Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít... Tít tít tít... Chiếc đồng hồ báo thức đã kêu được 1 thời gian nhưng Trâm Anh vẫn cuộn mình lại cong như con tôm để ngủ nướng. Ánh nắng xuất hiện 1 cách chậm rãi, xuyên qua màn kính cửa sổ đọng lại vài giọt nước mưa chiếu thẳng vào mắt của Trâm Anh làm nó nhíu cả mắt lại, thêm cả tiếng chuông báo thức kêu không ngừng khiến nó không thể ngủ được nữa.
Nó yếu ớt vươn vươn cánh tay để tắt chiếc đồng hồ được đặt ở tủ đầu giường.

- " đã gần 8 giờ 15 rồi sao " nó lấy tay nhoạy mắt nói bằng cái giọng khàn khàn khi mới ngủ dậy "đêm qua mưa lớn vậy mà nay trời đẹp thế" ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời và ánh nắng vàng đang chiếu qua cửa sổ phòng nó.

Dù đã gần đến giờ hẹn nhưng Trâm Anh vẫn thong thả vệ sinh cá nhân bởi nó biết thừa bạn bè của nó chắc chắn trễ hẹn.

Khay đựng bàn chải của Trâm Anh làm bằng sắt, cũng vì bất cẩn khi lấy bàn chải mà miếng gãy của thanh sắt cứa vào cổ tay phải nó một cái dài "áaa" mặt nó nhăn nhó, tay trái thì nắm chặt lấy chỗ gần vết thương để giảm độ đau " mới sáng sớm ra mà đã bị thương rồi!" nó than thở

Lách tách lách tách vài hạt mưa nhỏ rơi xuống mái hiên trên cửa sổ phòng Trâm Anh làm nó đang xử lý vết thương phải nhìn lấy 1 cái

- " lại mưa rồi " không biết bọn nó có đang trên đường đi không nhỉ?

Vệ sinh cá nhân xong thì nó xuống phòng khách tiện thể mang mấy tập đề tiếng Anh vừa ôn vừa chờ

Mưa bắt đầu lớn hơn rồi, cũng đã 8 giờ 25 nhưng vẫn chưa ai đến, chắc là bùng kèo rồi, mà chờ thêm lúc nữa cũng được...
Vừa làm đề vừa nhâm nhi cốc nước chanh. Khoảng 10p sau đó bật điện thoại lên xem giờ, đã 8 giờ 48 rồi còn chưa ai đến, bùng kèo thật rồi.

- " Trâm Anh! Bọn tao đến rồi! " đang dọn đồ chuẩn bị lên phòng thì nó nghe thấy giọng nói chua chua của Quý Ly.

- " cả lũ đến cùng 1 lúc à? Hiếm thấy thế " Trâm Anh nói có chút bất ngờ, xong lại thắc mắc " thế, đồ ăn sáng của bọn mày đâu? "

- " đang trên đường mua đồ ăn thì trời tự nhiên mưa lớn, mà nhà mày thì gần chỗ bọn tao đang đi nên đành đến đấy trước cái đã, lát mưa nguội thì mua đồ sau " Quốc Hoàng giải thích kĩ kẽ

- " à " Trâm Anh nhạt nhẽo đáp lại, xong thì cả lũ ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa đứa nào cũng than thở đủ kiểu.

- " người bọn mày cũng bị ướt rồi, tao lấy khăn cho mà lau nhé? "

- " cảm ơn chị Tranh! " Bảo Châu nói

- " ghế nhà con Tranh êm vui làm tao buồn ngủ quá " Quốc Hoàng nằm bò trên ghế

- " anh yêu Hoàng buồn ngủ hở, anh ngủ thoải mái đi để em sưởi ấm cho " nói xong Trường nhảy vào ôm chặt lấy Hoàng, làm mặt nó nhắn như khỉ " eo tởm! " nó chê bai rồi ẩn thằng Trường ra, còn mấy đứa khác thì cười phớ lớ.

- " thằng Trường cẩn thẩn con Tranh mà biết nó ghen nó đấm mày gãy răng đấy! " Bảo Châu vừa nói vừa cười

Lý do mà Bảo Châu nói như thế là bởi bọn nó đã đẩy thuyền cặp ' Quốc Hoàng - Trâm Anh ' từ năm lớp 5 rồi. Đối với Bảo Châu, cái hội bạn này có thể tan rã bất cứ lúc nào, nhưng cặp đôi ' Quốc Hoàng - Trâm Anh ' thì mãi mãi không chia rẽ.

- " ừ nhỉ, em quên mất anh Hoàng đang hẹn hò rồi, em xin lỗi anh! "

- " thằng Trường mày chết, tí tao mách con Tranh! " Trúc Thảo vẫn tiếp tục đục mặc kệ bản mặt đẹp trai của Hoàng đã tối sầm lại

- " mách cái gì? " Trâm Anh cầm theo 2 cái khăn bất ngờ xuất hiện, đã vào mông Trúc Thảo 1 cái. Dù nó không nghe được đầy đủ câu chuyện nhưng nó chỉ cần nhìn biểu cảm của thằng Hoàng và những người còn lại là nó hiểu vấn đề.

Nó ném 1 cái khăn vào mặt Trúc Thảo, cái còn lại thì nó ném ra chỗ bọn con trai

- " của cho không bằng cách cho nhé! " Trúc Thảo cao giọng nói
- " ờ biết rồi, nhưng tùy đối tượng tao mới 'cho' 1 cách tử tế " nói xong Trâm Anh nhếch mép 1 cái, còn Thảo thì bất mãn lườm lại nó

- " thôi tao không cần khăn đâu 2 bọn mày lau đi, người tao sắp khô hết luôn rồi " Trường vừa nói vừa ném khăn qua chỗ Hoàng và Lâm

- " mày lau trước đi " Lâm nhường Hoàng, đương nhiên nó không từ chối

- " ờ cảm ơn nhé "

Là mùi của Trâm Anh à, dễ chịu quá. Quốc Hoàng vừa đưa khăn đến gần mặt là nó đã ngửi được mùi thơm của Trâm Anh. Dù cho mặt Hoàng đã khô ráo nhưng nó vẫn giả vờ lau mặt để đắm chìm trong cái mùi hương nó không được ngửi mấy khi, hương thơm dễ chịu đến mức nó không thoát ra được. Tự nhiên thấy biết ơn thằng Trường và thằng Lâm vì đã nhường cho lau trước, nếu bị sau thì nước mưa còn dính trên tóc sẽ làm mất đi cái mùi dễ chịu của Trâm Anh. Quốc Hoàng sợ bị bạn bè phát hiện nhưng nó không quan tâm lắm vì bây giờ nó hoàn toàn bị đắm chìm trong cái mùi dầu gội hương hoa hồng mà Trâm Anh đang dùng.

- " mày lau lâu thế " giọng nói của Lâm làm cho Hoàng tỉnh ngộ
- " à xin lỗi, khăn của mày đây " Hoàng đưa khăn cho Lâm, còn có cảm giác hơi tiếc tiếc

- " lên sân thượng nhà mày chơi đi Tranh! " Châu hí hửng rủ rê

- " trời đang mưa mà "

- " chậc, kiến trúc nhà mày mày còn quên, đến lúc thi tuyển quên kiến thức cũng có đấy! "

- "..." Trâm Anh thắc mắc nhưng nó không hỏi gì

- " sân thượng nhà mày có cái khu kín kín, đẹp đẹp, mạng siêu căng, có mái che còn gì? " Bảo Châu giải thích, rồi Trâm Anh cũng nhớ ra

- "àa, chỗ đấy hả, tao chưa bảo bọn mày nhỉ... " nó vừa dứt lời thì mặt Bảo Châu có chút biến sắc

- " chỗ đấy bố mẹ tao rỡ bỏ rồi, tại chiếm diện tích quá ý " Trâm Anh đập vào vai Bảo Châu xong xoa xoa, đấy là thói quen của nó khi thông báo điều gì khiến người ta không vui

- " à, thế thì mình chơi ở dưới này! " Châu cao giọng nói, mặt cũng tươi như mọi khi nhưng Trâm Anh và những đứa khác biết thừa nó đang chán muốn chết

***
- " đá đít này! Giờ thì về chuồng của tao nhé hehe " Bảo Châu vừa nói bằng cái giọng chua chua mặt vừa tỏ vẻ đắc ý khi đá ngựa của Trâm Anh

Cả đám bọn nó đang chơi cờ cá ngựa, không ngoại trừ Trâm Anh, dù nó nói nó phải học nhưng có lẽ nó đã quên mất mấy tập đề chưa được hoàn thành

- " Châu ơi, lấy hộ tao cái điện thoại ở chỗ mày với "

- " của mày đây " cả sắc mặt lẫn giọng điệu của Bảo Châu thay đổi ngay lập tức khi Lâm nhờ vả. Nó lật mặt nhanh như thế khi đưa điện thoại cho Lâm nên Trâm Anh, Trúc Thảo, Quý Ly cũng nhìn thấy gì đấy rồi nhìn nhau cười gian gian, Bảo Châu nhìn 3 đứa nó có vẻ mờ ám, sợ rằng bản thân đã bị lộ

Dù có vẻ Bảo Châu đã bị phát hiện nhưng Trâm Anh, Trúc Thảo, Quý Ly không phục kích luôn mà để Trúc Thảo đại diện đi tra khảo Lâm

- " ê Lâm! " Trúc Thảo đến chỗ Lâm, nói khéo léo để những đứa khác không chú ý tới

- " giề? "

- " trời ạ, sao lúc nói chuyện với Bảo Châu nhẹ nhàng thế mà nói chuyện với tao lạnh lùng dữ " nó nói bằng giọng hơi mỉa mai

- " ... " Lâm bắt đầu nhận ra có gì đó khác thường, vì cả lũ bạn chưa từng gắn ghép Bảo Châu với nó. Sao giờ con Thảo lại bắt đầu đề cập

- " à không có gì đâu, tao trêu đấy " làm gì có chuyện không có gì chứ!

- " tao nói nhỏ này " Trúc Thảo dùng cái mặt đểu gọi là đểu để gọi Lâm, Lâm hơi nghi ngờ nhưng cũng nghe nó nói

- " tuần trước mày cho con Châu chai nước C2 đúng không? " vừa dứt lời thì Thảo đã nhìn thấy mặt Lâm đỏ bừng, nó còn không nhịn được mà cười ngại ngùng. Bảo Châu ở đằng xa nhìn thấy thì mặt nó toát lên vẻ lo lắng, ngược lại Trâm Anh và Quý Ly cũng theo dõi thì phấn khích vô cùng
Biểu cảm của Lâm lộ rõ đến mức, bản thân nó không thể chối cãi được nữa

- " sao mày biết? " nó vừa lấy tay nhoay trán, mặt vẫn đỏ bừng và môi vẫn cong lên hỏi Thảo.

- " chàaaaaa " Thảo vừa cong ngón trỏ chỉ vào nó, cười lên tỏ vẻ phấn khích vô cùng

Xong chuyện thì Thảo quay về chỗ Trâm Anh, Quý Ly và cả Bảo Châu, vừa ngồi thì nó đã mắt với Bảo Châu một cái, con Cháu ngại ngùng lấy tay che mặt cúi gầm xuống

" mưa ngớt rồi kìa đi ăn sáng thôi nhỉ? " nếu Hoàng không nhắc thì chắc không ai nhớ về chuyện này

- " vậy, mua đồ về ăn hay ăn ở quán? " thằng Trường hỏi

- " mua đồ về được không? Tại ăn quán không tự nhiên lắm ý " Quý Ly đề xuất, đứa nào cũng đồng ý chắc vì đứa nào cũng thích phòng khách nhà Trâm Anh

- " thế 2 đứa đi mua thôi nhé? "

- " con Tranh với thằng Hoàng đi mua đi! "

- " tại sao? " Trâm Anh và Quốc Hoàng đồng thanh, vừa nhăn mặt tỏ vẻ đầy sự thắc mắc

- " nãy con Tranh chơi cá ngựa thua nè, thằng Hoàng thì solo game thua tao " Trường nói

- " không! " Trâm Anh và Quốc Hoàng tiếp tục đồng thanh

- " tao phải đi làm đề đây! " đầu Trâm Anh sực nảy số, đương nhiên không ai chấp nhận lý do này

- " kéo búa bao đi còn chấp nhận được " Quốc Hoàng nói

- " ừ! Đúng đúng! " Trâm Anh cao giọng ủng hộ. Những đứa khác cũng vì sợ muộn mà đồng ý theo
Nhưng duyên cớ thế nào mà Trâm Anh và Quốc Hoàng lại thua trò kéo búa bao

- " 2 bạn trẻ đi cẩn thận nhé! " Quý Ly vừa vẫy tay vừa chào bọn nó

- " thế, ai chở? " Hoàng hỏi. Nó nghĩ Trâm Anh sẽ ngại nếu nó chở, nhưng cũng nghĩ trời mưa thì Trâm Anh sẽ lười, nó không nghĩ đến bản thân mình trước mà dành sự ưu tiên cho Trâm Anh

- " mày chở! " Trâm Anh cũng muốn chở vì nó có chút ngại, nhưng mà trời mưa nên nó lười. Trâm Anh thích được hỏi như thế đúng hơn là thích được Hoàng hỏi như thế vì nó hiểu được ý đồ của Hoàng, còn nếu người khác hỏi câu tương tự có lẽ Trâm Anh sẽ không thể đọc vị người ta

Vừa đến nơi, Quốc Hoàng xuống xe rồi đi vào cửa trước, Trâm Anh đi, sau nó định vào thì bị chú nào cao cao to to đang bấm điện thoại chắn cửa, cửa quán nhỏ lại hẹp nên nó không có cách nào luồn lách được, cũng vì hay ngại người lạ mà nó cứ loay hoay mãi

- " chú ơi, chú chắn đường bạn cháu rồi ạ! " giọng Quốc Hoàng cất lên, lúc này chú kia mới nhận ra có người sau lưng mình

- " a chú xin lỗi, chủ tưởng không có ai đằng sau " nói xong chú nhường đường cho Trâm Anh , Trâm Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị bàn tay lớn của Hoàng nắm lấy cổ tay Trâm Anh rồi kéo nó đi

Ngay giây phút ấy, trái tim như thể lỡ mất một nhịp nhưng chỉ vài tích tắc sau thì lại đập loạn cả lên, giống như nếu không giữ lấy trái tim có thể bật ra bất cứ lúc nào. Mọi thứ xung quanh thì mờ mờ ảo ảo như hư vô, duy chỉ có bóng lưng của Hoàng và hơi ấm từ lòng bàn tay nó tỏa ra lại rõ rệt một cách kì lạ. Có người nói ' bạn chỉ mất 14 giây để nhận ra cảm xúc của mình dành cho đối phương ' , tuy chẳng biết được bao nhiêu giây nhưng.....

Thích Quốc Hoàng thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro