Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nghĩ đến tình cảm của bản thân dành cho Hoàng nên cả ngày Trâm Anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không tập trung vào việc học, động đâu hỏng đấy, đầu óc thì như trên mây, bán tính bán nghi chính mình. Đây là yêu hay tình cảm nhất thời? Câu hỏi này xuất hiện trong đầu nó liên tục. Trâm Anh không cho phép bản thân thích ai đó chỉ vì hành động nhỏ như thế, rồi nó lại nghĩ đến cách Hoàng đối xử với nó, nào là chỉnh tóc, đỡ khi bị ngã, nhường nhịn, ưu tiên. Tất cả sự việc như thể một cái đà, để khi lần này, lần mà Hoàng nắm lấy tay nó, Trâm Anh sẽ tự tin và đủ can đảm để thích Quốc Hoàng.

'Bộp' Trâm Anh tự tát vào 2 bên má của mình thật mạnh, xong rồi nhắm chặt mắt, thở dài một cái, khuôn mặt xinh xắn của nó lúc này đã đỏ ửng, vừa vì cái tát lúc nãy, vừa vì ngại ngùng. Phải học tiếp thôi! 'Reng reng'. Trâm Anh còn chưa kịp nghiêm túc học thì tiếng chuông ra chơi đã kêu lên, nó tự nhìn lại vở văn, chỉ viết có vài dòng, mà còn chẳng có ý nghĩa gì

- “ thế này thì không ổn rồi... ” vừa than thở vừa liếc qua liếc lại mấy dòng  chữ không ra hồn, Trâm Anh chưa một lần nghĩ đến việc thích ai đó

- “ Khanh ơi cho tớ mượn vở văn với ” tay chạm nhẹ 2 lần vào vai Bạch Khanh đang ôn từ vựng tiếng Anh. Bạch Khanh nghoảnh nhìn Trâm Anh, tóc nó bay bay, đôi mắt thì lấp lánh tựa như pha lê làm cho Trâm Anh trong 1 giây phút nào đó bị cuốn hút vào

- “ vở của cậu đây ” giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Khanh làm cho Trâm Anh tỉnh lại

Vừa chép lại tiết Văn Trâm Anh vừa nghĩ ‘hay thích nó vì nhan sắc nhỉ? Nếu thế thì chắc chắn là tình cảm nhất thời!’ dù cho Trâm Anh rất không thích kiểu yêu vì nhan sắc, nhưng lại rất mong nó  thích Hoàng vì nhan sắc, như thế có thể từ bỏ dễ hơn. Nhưng mà do Quốc Hoàng nắm tay nên mới thích mà? Liên quan gì đến nhan sắc chứ

Đang suy nghĩ thì Bảo Châu và Trúc Thảo đến chỗ Trâm Anh. Bảo Châu thì tỏ vẻ tức giận nhưng không che giấu được sự ngại ngùng, còn Trúc Thảo lại nhe nhe nhởn nhởn, cười tít mắt nên Trâm Anh cũng đoán được Thảo đang trêu Châu về chuyện Lâm

Thảo kéo Châu đi rủ Trâm Anh đá cầu nhưng chưa kịp nói gì thì tự nhiên

- “ cô bạn kia!! ” một giọng nói từ ngòai cửa lớp cất lên, âm thanh có lẽ sẽ trở nên ngọt ngào nếu như không hét lên với tâm thế tức giận

Mọi người trong lớp quay về hướng cô bạn đó, là một bạn nữ với khuôn mặt xinh xắn cực kì, dáng người dễ thương, nhưng tiếng hét của cô ấy thì quá đỗi đánh đá. Nhìn thấy cô bạn đó khuôn mặt của Bạch Khanh đột nhiên biến sắc

- “ tao nói mày đấy! ” nó chỉ thẳng vào Trâm Anh, bao nhiêu con mắt giờ hướng hết vào nó. Trâm Anh hoang mang, nó không biết nó đã đắc tội gì với người ta, Trúc Thảo với Bảo Châu cũng hoang mang không kém. Còn Bạch Khanh, biểu cảm của nó thay đổi liên tục, vừa mới bất ngờ, rồi lại tức giận, cuối cùng là buồn bã

Bạn gái kia không do dự, đi thẳng tới chỗ Trâm Anh lôi nó đi, nó tức giận nhưng không phản kháng. Thảo với Châu thấy thế, bất mãn chạy theo, có vài đứa hóng hớt cũng đi theo nhưng Thảo ngăn lại

Bạn gái kia dừng lại ở góc khuất khu sân trường, lúc này Châu và Thảo cũng nhảy vào xen ngang

- “ con nhỏ chảnh chọe này, mày định làm gì bạn tao? ” Thảo tức giận nắm chặt lấy tay nhỏ kia

Thảo là người theo chủ nghĩa công lý, nó sống một cách công bằng, đôi lúc nó sẽ nổi điên lên nếu có sai lệch nào đấy dù đó chỉ là chuyện nhỏ. Thế nên, không đâu lại có một đứa vô duyên vô cớ lôi bạn thân của nó đi như thế, Trúc Thảo chắc chắn không vừa

- “ đau! ” bạn kia giật tay lại

- “ ai đấy? ” Trâm Anh hỏi, nhỏ kia hơi lườm Trâm Anh

- “ Mỹ Hoa ” Hoa trả lời cho xong

- “ tao phải nói chuyện với mày! ” Hoa gắt gỏng nói

- “ ấy gái ơi, sao tùy tiện thế hả? ” Châu giơ ngang một tay ra chắn cho Trâm Anh vừa nói bằng giọng mỉa mai

- “ chuyện đó, không nói luôn được hả? ” Trâm Anh nhẹ giọng hỏi

- “ nhất định phải nói riêng! ” thấy Hoa quyết tâm như thế Trâm Anh cũng đồng ý nói chuyện riêng với nó

- “ bọn mày về lớp trước đi ” Trâm Anh khoác vai Châu và Thảo nói nhỏ

- “...” Thảo nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý

- “ bọn mày nhìn xem, nó nhỏ con thế kia, làm gì có chuyện bắt nạt được tao! ”

- “ Tranh đã nói thế rồi thì mình đi đi ” Châu kéo tay Thảo rời khỏi đó

- “ bọn nó đi rồi, giờ nói được ch-”

- “ tránh xa cậu ấy ra ” Trâm Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Mỹ Hoa xen ngang

- “ hả..? ” Trâm Anh nhăn mặt đầy sự hoang mang

- “ tao nói là này tránh xa cậu ấy ra! ” giọng Mỹ Hoa cao lên chói cả tai

- “ -ai cơ? ” Trâm Anh vẫn chưa hiểu rõ sự tình

- “ còn ai nữa chứ? Người mày thích chính là người mà tao thích đấy, cậu ấy cũng thích tao nên là mày phắn đi! ” lúc này Mỹ Hoa đã mất bình tĩnh, quát thảo Trâm Anh

Trâm Anh ngây người, nó thắc mắc đủ điều. Con nhỏ này thích thằng Hoàng á? Mà sao nó biết mình thích thằng Hoàng? Cơ mà đây là kiểu con gái mà thằng Hoàng sẽ thích hả?

- “ sao mày biết tao thích nó? ” giọng Trâm Anh lắng dần. Mỹ Hoa giờ đây đã điên lên, nó xù lông định tấn công Trâm Anh nhưng lại thôi

- “ sao khong biết được cơ chứ? Tao theo dõi mày rồi, mỗi lần đi qua lớp mày là tao lại thấy cả ánh mắt lẫn hành động đều thật nhẹ nhàng với cậu ấy! ”

Ủa tao có học cùng lớp với Hoàng đâu? Trâm Anh suýt nói ra, nhưng nó đã hiểu Mỹ Hoa đang có chút nhầm lẫn, giờ mà nói thì con nhỏ này sẽ biết Trâm Anh thích Hoàng mất

- “ mày hiểu nhầm rồi ” Trâm Anh khẳng định

- “ nhầm cái khỉ gì chứ!! ” Mỹ Hoa càng ngày càng điên lên. Hai tay nó bấu vào vai Trâm Anh rồi ép vào tường, làm Trâm Anh bị cộc đầu một cái rõ đau

Ngay lúc đó, một anh chàng xuất hiện không khác gì một người hùng. Giơ một tay chắn cho Trâm Anh, tay còn lại thì đẩy Mỹ Hoa ra. Trâm Anh mở to mắt, nó nhận ra ngay đây là bóng lưng của ai, tự nhiên tim nó đập mạnh

- “ mày định làm gì Trâm Anh thế? ” Quốc Hoàng nhẹ giọng hỏi, nhưng trong thâm tâm thì ức chế vô cùng

- “ hết tên này đến tên nọ, sao đứa nào cũng làm phiền tao thế ” Mỹ Hoa tậc lưỡi trách móc. Trâm Anh hạ tay Quốc Hoàng xuống đến nói với Hoa

- “ người mày thích là Bạch Khanh đúng không? Mày yên tâm đi tao không có chút tình cảm nào với Khanh cả! ” Trâm Anh giải thích

- “ gì? Nhưng mà.. ” Mỹ Hoa chưa kịp nói hết câu thì Trâm Anh đã nói tiếp

- “ tao đã thích người khác rồi ” khi nghe được câu này có người nhẹ lòng, có người đau lòng

- “ thật không? ” giọng Mỹ Hoa đã nhẹ xuống, một chất giọng thật ngọt ngào

- “ chắc chắn! ”

- “ thật nhé? ”

- “ thề! ” ngoại trừ những lúc điên lên vì ghe tuông thì Mỹ Hoa cũng dễ thương đấy chứ

- “ x-xin lỗi... ” Mỹ Hoa cúi mặt xuống, trách móc bản thân. Dù đã giải quyết xong nhưng Trâm Anh vẫn không thể hiểu sao Hoa lại hiểu nhầm nó với Khanh

- “ Hoa! Cậu đi với tớ! ” Bạch Khanh bỗng dưng xuất hiện, khuôn mặt nó nhăn nhó tức giận kéo Mỹ Hoa đi. Trời ạ lỡ Khanh nó hiểu nhầm Hoa thì sao? Đang bận lo lắng cho Hoa thì có giọng nói cất lên

- “ hồi nãy, mày có bị làm sao không? ” Hoàng ghé sát Trâm Anh hỏi thăm nó. Vì tập trung vào Mỹ Hoa, nên dường như Trâm Anh đã quên mất sự hiện diện của Hoàng. Hơi bất ngờ vì nhớ ra Hoàng đang ở đây, xong lại ngại ngùng rụt người lại

- “ bị cộc đầu tí thôi ” Trâm Anh vừa đưa tay lên chạm vào vết hơi sưng sưng vừa trả lời Hoàng

Như một phản xạ, Quốc Hoàng vô thức đưa tay lên định chạm vào chỗ sưng của Trâm Anh, nhưng lại sực nhớ ra Trâm Anh đã có người nó thích rồi Hoàng lại hạ tay xuống, không dám tự tiện động vào Trâm Anh

- “ sao tự nhiên mày ở đây thế? ”

- “ nãy tao lỡ đá quả cầu vào đây”

- “ thế cầu của mày đâu? ”

- “ không biết, mất rồi thì bỏ đi, đi thôi ” Hoàng thản nhiên nói làm Trâm Anh khó hiểu

Bọn nó đi lên lớp, không khí ảm đạm một cách kì lạ, không ai nói gì

- “ mà Tranh này...“ ở chân cầu thang, Hoàng dùng cái giọng trầm lặng hỏi Trâm Anh

- “ hả? Gì thế? ” tự nhiên lại thấy căng thẳng

- “ mày nói là mày thích người khác rồi, là ai thế? ” Hoàng sợ phải nghe câu trả lời nhưng nó vẫn muốn biết người nà Trâm Anh thích là ai

Nghe được câu hỏi của Hoàng, mặt Trâm Anh bỗng đỏ lên, miệng thì không thể ngừng cười, không phải Trâm Anh cười vì điều gì hài hước, thậm chí bản thân cũng không hiểu được lý do mà nó cười mãi thế

- “ mày... Nghe thấy hả? ” Trâm Anh che cái miệng vẫn còn đang cười, cúi mặt xuống nhưng ánh mắt vẫn hướng về Quốc Hoàng

- “ sao không nghe được chứ? Mày nói như thể tao là người vô hình ấy ” Quốc Hoàng cười nhẹ, cảm thấy hơi bất lực

- “ thế người mày thích, cho tao biết được không? ” Hoàng cúi người xuống, mặt đối mặt, nó hỏi Trâm Anh một cách nghiên túc. Trâm Anh ngại ngùng, nó lùi lại một bước đồng thời đấm vào vai Quốc Hoàng

- “ đương nhiên là không rồi, mày nghĩ gì thế? ” nói xong, nó chạy lên lớp với cái lý do chép nốt tiết văn bị bỏ lỡ để che đậy sự xấu hổ của mình. Suýt thì huỵch toẹt ra rồi

Quốc Hoàng có chút buồn khi biết Trâm Anh đã có người trong lòng, nhưng rồi lại nghĩ tích cực. Mặc kệ cho người Trâm Anh thích là ai đi chăng nữa, kể cả Trâm Anh không thèm ngó ngàng gì tới, nhất định phải dành giật lại Trâm Anh

- “ ngại vãi ” 2 tay che mặt, nó vừa đi dọc hành lang với cảm xúc xấu hổ. Vừa vào cửa lớp, bọn nó đã ào ào ra hỏi chuyện Trâm Anh, để giữ thể diện cho Mỹ Hoa nó không tiết lộ bất cứ thứ gì

- “ thế nào rồi? Ổn không? ” Châu với Thảo hỏi sau khi mọi người đã giải tán

- “ ừm, giải quyết xong hết rồi ”

- “ mấy anh chị này, vào lớp từ bao giờ rồi mà vẫn đứng đây tám chuyện? ” giáo viên dạy Sử mắng bọn nó

- “ dạ, bọn em xin lỗi... ”

Trong giờ học, bầu không khí ảm đạm vây quanh Trâm Anh và Bạch Khanh. Trâm Anh rất muốn nói chuyện với nó, còn Bạch Khanh chẳng thèm liếc nhìn cô, căn bản là do Bạch Khanh không còn mặt mũi nhìn Trâm Anh

- “ Khanh này ” Trâm Anh chủ động trước, Khanh quay lại, vẫn là đôi mắt đẹp tựa pha lê ấy, nhưng trong sâu thẳm lại có gì đó rất buồn. Khanh không trả lời, nó chỉ nhìn Trâm Anh với khuôn mặt thắc mắc, hiểu ý Khanh nên Trâm Anh không chờ nó đáp lại

- “ Mỹ Hoa...là bạn của cậu hả? ” Trâm Anh nói nhỏ nhẹ

- “ ..có thể gọi là vậy ” vốn cái giọng của Khanh đã rất trầm nhưng gặp chuyện làm nó buồn thì cái giọng còn trầm lặng hơn nữa

- “ tớ hỏi câu này nhé... Cậu có thích Hoa không? ” tự nhiên Trâm Anh hỏi làm Khanh hơi ngại

- “ c-cũng có ” Khanh ấp úng nói nhỏ. Trâm Anh khá vui khi nghe được câu trả lời

- “ cậu thích Hoa ở điểm nào thế?” môi hơi cong, Trâm Anh hỏi

- “ tớ... ” Khanh nghĩ về những thứ khiến cho nó thích Hoa

- “ tớ thích cách Hoa nói chuyện với tớ, tớ thích cách Hoa đứng ra bảo vệ tớ, tớ thích sự lạnh lợi của Hoa... ” tranh thủ lúc giáo viên đang tám chuyện, Khanh kể 1 tràng

- “ còn điểm cậu không thích? ”

- “ điểm không thích,... có lẽ là cái tính quá mức sở hữu và cả sự ghen tuông vớ vẩn của cậu ấy ” giọng Khanh buồn buồn, nó né tránh ánh mắt của Trâm Anh. Xung quanh Khanh như thể tỏa ra làn khí tiêu cực

- “ cậu có nghĩ Hoa biết điểm cậu thích và không thích ở Hoa không? ”

- “ không đâu ” Khanh nói dứt khoát

- “ vậy cậu có biết điểm Hoa thích và không thích ở cậu không? ” Trâm Anh tự cảm thấy bản thân lắm lời, nhưng nếu giúp được Khanh và Hoa, nó vẫn sẽ tiếp tục nói

- “ tớ... không biết ” Khanh chậm rãi trả lời

- “ tớ nghĩ các cậu nên tâm sự với nhau đi. Do cậu chưa đủ hiểu Hoa, Hoa cũng chưa đủ hiểu cậu, mà cả 2 cũng thích nhau cơ chắc chắn khi nói chuyện, cả 2 cậu sẽ chuyến biến theo hướng tích cực! ”

Trâm Anh và Bạch Khanh nói khá lâu, vừa lúc nói xong thì giáo viên cũng tám chuyện xong

- “ cảm ơn cậu nhé! Cậu đã giúp tớ rất nhiều đấy! ”

Tan học, Khanh nhanh nhẹn lấy cặp sách rồi vội vã đi về. Trâm Anh đoán chắc nó đi tìm Hoa

Trâm Anh chạy ra hành lang, nghé xuống sân trường, nó thấy Khanh đang dắt tay Hoa chạy. Cảnh tưởng như thể trong phim ấy. Nhìn 2 đứa nó Trâm Anh bất giác mỉm cười

- “ cậu đẹp trai kia là người này thích hả? ” một giọng nói cất lên sát tai Trâm Anh làm nó giật mình

- “ thằng điên này, giật cả mình! ” lùi lại 2 bước vừa đẩy vai Hoàng

- “ mày thì khác gì? Nhìn con trai nhà người ta xong còn cười cười nữa cơ ” giọng Hoàng mỉa mai, Trâm Anh không trả lời lườm nguýt Quốc Hoàng

- “ trả lời câu hỏi đầu tiên đi ”

- “ mày có mắt không đấy? Thấy bạn gái đi bên cạnh không hả? ” Trâm Anh tậc lưỡi, đưa tay ra chỉnh mặt Hoàng hướng về chỗ Khanh Hoa. Ồ là con nhỏ kiếm chuyện với Trâm Anh kìa.

Không cho Quốc Hoàng nói, Trâm Anh nhảy vào nói tiếp

- “ tao sẽ không bao giờ xen vào cặp đôi dễ thương thế đâu! ” Trâm Anh đưa miệng gần vào tai Hoàng để nó nghe cho mà rõ. Mắt Quốc Hoàng mở to hơn, nó dùng đôi mắt long lanh, đẹp tựa như mắt biếc ấy nhìn Trâm Anh, hàng mi dài cụp xuống từng sợi mi chỉ mỏng như tơ làm Trâm Anh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy ngay lập tức

- “ à, nghĩa là những cặp đôi không dễ thương thì mày sẽ xen vào? ” khoảng cách giữa 2 khuôn mặt gần đến mức chỉ vài xăng-ti-mét nữa thôi là 2 chóp mũi sẽ chạm vào nhau.

- “ gì?... ” Đương nhiên không nhé! Vì cặp đôi nào cũng dễ thương, chỉ có mày không bao giờ có ai yêu thì sẽ xấu điên thôi!” nói xong nó bốp 1 phát vào đầu Hoàng xong bỏ chạy xuống cầu thang. Trâm Anh phản ứng lại hơi chậm, nó sợ bị phát hiện rằng bản thân đã bị ánh mắt của Hoàng lôi cuốn

- “ con khỉ Tranh nhé! ” Hoàng không đuổi theo, nó bấu vào thành cầu thang hét lớn

- “ con đười ươi Hoàng Nguyễn nhé! ” Trâm Anh cũng chẳng vừa, nó đứng ở chân cầu thang hét lại

Lúc sau, tự nhiên 2 đứa nó cười thầm, không biết lý do vì sao. Chắc chỉ đơn giản là vì được gần gũi hơn với người mình thích?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro