự nhiên nó cảm thấy lo lắng, dừng bút 1 phút rồi lại chéo lia lịa

- " Trâm Anh, bọn tao về trước nhé? " Thảo và Châu đứng ở cửa lớp nói

- " ừm ừm " Trâm Anh muốn soạn lại mấy tờ đề trước khi về mà quên béng mất việc không có ai đưa nó về. Bố mẹ Trâm Anh thì bận, không đủ thời gian đưa đi đón về

Trâm Anh yếu ớt xếp từng tờ đề một với đôi mắt lim dim, người ngồi chẳng còn vững. Thế rồi, Trâm Anh ngủ gục xuống, giờ trong lớp chỉ còn mình nó

Ngủ sâu như nàng công chúa ngủ trong rừng, chờ đợi một chàng hoàng tử đến đánh thức. Tưởng rẳng chỉ có bác bảo vệ tới gọi dậy, hóa ra ở phòng học lớp 8a3 có một chàng hoàng tử bị phạt trực nhật cuối giờ do không làm bài tập, chàng đi ngang qua phòng học lớp 8a5_nơi công chúa đang chìm vào giấc mộng. Chàng liếc qua căn phòng, đúng hơn là liếc qua cái chỗ ngày nào công chúa cũng ngồi, cứ ngỡ chẳng có ai, thế mà, đập vào mắt hoàng tử là bóng dáng của người con gái chàng yêu

- " Trâm Anh kia mà, sao nó lại ngủ trên lớp nhỉ? " Hoàng không do dự, một mạch tiến tới chỗ Trâm Anh, nó định gọi Trâm Anh dậy nhưng lại thôi, Hoàng lấy cái ghế, ngồi đối diện với Trâm Anh

Hoàng cứ ngắm mãi, nó muốn chạm vào Trâm Anh nhưng lại sợ làm cô tỉnh giấc. Trong vô thức, bàn tay của Quốc Hoàng mân mê nhúm tóc xoăn của Trâm Anh

Ánh nắng nhạt nhòa dần xuất hiện, luôn qua khe cửa sổ chiếu vào bờ môi đo đỏ và đôi mắt đang nhắm. Lúc này Hoàng muốn ngắm nghía tia nắng chiếu trên nét mặt xinh xắn của Trâm Anh hơn là lấy tay mình che nắng cho nó

Bằng một cách chậm rãi, Hoàng đưa khuôn mặt đến gần Trâm Anh, giờ nó có thể thoái mái tận hương cái hương thơm mà nó luôn lưu luyến rồi. Hoàng nhắm mắt, dần chìm đắm vào mái tóc có hương hoa hồng

- " cái gì thế? " Trâm Anh bỗng tỉnh dậy, mặt đối mặt với Quốc Hoàng. Mắt Trâm Anh như thể to hơn, long la long lanh, đẹp như bầu trời đêm với hàng vạn ngôi sao, đôi môi đo đỏ như trái cây mọng nước còn hơi hé mở làm lộ 2 cái răng cửa bên trong, vài sợi tóc còn bị dính trên má phải do nằm ngủ để mặt nghiêng, dễ thương vãi. Đối với người khác, có lẽ ngoại hình hiện giờ của Trâm Anh quá đỗi bình thường nhưng đối với Hoàng thì lại đẹp như 'tranh'

- " thấy mày ngủ nên định gọi dậy ấy mà " Hoàng rụt người lại, giải thích bằng cái giọng bình tĩnh dù tim nó đang đập loạn cả lên

Nghe là biết phét, vừa mở mắt ra đã thấy cái bản mặt đẹp trai đang ở gần sát, rõ ràng là không có ý định gọi dậy

- " khoan! Tao ngủ bao lâu rồi? " Trâm Anh vừa nói vừa chảo chuốt lại ngoại hình, nó nghĩ bộ dạng hiện giờ trông buồn cười lắm nhưng Trâm Anh đâu có biết cái bộ dạng nó cho là buồn cười lại làm cho Hoàng Nguyễn chết điêu chết đứng. Dù có xấu hộ vì ngoại hình nhưng Trâm Anh vẫn lo cho thời gian hơn

- " nếu tính từ lúc tan học tới giờ chắc được khoảng nửa tiếng "

- " nửa tiếng á? Sao mày không gọi tao dậy? " nó vội vã thu dọn đồ đạc

- " đã nói đang định gọi mày dậy mà " xin lỗi nhé Trâm Anh, tại tao muốn ngắm mày đấy
------
Ở dưới khu nhà để xe, Trâm Anh loay hoay mãi mà chẳng thấy xe đâu, cả khu nhà để xe cũng chỉ có mấy cái xe thế mà chẳng biết xe biến mất đâu

- " sao thế? Không thấy xe à? "

- " ừm....mà khoan " lúc này nó mới ngộ ra, làm gì đi xe đến mà có xe để về

- " tao quên mất, tao không đi xe... " nói xong nó cười 'hì' một cái, tỏ thái độ muốn đi nhờ Quốc Hoàng

- " gì " Hoàng nhếch một bên lông mày, nó hiểu ý Trâm Anh rồi nhưng vẫn cố tình hỏi

- " chở tao về đi " Trâm Anh kéo dài từ cuối cùng vừa đến chỗ Hoàng. Nhìn Trâm Anh bằng con mắt phán xét, đương nhiên Hoàng không có ý gì

- " Hoàng đẹp trai, chở tớ về nhé? " giọng vẫn trầm lặng vì mệt mỏi nhưng Trâm Anh đang cố gắng tươi tắn nhất có thể

- " èo! Tởm! " Hoàng vừa cười vừa chê bai

- " được, tao không thế nữa, giờ mày cho tao ké xe chứ? " vừa mới vài giây trước thì tươi tươi tỉnh tỉnh thế mà giờ như bông hoa héo úa ấy

- " lên xe "

Trên đường, Hoàng vặn tay gas chầm chậm, có lẽ là vì Trâm Anh đang mệt mỏi phía sau mình. Vì là đường làng nên có nhiều ổ gà khiến Hoàng lại đi chậm rãi hơn, nó vừa đi vừa lo làm Trâm Anh khó chịu

- " Hoàng... " Trâm Anh nói như kiểu khó khăn lắm mới thốt ra được

- " hửm? " chắc định đòi đi nhanh để về học bài đây mà

- " cho tao mượn lưng tí nhé? " mặt hơi đỏ đỏ, Trâm Anh cũng ngại nhưng giờ nó rất cẩn một thứ để dựa

- " gì? " vì câu hỏi của Trâm Anh khác với suy nghĩ của Hoàng nên nó lỡ miệng kêu

- " ..... Thôi kh- "

- " à, cứ lấy lưng tao làm gì thì làm "

- "... Cảm ơn nhé " Trâm Anh chập chừng nói

Khuôn mặt nhỏ nhắn đặt nhẹ lên tấm lưng rộng lớn, cứ mỗi lần Trâm Anh thở ra là tim Hoàng như thể co thắt lại. Kể cả qua lưng nhưng Trâm Anh vẫn cảm nhận được tim Hoàng đập mạnh cỡ nào, nó lại chỉ nghĩ Hoàng hơi ngại do không quen ngoài ra không còn ý nào nữa. Nhưng Trâm Anh đâu biết, từ trước đến nay, tim Hoàng chỉ loạn nhịp vì cô chứ không do ai nữa cả

Con đường nhỏ quen thuộc dường như xa hơn, còn thời gian như trôi chậm lại. Một người thì căng thẳng vì kì thì ngày mai, người kia thì căng thẳng vì được chạm vào người mình thích, thậm chí người đó còn tự tưởng tượng xung quanh có lăng kính màu hồng

- " đến nơi rồi " Hoàng gạt chân chống xe

- " ờ, cảm ơ- " lời cảm ơn còn chưa nói thành lời thì mặt Trám Anh đã tối sầm quay sang lườm nguýt Quốc Hoàng, không phản ứng lại biểu cảm của Trâm Anh, Hoàng Nguyễn bình thản xuống xe

- " mày bắt cóc tao à? "

- " um.... Cho là thế đi, tên bắt cóc đẹp trai này hôm nay sẽ giúp mày giải tỏa hết stress cho 15 giờ 30 phút nữa " bây giờ là 4 giờ chiều, 7 rưỡi sáng mai là Trâm Anh phải thi

Hiểu được tấm lòng của Hoàng, nhưng nghe được từ '15 giờ 30 phút' là nỗi sợ trong Trâm Anh lại nổi lên

- " xin lỗi, tao phải về ôn bài " chậc, ở đây xa quá, đi bộ về chắc què hết cả dò. 2 tay cầm 2 coai cặp sách Trâm Anh nhăn nhó

- " Hoàng à, coi như tao van xin mày, chở tao về cho tao học đi, với cả ai lại xả stress trước ngày thi? "

- " mày học nhiều lắm rồi, học nữa có khi nổ não kiến thức máy hết ra ngoài đấy! "

- " thế giờ mày không chở tao về chứ gì? " cái kì thi và tâm trí muốn học có lẽ đã làm Trâm Anh quên mất nó thích Hoàng như thế nào

- " mày coi lời nói của tao là không có giá trị gì với mày à? "

- " mày không chở thì tao đi bộ! " đầu Trâm Anh như bốc khói, quay lưng đi

- " Trâm Anh! " Hoàng nắm lấy tay kéo Trâm Anh lại

- " đã không chở tao về thì thôi, giờ lại còn không cho tao về!? " Trâm Anh cố giật tay lại, nhưng Hoàng vừa khỏe, tay lại to, nó không cách nào chông cự được

- " bỏ ra! "

- " Triệu Hoàng Trâm Anh! " giọng Hoàng đanh thép khiến Trâm Anh giật mình

- "..." Trâm Anh vô tình sử dụng anh mắt đáng thương để nhìn Hoàng

- " nói tao biết nhé? Sao mày lại ép bản thân học nhiều đến thế " có lẽ vì anh mắt đáng thương ấy nên giọng Hoàng hạ xuống

- " tao..muốn bố mẹ công nhận " do Hoàng bình tĩnh lại nên làm Trâm Anh thuận theo mà nguội hẳn " vì họ chưa từng thúc dục tao học, nên t nghĩ bố mẹ tao không kì vọng gì ở tao "

- " mày thấy đấy, chẳng ai ép mày phải học đến mệt lả cả người " đôi mắt 2 mí to tròn dễ thương tự nhiên lại trở nên cương quyết. Trâm Anh không dám đối diện với ánh mắt ấy, nó đảo mắt liên tục

- " là mày đang tự ép bản thân học, cũng tự mày tạo ra áp lực cho chính mày! " Hoàng nhấn mạnh 2 từ cuối cùng

- " như mày nói thì bố mẹ mày chưa từng thúc dục mày học nhỉ? Đương nhiên họ không phải là không kì vọng vào mày mà là không muốn mày chịu áp lực thôi! " Hoàng không biết nó có đủ tư cách để nói ra những lời này không, dù không có chứng cứ gì nhưng Quốc Hoàng khẳng định những lời nó vừa nói là đúng

Lúc này Trâm Anh mới ngộ ra, nó không né tráng ánh mắt của Hoàng nữa, cố gắng nhớ lại các chi tiết nhỏ.

Có những hôm mẹ nó đứng sau cánh cửa phòng lén nhìn bóng lưng chăm chú học bài. Có những lần bố nó xếp gọn đề cương cho nó, còn sẵn tay thay lõi cho những cái bút đã hết mực. Có những đêm mẹ nó bảo nó đi ngủ sớm, nhưng Trâm Anh lại chỉ nghĩ mẹ tưởng mình xem điện thoại đêm. Có những ngầy bố nó để sẵn một cốc nước cho nó, đúng thật là Trâm Anh học quên cả lượng nước trong cơ thể. Và có vô số lần khác nữa

Hoàng chậm rãi bỏ tay Trâm Anh ra, giờ nó đơ như bức tượng có hồn

- " tao...vô ý...quá " Trâm Anh bỗng ngồi xổm xuống ép mặt lên đầu gối, nó ngập ngừng nói, không phải vì đang khóc mà là đang cười, nó nở nụ cười hạnh phúc xen lẫn với cảm giác tự trách.

Trâm Anh nhẹ ngẩng đầu, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết,nở nụ cười tươi làm lộ 1 bên má núm, làn da vàng tự nhiên trở nên hồng hào. Đây là lần đầu Hoàng nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của Trâm Anh " cảm ơn nhé! "

Một cơn gió thoảng qua, mấy bông hoa sứ trắng dễ dàng bị cuốn đi, hai ba lọn tóc xoăn nào đấy cũng bay nhẹ trong gió. Ngay trước mắt Hoàng, như xuất hiện một nàng thơ với nụ cười rạng ngời và cả vài cánh hoa sứ mỏng manh, cảnh tượng khiến trái tim Hoàng xao xuyến

Sau đó thì Quốc Hoàng và Trâm Anh đi ăn kem, rồi vào khu giải trí. Hoàng hôn dần buông xuống, cả 2 mỗi đứa thuê 1 cái xe đạp, đạp quanh công viên ngắm nhìn mặt trời từ từ biến mất. Trời bắt đầu tối thì bọn nó vào cửa hàng tiện lợi ăn no căng cả bụng

Suốt buổi đi chơi 2 đứa nó nói chuyện rôm rả, cười phớ lớ. Điểm thiện cảm của mình dành cho đối phương cũng tăng lên nhiều. Mỗi người đều nhận được lợi ích lớn. Trâm Anh thì được khuây khỏa đầu óc, mọi lo âu và căng thẳng trong nó đều bị đánh bay. Quốc Hoàng thì được sở hữu những con ảnh chụp chung với Trâm Anh, được ngắm nhìn nụ cười không mấy khi xuất hiện

- " đã mệt chưa? " Hoàng hỏi

- " mệt lắm rồi, nhưng đợi tí để tớ ăn nốt cốc mì đã " Trâm Anh cố ăn nhanh

- " ăn từ từ thôi " miễn làm Tranh thì chờ bao lâu cũng được mà

Trâm Anh ăn xong thì cả 2 đứa xách cặp đi về, bộ đồng phục vẫn còn trên người mà Quốc Hoàng và Trâm Anh chơi quên cả thời gian, giờ cũng phải 7 rưỡi 8 giờ tối rồi

- " Trâm Anh, đi đâu mà giờ mới về? " Trâm Anh vừa về đến nhà thì bố nó đã hỏi

- " con..đi chơi " bố Trâm Anh không tức giận, ngược lại còn cảm thấy vui vì con mình cuối cùng cũng gác lại chuyện học để đi thư giãn đầu óc

- " tắm rửa đi còn ăn cơm " vui là thế nhưng biểu cảm lẫn giọng nói thì vẫn lạnh như tiền

- " vâng "

Ăn cơm xong Trâm Anh lên phòng nghỉ ngơi, nó dành chút ít thời gian ra để ôn lại phần còn lại là giải trí

Sáng hôm sau, kì thi bắt đầu diễn ra, Trâm Anh giờ đây tỉnh táo hết sức bởi hôm qua đã ngủ đủ giấc, não nó hoạt động 100% công suất nên Trâm Anh hoàn thành bài một cách suôn sẻ. Lúc có kết quả, nó thỏa mãn hết sức với con số 18.5, dành được top 1 trên cả huyện. trâm Anh về khoe bố mẹ, bố mẹ nó vui lắm thưởng cho hẳn bữa buffet

- [cảm ơn nhé đại ca!] Trâm Anh hí ha hí hửng, người bạn đầu tiên nó tìm đến sau khi biết kết quả là Hoàng

- [thế nào? Được bao điểm?]

- [18,5 nhé! Đứng đầu cả huyện luôn hahaha] đọc được dòng tin nhắn, lòng Hoàng nhẹ nhõm hẳn. Thấy Trâm Anh chat với nó vui vẻ trở lại, Hoàng Nguyễn không kìm được mà cong môi lên

- [cảm ơn đại ca nhé, không có đại ca chắc tao sì trét không làm được bài quá ^-^]

- [chỉ thế thôi à?]

- [đòi hỏi gì nữa] Trâm Anh nghi hoặc hỏi

- [hôm nay phải chơi 10 ván game với tao nhé?] Hoàng nghĩ có hơi lộ liễu khi gửi dòng tin nhắn này đi, nhưng đã lâu lắm rooifnos không được chơi game với Trâm Anh. Còn về phía Trâm Anh, nó hơi bất ngờ khi biết được cái đòi hỏi của Quốc Hoàng. Tự nhiên lại có suy nghĩ thoáng qua là Hoàng cũng thích mình

Đêm đó, Trâm Anh cứ bận nghĩ về Hoàng khiến nó không tài nào ngủ được. Nó nghĩ đi nghĩ lại về buổi đi chơi ấy, buổi đi chơi mà chỉ có riêng 2 đứa, Trâm Anh còn nghĩ nó giống như buổi hẹn hò. Lúc đi chơi thì vô lo vô nghĩ, đến khi nhớ lại mới ngại ngùng mà che mặt, tim đập thình thịch, còn không thể ngừng cười. Trâm Anh tự nói với bản thân

"Chắc 100 năm sau cũng không thể quên được ngày hôm ấy mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro