Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc quay trở lại bàn ăn thì khá nhiều người đã dừng đũa rồi, món tôi muốn ăn nãy giờ, gà xào bắp cải đã bị mọi người chén sạch rồi...
Về đến nhà, tôi nằm liền lên giường, không chịu thay đồ cứ thế mà lăn ra ngủ. Thật ra tôi chẳng thể ngủ được, tôi mở mắt nhìn lên trần nhà tựa như bầu trời đêm huyền ảo với hàng vạn ngôi sao trôi một cách nhẹ nhàng, căn phòng dường như trở nên lấp lánh hơn mọi hôm, có lẽ do tôi bật đèn ngủ quá sáng chăng?
Tôi ngắm mãi " màn trời đêm giả " thầm nghĩ đến hành động có chút ga lăng của Quốc Hoàng mà khóe miệng bất giác cong lên
- " hả?? " tôi giật mình sau hơn 5 phút đắm chìm vào màn trời đêm giả để nghĩ về nó. Tôi tự tát mạnh vào 2 bên má của mình tự đặt ra câu hỏi
- " sao lại nghĩ đến nó nhiều thế? "
Tôi nhắm chặt mắt lại, vơ lấy cái gối dài ôm chặt lấy nó cho dễ ngủ. Cảm giác như đang sắp chìm vào giấc ngủ thì " tiếng " điện thoại tôi kêu lên hơn nữa tôi để loa mà nên tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh cả người.
Không có ý định check ib đâu nhưng hồi nãy tiếng chuông điện thoại kêu to quá khiến tôi không thể dễ dàng mà ngủ được nữa. Tôi rề rà lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, thì ra là thằng Hoàng ib cho tôi

[ Ê! Chơi game không ] gần 12 giờ đêm khi mọi người gần như đi ngủ hết thì Hoàng Nguyễn rủ tôi chơi game

[ Không, tao buồn ngủ rồi, rủ người khác đi ]

[ Ờ, thế thôi, ngủ ngon nhé ngố eii = )) ]

Tôi tự cảm thấy mặt mình như đang đỏ lên. Đã nghi ngờ bản thân thì chớ, giờ nó càng làm mức độ nghi ngờ chính tôi tăng lên rồi.

Không trả lời nó, tôi cứ thế tắt ném bỏ cái điện thoại rồi quyết định thay bộ đồ thoải mái nhất. Giường êm, chăn ấm, ánh đèn đẹp, cơ mà tôi vẫn chẳng thể dễ gì chìm vào giấc ngủ. Tôi cứ loay hoay mãi về cảm xúc của bản thân suốt 1 tiếng đồng hồ " chắc chắn chỉ là tình cảm bạn bè thông thường thôi haha " tôi tự lẩm bẩm với chính mình mấy câu...

- " Trâm Anh! Trâm Anh! Cậu làm sao đấy? "

- " hả?? Gì thế? " tôi giật mình vì tiếng gọi của Bạch Khanh nhận ra bản thân đã bơ phờ, nhìn vô định khá lâu

- " trông cậu như người trên mây ý " Khanh cau mày nhìn tôi " cậu ốm đấy à? "

- " không... Tớ không sao " tôi khua tay phủ định

Trần Bạch Khanh tuy nó sở hữu nhan sắc đẹp vô đối và học khá giỏi chất giọng lại hay nữa nhưng nó chẳng thể học nổi vì bản tính nhút nhát của nó, tôi có cảm giác dù Bạch Khanh có nhút nhát nhưng khá dễ lấy được lòng tin của nó, vì thế nó đối với tôi cũng khá cởi mở còn khi tiếp xúc với người khác nó có chút rụt rè. Chắc cũng vì vậy nên nó hay sử dụng " Tớ - Cậu " để giao tiếp với mọi người

- " cậu sắp khảo sát tuyển Anh rồi phải không? Tập trung vào nhé " Bạch Khanh hạ giọng xuống nhẹ nhàng khuyên bảo tôi

- " ừm! " với cái đôi mắt lấp lánh như viên ngọc quý thêm cái giọng trầm lặng nhẹ nhàng và cả bản tính nhút nhát của Bạch Khanh thì làm gì có chuyện tôi từ chối được cơ chứ

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi rồi. Tôi vươn vai một cái dài, cũng vì tấm lòng của Bạch Khanh nên tôi phải tập trung học 3 tiết liền, mệt thì mệt nhưng mà thế cũng tốt, dù gì cũng sắp đến kì thi khảo sát tuyển rồi tôi nên tập trung hơn nữa thôi.

- " Trâm Anh đi đá cầu không? " Thảo và Châu đến rủ tôi

- " thôi, tao còn phải làm nhiều đề của tuyển Anh lắm "

- " ừm thế bọn tao đi đây " con Thảo nói xong thì 2 bọn nó quay lưng đi luôn không 1 chút níu kéo. Dù đã nói phải làm đề nhưng tôi vẫn hy vọng ai đấy sẽ đến và kéo tôi ra khỏi đống đề này.

Đã hơn 5p nhưng não tôi vẫn không thể nghĩ được đáp án của câu này, vì nản quá nên tôi vứt bỏ bút nằm sõng soài ra bàn chằm chằm nhìn tập đề Tiếng Anh, xong rồi bật dậy tôi không bật dậy để tiếp tục làm đề mà là để ra hành lang hóng gió
Tôi chống cằm với khuôn mặt mệt mỏi, từ tầng 2 tôi có thể dễ dàng thấy được mấy đứa lớp tôi đang đá cầu cùng vài đứa lớp khác. Ngắm nghía từng bạn, tôi có liếc qua thằng Hoàng, chả biết thế nào mà nó ngước đầu lên nhìn tôi luôn, Quốc Hoàng nhìn tôi rồi giơ tay lên vẫy vẫy như đang gọi tôi xuống.
Hoàng Nguyễn để sát tay vào má dùng khẩu hình miệng nói với tôi "xuống, đây, chơi " khóe miệng còn hơi cong lên, mắt nó lúc nào cũng như đang dụ dỗ người khác ấy khiến người ta dễ dàng bị lôi kéo. Tôi giơ 3 ngón tay ra cũng dùng khẩu hình miệng để trả lời nó " O,K " rồi cong môi cười 1 cái. Dù gì tôi cũng đã quá mệt với tập đề Tiếng Anh rồi, tôi chẳng muốn làm nữa.
Chắc là hy vọng của tôi đã được đền đáp rồi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro