Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, ngay trước mắt tôi là cả một bàn ăn thịnh soạn nhìn sang trọng vô cùng, có anh bồi bàn nào đấy thì đang giới thiệu cho tôi từng món ăn một, nói thật thì bây giờ tôi chỉ muốn hốc ngay cái món tôm hùm hấp bia kia thôi... Đang ăn uống ngon lành thì tôi nghe thấy giọng của ai đấy gọi tôi, cái chất giọng ấm áp này quên luôn cả việc ăn, rồi bỗng trong cái tiếng nói êm dịu đấy thì có tiếng thét với cái giọng hơn khàn khàn áp đảo cái tiếng nói êm dịu tôi đang nghe

Tôi giật mình mở mắt thì thấy ngay cái bụng bia của ông thầy dạy toán, tôi hơi ngơ nhưng cũng hiểu ra vấn đề...cái giọng ấm áp hồi nãy tôi nghe được là của Bạch Khanh chắc luôn.

- " được quá nhỉ chắc được một giấc ngon rồi " ối đúng thật là giấc mơ đấy vô cùng "ngon" luôn!

- " vâng! Vâng ngon lắm thầy ạ nhưng mà chưa kịp xơi nốt món tôm chiên trứng muối thì em tỉnh giấc rồi " thôi chết tôi lỡ mồm quả này thì tôi toi đời thật rồi

Vừa dứt câu thì cả lớp cười phá cả lên tôi còn tưởng có đứa suýt ngất vì cười ấy, thằng Khang cũng không nhịn được cười mà ngoảnh mặt đi cười thầm để tôi không nhìn thấy. Về phía ông thầy dạy toán thì... giận tím người luôn như thể máu dồn hết lên não rồi ấy. Ổng hét lớn mắng cả lớp mấy câu vì làm mất trật tự, đại loại như kiểu

- " cái lớp hay là cái chợ ? "

- " tôi chưa thấy cái lớp nào hư như cái lớp này "

Bị ăn mắng xong còn có mấy đứa quay qua lườm tôi chứ hay ghê bị mắng là do chúng nó cười chứ tôi mà. Bàn bên dưới là con Thảo và con Châu cũng không vừa mồi đứa gõ vào đầu tôi một cái, rõ cay! Tôi hơi quay người xuống, sờ vào đầu mặt nhăn nhó bĩu môi xong lườm hai đứa nó một cái, không nói gì mà quay lên.

3 tiết đầu trôi qua trong sự nhàm chán phải mãi đến giờ ra chơi thì tôi mới được thư giãn chút cơ mà chẳng thư giãn là bao vì cứ mỗi giờ ra chơi là con Thảo với con Châu lại kéo tôi đi đá cầu, thật ra nếu không muốn thì tôi từ chối cũng được nhưng tôi nghĩ nếu xuống sân chơi thì sẽ tốt hơn là ở trên lớp làm bạn với cái điện thoại dù tôi hơi lười...

Chúng tôi đá cầu không chỉ có cá nhân lớp chúng tôi mà có cả mấy lớp khác thậm chỉ khối trên dưới. "chậc sao lại gặp cái thằng này nữa rồi " tôi nói nhỏ hơi liếc liếc thằng Hoàng, dù không muốn gặp nó nhưng đây là cơ hội tốt của tôi để trả thù nó hehe. Chờ thời cơ cầu bay đến tôi đá một phát thật mạnh vào mông thằng Hoàng ! Nó rên rỉ rồi mắng tôi

- " là do mắt mày có vấn đề hay do chân mày bị tật đấy ? "

- " ớ...tớ nhầm xin lỗi " tôi giở giọng thảo mai ra mục đích khiến nó tức hơn. Không cho nó nói tôi tiếp tục lanh chanh chen vào

- " tại bàn tọa của cậu lớn quá tớ không may đá trúng " giờ thì tôi có thể thấy cái mặt nhăn nhó mà tôi muốn nhìn thấy rồi haha

- " lớn cái con khỉ ! Mà kể cả có lớn thì mông tao một hướng quả cầu một hướng mà nói là không may à ? " mấy lũ bạn xung quanh tôi thì bắt đầu cười rồi. Tôi giơ tay tạo dáng kiểu chào cờ xong rồi hất tay lên " chào đồng chí " vừa nói xong thì tôi phóng vút lên lớp đương nhiên nó đuổi theo nhưng trước khi nó tóm được tôi thì tôi đã kịp chạy vào lớp rồi. Tôi ngồi bệt xuống ghế, liếc ra ngoài cửa nhếch mép khinh bỉ nó vì biết chắc nó sẽ không dám vào lớp khác đâu.

Trên chán nó khắc rõ chứ "cay" nên tôi hả hê lắm nhưng mà tôi cứ thấy chưa đủ bao nhiêu là việc tồi tệ của hôm nay mà tôi chỉ đáp trả nó bằng một cú đạp thẳng vào bàn tọa thì cứ ít ít ấy tôi nghĩ còn phải vả vào đầu nó một phát nữa thì mới đủ.

Đang ngồi tu hết chai nước C2 lạnh  của Bảo Châu thì bỗng nó cùng với con Thảo vào lớp, gì thế chưa hết giờ ra chơi mà sao bọn nó đã lên lớp rồi con Châu nhìn thấy tôi uống gần hết chai nước của nó thì từ của lớp, nó phóng như bay đến chỗ tôi để dành như nhưng thứ thuộc về mình, nhưng mà...tôi ướng gần hết rồi, chắc chỉ uống được 1-2 hớp nữa thôi

- " cái con khỉ gió này " nó quát tôi bằng giọng căm thù hết mức

- " xin lỗi..." tôi hơi ấp úng nói xin lỗi nó nhưng chẳng có sự chân thành là mấy

- " đấm gãy răng nó đi " chậc nó đã cáu rồi mà con Thảo còn chút thêm dầu vào lửa nữa chứ!

Con Châu đến gần tôi hơn giơ hau tay ra kéo má tôi thật căng, đau muốn chết! Tôi phải nài nì, rên rỉ, than vãn mãi nó mới chịu bỏ tay ra. Nó quơ lấy chai nước vừa đặt xuống bàn để xử tôi thì giờ trong cái chai nước C2 đấy đã không còn giọt nước nào nữa rồi. Nó liếc qua nhìn con Thảo, ấy thế mà con Thảo chỉ biết cười trừ, giờ thì mặt con Châu tối hầm hập ra rồi, nó lấy cái chai rỗng đánh vào đầu con Thảo một cái rồi hậm hực ngồi vào chỗ.

- " nó dỗi rồi đấy " con Thảo nói thầm với tôi

- " ừm ừm " tôi đáp

- " thế giờ làm sao ? " nó hỏi tôi

- " tao chịu, biết sao được " mới dứt lời thì tôi đã bị Thảo tốp cái vào chán rõ đau. Tôi hơi ngơ xoa chán nhìn nó

- " cũng do mày hốc gần hết chai nước của nó ấy chứ tao mà uống có một chút xíu đấy thì tao chẳng bị gì đâu!! " nó đổ hết lỗi lên đầu tôi đang định cãi lại nó thì chuông reo bào lớp nên tôi không nói tiếp được nữa.

Đến cuối giờ 3 bọn tôi đi bộ về nhà trong im lặng, tôi không hiểu chai nước C2 đấy đặc biệt tới mức nào mà con Châu thù chúng tôi như thế nữa. Vì nhà Châu ở gần trường nên tôi và Thảo thông thường sẽ phi xe lên nhà nó rồi 3 chúng tôi đi bộ tới trường đỡ phải mất tiền gửi xe.

Vừa về đến nhà con Châu thì Thảo mới lên tiếng

- " thế nào ? Có 1 chai nước thôi mà, sao cứ nhăn nhó mãi thế ? " nó hơi dừng lại rồi nói tiếp

- " bọn tao cũng mua chai nước mới cho mày rồi còn gì ? Chẳng nhẽ nước bọn tao mua thì bị độc à ? " chà có vẻ là con Thảo ức chế lắm rồi đây. Vừa nghe xong thì con Châu nhìn chúng tôi với ánh nắt hận thù cực kì luôn

- " mày thì biết quái gì ? " con Châu nói thẳng thừng luôn. Nhìn vẻ mặt của con Thảo sau khi nghe thấy lời con Châu nói thì như thể sắp muốn đánh nhau đến nơi, nó định mở mồm ra chửi con Châu rồi, thấy thế tôi nhanh tay véo vào eo nó một cái, xong rồi nó cũng sửa lời

- " mày phải nói bọn tao mới biết được chứ ? " giọng con Thảo giảm xuống hẳn một tông có thể vì giọng nó đã nhẹ nhàng hơn nên con Châu cũng bình tĩnh lại

- " nhưng mà...cái đấy "

- " cái đấy thế nào ? " tôi và con Thảo đồng thanh

- " ... " nó im lặng một hồi chúng tôi dần mất kiên nhẫn càng dồn nó ép nó nói ra. Đây đây nhìn cái mặt này là biết sắp tuân ra hết rồi này, nào nói đi nói đi

- " chai nước đấy là crush cho tao ! " con Châu hét lên, mặt đỏ bừng lên như trái cà chua. Còn tôi và Thảo thì ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp nói gì thì con Châu đã đuổi chúng tôi về, có lẽ do nó thích "người ấy" nhiều lắm nên khi nhắc về hắn nó mới ngại đến thế.

Trên đường về tôi và Thảo liên tiếp đoán cái đứa mà khiến con Châu thích. Suy luận một hồi thì chúng tôi chẳng đoán được ai cả, nhưng phía trên, cách không xa chúng tôi là cái thằng khiến tôi cả sáng nay đạt được combo xui xẻo nhiều vô đối

- " ê Thảo " tôi gọi nó với cái giọng bựa đời

- " gì ? " nó đáp lại tôi

- " thấy thằng đang đi bộ kia không ? "

- " thấy, làm sao ? " chúng tôi cứ nói chuyện kiểu bắt chước FBI ấy

- " đi lên kia, tao tốp phát vào đầu nó xong rồi mày phóng thật nhanh nhé? "

- " rõ ! "

...tôi bốp phát một cái mạnh vào đầu nó xong rồi phóng như bay trong cơn cười thỏa mãn, chỉ cần nghe tiếng thôi là biết cú đó đau thế nào mà nhìn cái mặt nhăn nhó của nó xong tôi còn hả hê hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro