Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió lướt qua qua cửa sổ làm mái tóc xoăn xoăn đang xõa ra của tôi bay nhẹ lên. Tiếng cành lá đan chen nhau xào xạc và cả mấy chú chim sẻ hót líu lo, cũng vì cơn gió thoang thoảng mà vài bông hoa sứ trắng cũng bị cuốn theo gió rồi chẳng mấy chốc lại rơi xuống sân nhà tôi, chẳng phải ngày rằm nhưng tự tôi cảm thấy trăng hôm nay thật đẹp làm sao. Cảnh tượng thơ mộng khiến cho tôi trong khi đang luyện đề cũng phải dừng bút ngắm nhìn.

Rõ ràng là đang đắm chìm vào khung cảnh hết sức lãng mạn thì đâu ra lại có  một cơm mưa lớn ù xuống, gió cũng rất mạnh tạt qua cửa sổ làm cho mấy tờ đề của tôi bay tứ tung, mái tóc xoăn xoăn đang xõa thì cũng bay loạn xạ như lông chổi, mắt thì bị vài hạt bụi tấn công đau ơi là đau. Cơn mưa này còn làm ướt đề luyện thi của tôi, dù cho mắt vẫn đang đau nhưng tôi vẫn cố gắng đóng cửa sổ lại vì bản thân đã nhận ra bài văn tiếng anh đang viết giở đã bị nước mưa bắn ướt nhẹp hết cả rồi.

Chỉ mấy phút trước thôi bầu không khí vẫn còn đang hết sức dịu dàng thì bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ còn nhanh hơn cả sự lật mặt của Thảo Nguyễn làm tôi tụt hết cả mood.

'Ting' màn hình điện thoại sáng lên. Là con Thảo nhắn vào nhóm chat

[Muốn đi chơi quáaaaa] giữa cơn mưa cảm giác không có dấu hiệu ngớt này thì bạn Thảo đòi đi chơi

[Khùng hả mày? Đang mưa to thế này] tôi mắng nó

[Hay mai đi ăn sáng không ae?] con Châu cũng hùa theo con Thảo. Tôi cũng không hiểu 2 đứa này có vấn đề gì không nữa.

[Được đấy!] đến cả Quý Ly lười chảy thây ra cũng vào để góp vui [Trâm Anh đi không?] nó rủ rê tôi trong khi tôi vừa mắng con Thảo, đương nhiên tôi từ chối.

[Mưa to thế này, tao không đi đâu]

[Sáng mai là tạnh ráo ngay ấy mà hêhe] Bảo Châu khẳng định

[Thế mua đồ về nhà mày ăn được hong?:>] Quý Ly đề xuất ý kiến chẳng mấy hay ho, ấy thế mà không chỉ có Trúc Thảo hay Bảo Châu mà thậm chí có bao nhiêu đứa nhảy vào tán thành.

[Được thế 8 giờ 15 sáng mai tại nhà Trâm Anh nhá!] Bảo Châu vô tư quyết định trong khi còn chưa hỏi ý kiến của tôi.

[Trâm Anh còn chưa đồng ý mà sao bọn mày quyết định nhanh thế?] Quốc Hoàng lên tiếng

Thằng Hoàng không được cái gì nhưng nó được cái là phát ngôn khiến người ta khó xử mà nó còn nói đúng nữa.

[Trâm Anh sẽ cho mà ha?:<] Trúc Thảo chat sau 2p im lặng, xong rồi mấy đứa khác cũng bắt chước nó năn nỉ tôi.

[Thiếu tao thì có vẫn đề gì à?] tôi thắc mắc hỏi

[Chắc do nhà mày có cái sân thượng đẹp quá đấy] thằng Hoàng nói. Nhưng mà trời mưa thế này sân thượng nhà tôi cũng vì không có mái che mà ướt hết rồi còn đâu

[Mày không cần phải huỵch toẹt ra thế đâu...] Trúc Thảo trả lời tin nhắn của Quốc Hoàng

Sau một khoảng thời gian chat khá dài cũng đủ thời gian để mấy tờ đề của tôi khô hẳn thì tôi cũng miễn cưỡng đồng ý với điều kiện chúng nó phải trật tự cho tôi ôn bài, tôi biết trong lúc đang chơi đùa với nhau thì cũng không nên lo chuyện học hành nhưng kì thi khảo sát đội tuyển Anh ngày càng gần nên tôi đang cố gắng dốc sức vào học.

Không biết thằng Hoàng có đến chơi không nhỉ? Vì nó đã lên tiếng giúp tôi mà. Suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu tôi, thật ra, trong thâm tâm tôi vẫn rất mong Hoàng Nguyễn sẽ có mặt. Không phải vì tôi thích nó hay gì đâu, thằng Hoàng chơi với tôi khá thân nó cũng là con bạn thân của mẹ tôi nên trừ những lúc ghét nó ra thì tôi cũng quý nó lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro