Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ăn uống cho đã cái bụng thì tự nhiên hết nước ngọt nên bố tôi nhờ tôi xuống tầng 1 lấy nước, do cái tính ngại người lạ của tôi nên tôi nhờ thằng Hoàng đi cùng, dù đang hơi ức chế nó nhưng ngoài thằng Hoàng ra thì tôi chẳng nhờ ai đi cùng được nữa.

Vì tôi đang ăn dở món gà xào bắp cải siêu ngon nên tôi cố gắng chạy xuống lấy nước thật nhanh cho dù thể lực tôi khá yếu và bọn tôi đang ăn ở tầng 1 cơ

- " đi từ thôi ngã ra bây giờ, đã yếu rồi còn cố chạy " đột nhiên từ đằng sau cánh tay ai đó giơ ra rồi nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi ngoảnh lại nhìn thằng Hoàng, hơi bất ngờ vì tự nhiên nó lo lắng cho tôi, có hơi nể mặt nó đấy nhưng tôi vẫn cứ kệ thôi.

- " cậu cũng có lòng đấy nhưng có lẽ tôi không có dạ rồi " tôi giật lại tay xong rồi vỗ vào vai trái nó một cái, mặc kệ nó rồi tiếp tục chạy. Thằng Hoàng nó như thần ấy, nó vừa nói mà tôi chạy có 2 bậc cầu thang đã lăn đùng ra đấy rồi, đúng là vừa đau lại còn vừa xấu hổ nữa chứ. Tôi kêu lên 1 tiếng sắn chiếc quần dài lên rồi xem vết thương bị chảy máu ở đầu gối vừa ngồi bóp chặt đùi để đầu gối đỡ cảm giác đau phần nào.

- " tao nói có sai đâu, giờ thì chừa chưa? " thằng Hoàng lên tiếng, tôi hơi cau mày quay sang nhìn nó thì thấy khuôn mặt góc nghiêng nó gần như áp sát vào mặt tôi, mấy chùm tóc đen óng rơi như mấy sợi tơ vì nó đang cúi một góc 90°, ánh sáng vàng của quán lẩu tựa như ánh sáng mặt trời dịu nhẹ luồn qua kẽ tóc tô điểm cho đôi mắt hai mí trở lên cuốn hút hơn nhiều. Nó lấy hai 2 cẳng tay của nó đưa qua trước người, ngay dưới nách tôi, nó gập khuỷu tay lại xong rồi thẳng người làm tôi thuận theo để nó nhấc lên.

- " có tự đi được không đấy? " tôi nghĩ rằng nó sẽ ra cái vẻ mặt khinh bỉ phán cho tôi câu xanh rờn cơ, hóa ra nó lại quan tâm tôi làm tôi có chút không quen.

- " ừm vẫn đi được tốt lắm! " tôi dứt khoát khẳng định luôn dù thật ra tôi đang đau muốn chết.

-" thế ra sân ngồi đi để tao đi xin băng gâu cho " dù nó nói là đi xin băng gâu nhưng tôi cảm nhận được nó phải nhìn tôi đến lúc tôi yên trên chiếc ghế papasan thì nó mới chạy đi xin băng gâu.

Nó quay lại chỗ tôi trong chưa đầy 5 phút, phải nói thật là tôi cảm kích tấm lòng của nó vô cùng luôn ấy. Dáng vẻ nó lúc chạy trừ việc nhìn hơi buồn cười ra thì giống như một anh hùng rồi.

- " cảm ơn nhé! " tôi nhẹ giọng nói rồi lấy thuốc và băng gâu nó đi xin giúp tôi. Phải nói là bôi thuốc rát ơi là rát ấy nhưng tôi có tỏ vẻ bình thường cúi đầu xuống để mái tóc đen dài ngang ngực che đi vẻ mặt nhăn nhó của tôi

- " đau lắm hở? " thằng Hoàng tự nhiên hỏi.

- " không, cũng bình thường thôi " tôi ngẩng đầu lên đáp lại câu hỏi của nó rồi tiếp tục cúi đầu xuống để bôi thuốc, trong giây phút ấy, tôi cảm giác như nó đang cười tôi vậy, tôi nghĩ có lẽ nó biết thừa việc tôi giả vờ không đau rồi...

Xử lí xong vết thương tôi nhanh chóng lấy 2 cọc coca rồi đi lên tầng ăn tiếp, đương nhiên tôi không dám chạy nữa rồi mà thực ra nếu muốn tôi cũng chẳng thể chạy được. Rũ 2 vai xuống vì 2 cọc coca xách trên tay, rồi đột nhiên bạn Hoàng Nguyễn giật 2 cọc coca từ tay tôi, chưa kịp phản ứng thì bạn đã nói

- " nhìn người què đang vất vả thế tao không quay lưng làm ngơ được "

- " què cái khỉ gió!! " tôi mắng nó nhưng nhưng trong lòng thấy hơi vui vì sự hơi hơi ga lăng của nó.

Đến lúc quay trở lại bàn ăn thì khá nhiều người đã dừng đũa rồi, món tôi muốn ăn nãy giờ, gà xào bắp cải đã bị mọi người chén sạch rồi...

P/s: khi đọc mà các cậu chưa hiểu rõ được các tớ miêu tả thì hãy nhắc tớ nhé ạ!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro