Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới về nhà thì tôi liền nhảy lên chiếc giường yêu dấu của tôi vì đêm qua đến giờ tổng cộng tôi chỉ ngủ được vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ, hơn nữa tôi còn phải chịu combo xui xẻo chỉ trong buổi sáng nay, nên giờ thưa tôi cần nhất là ngủ!

Tôi lim dim mở mắt chợt nhận ra mình đã ngủ suốt 6 tiếng đồng hồ từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều và đã bỏ qua bữa cơm trưa. Đầu thì vẫn đang choáng váng vì cơn ngủ sâu kia đi đứng như con sảng, bụng thì kêu inh ỏi vì đói.

Tôi xuống nhà đầu tóc bù xù, mò mẫm tìm thức ăn thừa của bữa trưa, nhưng mà tôi chẳng tìm được gì lạ ghê bình thường nếu tôi ngủ xuyên trưa thì nhà tôi sẽ chừa lại phần cơm cho tôi chứ à không, phải là mẹ tôi sẽ không cho tôi ngủ xuyên trưa mới đúng.

Loay hoay một lúc tôi mới tìm thấy một tờ giấy ghi chú được dán khép nép trên mép tủ lạnh
- " nay bố mẹ có công việc con ở nhà tự lo bữa trưa nhé " đó là nội dung của tờ giấy. Giờ thì tôi lại phải đi úp bát mì tôm, hình như đây là bát mì thứ 8 tôi ăn trong tuần...

Ăn no nê xong thì tôi vứt bát ở bồn, nằm dài trên sofa phòng khách, gác chân lên tay ghế lướt lướt điện thoại mồm thì đang nhai nhồm nhoàm gói bim bim. Tôi bỗng thấy tiếng lạch cạch mở cửa ngó ra thì tôi thấy mẹ và mấy cô bạn mẹ cũng ở cùng chưa kịp phản ứng thì mọi người đều đã vào nhà, thấy tôi còn đang mặc bộ đồ ngủ trong khi căn nhà bừa bộn vô cùng thì mặt mẹ tôi đã tối sầm lại, có lẽ mẹ tôi đang cảm thấy mất mặt lắm...mà cay đắng nhất là từ đâu chui ra cái thằng Hoang cơ chứ nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của tôi thì mặt nó hiện rõ chứ khinh bỉ luôn, lớn rồi lại còn đi chơi với mẹ, mà thật ra mấy meh khác cũng dẫn con theo hầu hết cũng tầm tuổi tôi

- " thay đồ nhanh lên còn đi, ăn mặc tử tế vào " mẹ tôi nói với cái giọng gay gắt. Dù chưa biết là đi đâu nhưng tôi không dám hỏi. Vì thấy mọi người ăn mặc sang sang nên tôi cũng mặc đẹp hơn chút. Mà thực chất cũng chẳng phải gọi là đẹp lắm đâu, tôi chỉ mặc chiếc áo polo croptop bó sát người thêm cái quần jean đen rộng rồi khoác áo gió thôi.

- " lề mề quá cái con này " vừa xuống nhà tôi đã phải nghe câu trách móc của mẹ cộng với cái cốc đầu nhẹ rồi. Tự nhiên tôi có cảm giác ai đang nhìn mình, tôi liếc qua thằng Hoàng lông mày nó hơi nhướn xuống, mắt thì đưa lên đưa xuống nhìn từ chân đến đầu tôi lặp đi lặp lại vài lần, tôi nghĩ nó đang phán xét tôi dữ lắm...

Tôi nheo mắt nhìn lại nó, bàn tay ngang sát đùi từ từ giơ ngón giữa một cách thầm để các cô bác xung quanh không nhìn thấy, nhưng vẫn đủ lộ liễu để cho thằng Hoàng nhìn được. Nó hơi lườm tôi xong rồi quay sang chỗ khác.

Đứng trước cổng nhà tôi, mọi người đang chuẩn bị lên xe để đi thì tự nhiên thằng Hoàng ghé vào tai phải của tôi thì thầm nói

- " con lợn mập ú như mày mà cũng có lúc có eo cơ đấy " tôi không cảm thấy phẫn nộ mà thay vào đó là cảm giác ngại ngùng vì tự nhiên nó lại nói với tôi về vòng eo của tôi, tôi vẫn cố tỏ ra ức chế trong khi cái mặt của tôi đỏ hết lên vì ngại, tôi đánh vào đầu nó một cái khiến nó phải cúi gập hẳn xuống.

- " thằng vô duyên chết bầm! " tôi chửi nó trong lòng còn hơi sợ bị nó đánh lại vì tôi vừa bốp vào đầu nó một cái không nhẹ làm nó gập hẳn người xuống. Tay phải nó ôm đầu một cách đau đớn, tay trái thì nắm chặt lại, tôi đoán nó đang kìm chế để không đánh lại tôi, có lẽ nó thấy được sự ức chế của tôi dù chỉ là giả vờ (nhưng có chút chút thật) nên nó không dám đánh lại tôi và chắc vì tự bản thân nó thấy sai nữa.

Thật ra tôi dễ bị ảnh hưởng bởi những câu nói "kiểu đấy" dù tôi biết nó chỉ là nói đùa, nên sau khi thằng Hoàng chê tôi mập ú thì tôi lại cảm thấy hơi buồn, nên lúc đang ăn uống ở cái chỗ sự kiện gì gì của hội bạn bố mẹ tôi, tôi cũng cứ nghĩ về câu nói của thằng Hoàng rồi lại chần chừ mãi không dám ăn "món này món kia". Mà cuối cùng tôi vẫn ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro