Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Irish
Genres: Romance, Historical
Rating: T
Summary:
Năm xưa có hai lữ khách
Vượt vạn dặm tìm đến tháp ngà giữa trời thẫm
Kẻ chôn thân phàm, leo hồn lên đỉnh
Cầu thành chim chạm đến bầu trời
Người nằm rạp dưới chân, trộn hồn vào đất
Lòng côi như đảo nhỏ khơi xa
A/N: Tôi viết và cũng đăng lâu rồi. Chỉ là hôm nay buồn lại thấy câu chuyện cũ này phù hợp hoàn cảnh, hi vọng ai có tình cờ ghé qua sẽ cảm được chút cảm xúc qua những con chữ nhỏ nhoi này.

---


Clemente sinh ra ở cái nôi của nghệ thuật Nam Âu, Napoli, những năm cuối thế kỉ XVIII. Từ khi còn bé, Clemente đã luôn thích ca hát, chẳng điều gì lấp đầy hắn hơn bám giọng ca vào khung nhạc. Hắn khát khao chạm tay vào cảm xúc ẩn trong thanh sắc, hạnh phúc khi mọi người thông qua hắn, cảm nhận được vui buồn của nhạc điệu. Cha Clemente, một cựu ca sĩ, bảo hắn được thánh thần yêu quý, ban tặng chất giọng trong veo và cao vút hiếm ai có được, rằng hắn là điều quý báu nhất đời này mà ông sẽ luôn bảo vệ. Clemente còn nhỏ, chẳng rõ điều gì, chỉ vui vẻ hứa với ông sẽ luôn ca hát hết mình dù có chuyện gì xảy ra.

Dù bất kì chuyện gì xảy ra...

Năm mười hai tuổi, Clemente trở thành một castrato[1]. Giọng hắn bị đóng đinh vào thời gian, vĩnh viễn xinh đẹp. Vẻ đẹp đi ngược quy luật tự nhiên, vừa được ngưỡng vọng vừa bị khinh thị. Vào thời điểm đó, trường học dành cho các castrato thuộc Nhạc viên Napoli bị đóng cửa, một vài nơi bắt đầu phổ biến đạo luật nghiêm cấm hành vi dã man này. Hai cha con bỗng chốc bơ vơ, đành nương nhờ một nhà thờ nhỏ trong vùng, nơi cha Clemente làm công việc quét dọn còn hắn tham gia vào dàn đồng ca nhà thờ.

Con trai, con là đứa trẻ được Chúa lựa chọn, giọng ca của con sẽ trường tồn mãi với thời gian. Suốt những năm tháng tuổi thơ, hắn nghe cha mình lặp đi lặp lại trong men say ngầy ngật. Clemente lớn dần, nghe cũng hiểu ra nên thấy nặng như đeo chì. Hắn biết mình sở hữu thứ gì nhưng lại không mơ ước vĩnh cửu. Kì vọng của ông đẩy hắn vượt ngưỡng, của kĩ năng nhưng cũng của áp lực. Clemente bắt đầu bị đóng đinh, bước càng cao càng bị ghim chặt. Ban đầu chỉ là vị trí nữ cao trong dàn đồng ca hỗn hợp, sau này là những vai nữ soprano[2] trong những vở opera. Đội tóc giả, vận váy dài, trang điểm, hành xử nữ tính, Clemente hằng đêm trở thành nửa kia của thế giới.

Người đến càng nhiều, họ bị âm thanh của hắn giam giữ, thứ chất giọng phù phiếm vừa cao vút ngọt ngào vừa thô ráp, phong trần. Họ gọi hắn bằng nghệ danh Nostalgia. Họ nhìn thấy Leonore, thấy Sirbace[3],... nhưng lại không ai thấy cái tên Clemente.

Người đến càng nhiều, người rời đi cũng càng nhiều. Clemente chẳng còn bạn bè nữa, đồ không nam không nữ, đồ ẻo lả, bọn họ chọc ghẹo rồi bỏ đi cả. Clemente theo chế độ luyện tập hà khắc cũng không màng níu kéo cuộc đời riêng. Rồi đến lượt cha hắn, lao lực và nghèo khổ rút cạn sự sống của ông, cứ thế vào một ngày nọ, ra đi không lời trăn trối.

Kể từ đó Clemente chẳng nói nữa, mở miệng ra cũng chỉ để cất lời ca vì ngoài ông, chẳng ai muốn nghe điều gì từ hắn.

Clemente vẫn yêu thích ca hát nhưng cũng nhận ra ca hát có thể mệt mỏi thế nào.

~o~~oOo~~o~


Năm hắn mười chín, Clemente gặp cô, một ca sĩ mới trong đoàn nhạc. Cô không quá xinh đẹp nhưng nét dịu dàng, điềm đạm khiến hồn hắn ngả nghiêng. Clemente bắt đầu nói trở lại, hi vọng cô để ý đến sự tồn tại nhạt nhòa này. Hắn cũng chăm chút kĩ càng dáng điệu, mong muốn xóa bỏ phần nữ tính bị gán vào bấy lâu nay. Lần đầu tiên hắn ao ước gì đó ngoài âm nhạc, nỗi khát khao bám rễ xuống vùng đất trơ trọi, bỗng chốc biến thành cánh rừng ngợp cây.

Rồi cô chấp nhận lời yêu của hắn, mắt cô sóng sánh mật ngọt, nụ cười lan tràn. Clemente tự hứa sẽ luôn bảo vệ hạnh phúc của cô, dù với bất cứ giá nào.

Dù với bất cứ giá nào...

Mỗi ngày trôi qua thật đẹp, hắn bắt đầu mơ về tương lai. Trở thành một ca sĩ vĩ đại như cha hắn mong đợi, tích cóp tiền bạc xây dựng tổ ấm với cô. Clemente chìm trong những giấc mộng đẹp, cứ thế ngủ say.
.
.
.
.
.
Clemente, hai mươi mốt tuổi, danh tiếng đã vượt xa khỏi vùng đất phía Nam nắng gió, đến những thành bang phương Bắc[4] trù phú, phồn hoa. Hắn có thể bước vào những nhà hát bậc nhất, diễn những vở opera nổi tiếng nhất, hát những vai quan trọng nhất. Chưa bao giờ hắn hạnh phúc đến thế, được sống với đam mê và đủ đầy về vật chất. Còn tâm hồn hắn thì rộng mở, chẳng tù túng, chật hẹp như xưa nữa. Trước đây Clemente thấy ngày tháng bị đè nén giữa những ánh nhìn soi mói, còn giờ mỗi người lướt qua đều mang nụ cười thật tươi.

Hắn không cầu vĩnh cửu, chỉ hi vọng trước lúc giọng đặc hơi tàn, vẫn có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu cất lời ca. Tình yêu phá vỏ kén bao quanh Clemente, mở ra thế giới ngập hoa thơm cùng nắng ấm. Hắn nay có cô, hạnh phúc hóa ra chỉ đơn giản như thế.

Clemente, hai mươi mốt tuổi, mua một cặp nhẫn bạc cầu hôn người con gái hắn yêu. Hắn bắt đầu vẽ về viễn cảnh tương lai tươi sáng, nơi hắn cùng cô xây dựng mái ấm hạnh phúc.

Nhưng...

... Hắn vẽ ra quá nhiều mà lại quên mất bức tranh ấy trong mắt người khác xiêu vẹo thế nào.

Castrato, kẻ bị hoạn, dưới ánh đèn sân khấu sống dưới lốt chồng lốt.


~o~~oOo~~o~


Đa phần những câu chuyện hạnh phúc đều nối kết với bão tố. Clemente không thoát khỏi guồng xoáy, bị mộng tưởng tương lai bịt kín tầm mắt rồi kéo thọt chân xuống đáy vực. Đêm trước ngày hắn định cầu hôn cô, sau khi màn diễn kết thúc, Clemente bị những thành viên trong đoàn kịch lôi tuột vào phòng thay đồ nữ. Hắn nhìn họ, cũng mang máng hiểu ra chuyện gì, tầm mắt vì thế vỡ vụn. Những nụ cười rực rỡ bị bẻ gãy, cong vẹo theo những mảnh ảo ảnh nát tươm. Họ buông những ánh nhìn méo mó, khinh bỉ, tưởng chừng đang quan sát thứ sinh vật hèn kém nhất trên đời.

Xung quanh hắn ồn ào, âm thanh lạo xạo, quấn nùi như cuộn chỉ rối nối với đầu kim, xỏ qua tai hắn. Không gian bít bùng, ánh đèn leo lét, người chồng người, hôi thối bịt kín mũi. Giữa những bóng hình đen đúa, cô lao lên, cố gạt vòng vây giải thoát cho hắn.

Clemente luôn biết cô là tạo vật xinh đẹp nhất thế gian, là món quà Chúa trời ban tặng cho hắn. Vậy nên hắn nhào đến, dùng móng sắc cào xé lũ người. Hắn muốn đẩy cô đi thật xa, khỏi cái chốn nhớp nhúa này, khỏi cái sự thật kinh tởm mà hắn luôn chối từ.

Clemente có một cái đinh, dù hạnh phúc đưa hắn ra khỏi lồng kín thì cái đinh đó vẫn ở đấy.

Sức hắn và cô không thể chống lại lũ đàn ông trẻ tuổi. Họ lột phăng váy dài, tóc giả của hắn, họ xé rách phần nội y che chắn, họ phơi bày cơ thể trần trụi của Clemente trước cô.

- Em nhìn đi Ophelia, một kẻ chả ra nam chả ra nữ thế này sẽ không làm em hạnh phúc đâu. Cái kẻ giả gái mua vui cho người ta chỉ làm em thành trò cười của thiên hạ thôi.

Clemente có một cái đinh, chờ "ngày lành tháng tốt" chòi ra giữ chặt hắn ngay cửa lồng.

Hắn luôn biết, cô luôn biết nhưng cả hai lựa chọn quên lãng. Giờ thì phần bộ phận khiếm khuyết lồ lộ trước mắt cô, giữa những tiếng cười cợt nhạo, những tiếng rít the thé, những lời xầm xì bàn tán. Hắn thấy ánh mắt lo lắng của cô chuyển qua bẽ bàng, vẻ mặt cùng quẫn. Vòng vây của lũ người càng chặt, họ thẳng tay đẩy một cô gái mộng mơ tương lai vào ngõ cụt. Nhưng Clemente chẳng trách ai được vì hắn chính là nguồn cội, là nguyên nhân khiến cô nhục nhã thế này.

Cô đẩy phăng đám người rồi chạy đi. Kể từ đó cả hai nhìn nhau như người xa lạ, còn đôi nhẫn bạc đặt trong nhiều lớp hộp, bị hắn giấu kín trong góc tủ sâu nhất. Hắn lại trở về với im lặng năm xưa, tự vuốt ve là chẳng phải hắn từng quen với điều đó sao? Hắn vì âm nhạc mà từ bỏ thân phận chính hắn, vậy nên có là gì nếu hắn từ bỏ hạnh phúc tuyệt đẹp vì cô.

Cô không nhớ tên thật của mình. Từ khi bị bán vào đoàn hát họ chỉ gọi cô bằng nghệ danh Ophelia.
Một cái tên buồn, của người con gái bị nhân thế kéo rịt xuống đáy sâu.

Ổn thôi, Clemente thì thầm, vì ngươi là sinh vật giả dối cho nên ngươi xứng đáng với thứ sắc màu u buồn này.
.
.
.
.
.
Clemente quyết định bước tiếp. Nếu chỉ có ca hát chứng tỏ tồn tại của hắn Clemente sẽ chỉ thuộc về nó, không cần vương vấn điều chi nữa. Là Nostalgia, là castrato, là sao cũng được, miễn là hắn được đứng trên sân khấu.

Clemente hai mươi ba tuổi, ở trên tột đỉnh vinh quang, được người người ca tụng, rằng giọng hát của hắn mềm mại và ngọt ngào như dòng suối mát, rằng nó dày và vang như gió qua chốn thảo nguyên bạt ngàn, rằng từng thanh điệu thấm ướt nỗi niềm, nghe vào tai cứ thấy chìm nghỉm. Hắn được chào đón ở khắp Châu Âu, khả năng của hắn được công nhận. Clemente không có gì ngoài âm nhạc, tự tìm chút rộng lớn trong cái lồng chật hẹp.

Cho đến khi những bài báo ấy xuất hiện. Họ tìm đến những chuyên gia thanh nhạc, đến những bác sĩ, nhà nghiên cứu, họ mổ xẻ những câu chuyện về các castrato. Họ giật tít về đời hắn và những kẻ cùng số phận, họ lái dư luận sang khinh bỉ, lên án. Không có thứ gọi là tài năng hay chăm chỉ gì cả, những castrato sở dĩ có âm vực cao như thế hoàn toàn là do chống lại quy luật tự nhiên. Với họ, những kẻ như hắn có khác gì phường bịp bợm, cắt xẻ thân thể bù đắp cho khuyết thiếu.

Làn sóng dư luận ngày càng dữ dội, Clemente theo đó cũng chẳng còn mấy đêm ngủ say. Hắn hằng tưởng mình không còn quan tâm miệng lưỡi thế gian, hóa ra chỉ là ảo giác hắn tự lừa dối. Hắn cố giũ bỏ nhưng họ lại chẳng tha, họ muốn hắn biến mất, họ muốn kẻ bịp bợm phải rời bỏ chốn âm nhạc linh thiêng. Nỗ lực bị chối bỏ thẳng thừng, đau đến nát tươm lòng, màu chảy đầm đìa.

Năm Clemente hai mươi ba, hắn trở về con số không. Clemente sau khi chấm dứt hợp đồng lẳng lặng bỏ đi, Nostalgia cũng từ đó biến mất. Hắn theo những chuyến thuyền hàng, cập cảng những vùng đất miền Nam xa lạ. Napoli là nhà nhưng hắn chẳng muốn trở về, cứ thế lang bạt.

Clemente yêu người con gái đó nên mặc kệ cơ thể khiếm khuyết, hắn vẫn muốn trở thành người đàn ông vác cả thế giới cho cô.

Clemente yêu ca hát nên dù phải ở vị trí bản thân căm ghét nhất, hắn vẫn chấp nhận.

Nhưng hắn lại quá đớn hèn để leo lên đỉnh tháp ngà. Đứng dưới chân tháp hắn chỉ thấy một bầu trời xanh biếc, xanh đến lấp sắc ngà, xanh đến nhuộm màu hắn.


~o~~oOo~~o~


Sau Clemente vài năm, ở thành bang Genova phương Bắc, một chàng nhạc sĩ tên Vittore ra đời, là con thứ hai trong một gia đình khá giả. Vittore từ nhỏ sống đầy đủ, chẳng phải lo lắng gì, lại còn được trời ban thiên phú về âm nhạc. Ba tuổi biết đàn, năm tuổi biết sáng tác, những tác phẩm của anh gây chấn động giới âm nhạc với phong cách độc đáo, dị biệt. Anh vẽ ra cả thế giới đồng thoại bằng thanh điệu, về loài tiên rừng sâu, về những linh hồn cổ xưa ngự trị, về chốn vàng son chìm trong quên lãng của loài người, tất cả vừa huyền bí, ma mị lại ngây thơ, non nớt. Những khúc nhạc của anh đưa người nghe lên vòng xoay thời gian trở về những tháng ngày vô lo vô nghĩ, đến những vùng đất xa xăm nhưng cũng thật bình yên .

Vittore là một thiên tài, đặt bút xuống là ra nhạc ra thơ. Với anh sáng tác hiển nhiên như hít thở. Người xung quanh cưng chiều Vittore hết mực, họ để anh bay nhảy trong xứ sở thần tiên, để anh vĩnh viễn ngây ngô, trong sáng như vậy.

Anh được theo học những bậc thầy vĩ đại nhất, tài năng của anh được cổ vũ, nâng niu. Trong những ngày tháng đó anh gặp Lorenzo, bạn đồng môn, một trong những nghệ sĩ được đánh giá cao cùng thời. Vittore với người đó ngoài ganh đua còn là ngưỡng mộ, xuất thân mồ côi, không được bảo bọc, vậy mà con người đó lại có thể bước đến tận đây, ở vị trí lắm lúc còn vượt qua kẻ chỉ ngồi không viết nhạc như anh. Người ta gọi anh là thiên tài nhưng với Vittore chỉ có Lorenzo xứng đáng với mỹ từ đó. Từ lần đầu tiên nghe tác phẩm của gã, anh biết mình bị bùa ếm. Những thanh điệu vọng từ đáy vực thẳm, âm vang và réo rắt rỉ rả bên tai, càng nghe càng nghiện.

Anh luôn nghĩ nếu mình là ánh sáng thì Lorenzo là bóng tối, thứ bóng tối chứa sức mạnh mãnh liệt được che đậy bằng lớp vỏ ngoài khẽ khàng, mềm mại. Anh ganh tị nhưng cũng ngưỡng vọng, con đường họ đi khác nhau nhưng chẳng ai hiểu rõ người kia như đối phương. Lorenzo đối với anh là một nửa đi lạc, may mắn sao Vittore tìm được, để anh chẳng phải cô đơn trên con đường này.

Vittore là một thiên tài đủ đầy, được cho quá nhiều nên ắt gặp tai ương. Những ngày bình yên biến mất đột ngột, bắt đầu bằng cái chết của anh trai Vittore do tai nạn, mẹ anh sức khỏe vốn kém, nay quá đau buồn cũng chóng đi theo. Gia đình sụp từng mảng, cột trụ duy nhất là cha anh nay héo hon, khô cằn. Vittore bất lực, chỉ biết viết thật nhiều ca khúc, hằng đêm đàn hát ông nghe, hi vọng ông có thể vui vẻ như xưa.

Cha anh nghe, cũng cười nhưng nụ cười chẳng khác gì nước mắt.

Chuyện xấu cứ ùn ùn kéo đến, sự thay đổi ách thống trị[5] khiến xã hội rối ren, kinh tế gia đình anh theo đó tụt dốc, cha anh vì thế lao đầu vào công việc, phần muốn giữ vững cơ ngơi nhưng đa phần là để khuây khỏa nỗi đau. Ông rời xa anh dần, ngày qua ngày chìm trong mỏi mòn; đôi khi trong men say ông hết xin lỗi rồi lại trách hờn. Vittore năm mười ba, nhận ra nếu nghệ thuật có thể vuốt ve hiện thực thì hiện thực cũng có thể bóp chết nghệ thuật. Tác phẩm anh chất đầy hàng dãy tủ cũng chẳng cứu vớt được gia đình anh. Vittore sống quá lâu trong xứ sở thần tiên, giờ nhận ra mình ngu ngơ và vô dụng thế nào. Thế giới mộng mơ bị bôi đen còn những âm điệu trong đầu Vittore thì vỡ nát. Anh dù cố thế nào, chúng cứ như những mảnh ghép chấp vá không đâu ra đâu.

Vittore hoảng sợ, thấy mình như dây đàn bị chùng, chẳng ra được âm sắc đúng. Tất cả nốt nhạc bị hút vào bóng tối, còn lại chỉ là trống rỗng. Anh quen với bản thân hít thở cùng âm nhạc, nay không có gì tự thấy hụt chân. Vậy mà đám thanh điệu chẳng ra sao ấy, những chuỗi từ ỉ ôi lại được ngợi khen, đơn giản vì đó là do Vittore viết nên. Giá trị mọi thứ cứ đảo ngược cả, còn anh tự thấy mình là kẻ ngu dại, chẳng hiểu một chút gì về thế giới ngoài kia.

Kiêu hãnh không mài ra thức ăn đâu, Lorenzo bảo vậy với Vittore, rồi cũng xuôi theo dòng chảy đó. Thứ bóng tối mềm mại và dữ dội bị thay thế bởi những bản tình ca sướt mướt, chút niềm tin cuối cùng của anh bị giẫm nát bét. Vittore mất gia đình rồi anh mất cả Lorenzo. Không thể làm trái với quan điểm nghệ thuật nhưng cũng chẳng thể xây nên nó, tài năng của anh cứ thế chệch tông.

Năm Vittore mười lăm, cha anh không thể cố gắng được nữa, treo cổ trong phòng làm việc, không chỉ hồn mà cả xác cũng từ bỏ anh.

Vittore năm mười lăm quyết định mặc kệ, đóng cửa giam mình trong tháp ngà của riêng anh. Từ đỉnh tháp nhìn ra, màu xanh ngập ngụa khắp chốn, xanh quá nên anh bị ngộp, loay hoay mãi không thấy lối ra.

~o~~oOo~~o~

Clemente đi khắp nơi, cuối cùng quyết định dừng chân ở vùng đất mũi, Palermo. Thuê một căn nhà gần bến cảng, mở một sạp nhỏ bán bánh kẹo, ngày ngày đóng vai một ông chủ câm. Còn đêm đến hắn lại phục sức như một cô gái, đến những quán rượu trong thành phố, hát những khúc ca cao vút, trong veo. Đi lâu đi xa mài nhẵn hạn hẹp trong hắn, nguyền rủa hay phước lành cũng chỉ là nhận thức, nếu không tự sầu khổ thì rồi cái gì cũng qua thôi. Bản thân giọng ca và cơ thể khiếm khuyết cũng chẳng có tội, chúng để hắn vắt kiệt để leo đến vinh hoa, lúc bất hạnh chẳng lẽ lại dìm cả xuống đáy?

Ca hát là cơn nghiện bất tận, suốt sáu năm cai mãi chẳng được. Chỉ cần ai đó lắng nghe, dưới ánh đèn, trong những âm điệu, hắn mới cảm giác mình đang sống dù thứ sống sót duy nhất chỉ là giọng hát này. Hắn là con chim nhút nhát sợ cành cong cho nên quyết định sống hai cuộc đời. Thế này cũng không phải không tốt, hắn không sửa đổi được sự thật, càng không thể từ bỏ vậy nên chấp nhận thỏa hiệp.

Đôi khi Clemente lại nhớ đến người con gái ấy và viễn cảnh hạnh phúc tự vẽ ra năm nào. Cho đến tận giờ, hắn vẫn muốn làm người đàn ông của cô, che mưa che gió dẫu biết rằng không bao giờ mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho người dấu yêu.
.
.
.
.
.
Một ngày nọ, chàng nhạc sĩ trẻ tuổi tìm thấy hắn. Anh cao lêu nghêu, thân thể lại gầy đét, gần như chỉ da bọc xương. Cứ nói được dăm câu anh lại phải dừng lại ho khan, dáng vẻ cố chỉn chu lại càng chật vật. Clemente ngờ rằng làm sao với cơ thể bệnh tật này anh lại có thể vượt quãng đường dài từ Genova để đến được chốn này.

Tôi tên là Vittore, một nhạc sĩ, anh giới thiệu rồi bảo với Clemente cuối cùng cũng tìm ra hắn, mảnh ghép còn thiếu cho vở opera cuối cùng của mình.

Clemente ngạc nhiên, sau ngần ấy năm trời vẫn còn người nhớ đến Nostalgia cũng bất ngờ về sự trở lại của cậu thiên tài năm nào. Vittore tha thiết mời hắn đóng vai chính, rằng ngay khi định hình ra nội dung cũng như các bản nhạc, anh cho rằng chẳng ai có thể phù hợp hơn.

Clemente trong những năm tháng vinh quang, nghe kể nhiều về vị thiên tài "yểu mệnh" này, thành công quá sớm nên tài năng bị vắt kiệt, vạ vật dăm ba bài hát rồi biến mất. Hắn im lặng rồi cặm cụi viết, hỏi tại sao anh lại bảo đây là tác phẩm cuối cùng. Vittore định giải nghệ sao?

Tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi sắp chết rồi.

Vittore đáp lại bằng nụ cười thắm trên đôi môi bệch, thân thể suy tàn nhưng đôi mắt sáng rỡ. Cái chết tựa lông hồng, anh tạo tác phẩm cuối cùng như đắp nên cánh cổng vào thế giới thần tiên, không khổ đau không tàn úa.
.
.
.
.
.
Clemente nhận tập nhạc nhưng cũng bảo thẳng xin đừng kì vọng. Hắn thích ca hát nhưng lại không muốn quay về năm tháng xưa, đóng vai nữ mỗi đêm nhưng không muốn nhận một vai như thế. Clemente đã từng nghe những tác phẩm của Vittore. Cấu trúc của chúng hầu hết gồm những âm giai chót vót, cao độ tăng mạnh từng quãng, đòi hỏi kĩ thuật kiểm soát, đầy tính thách thức. Phần kết thúc thường ngân vang, không tắt ngúm mà tơi ra, như nắng rọi qua ngàn tầng mây, chạm vào mặt đất vỡ òa. Hoa mộng và trong trẻo, chúng hoang đường quá nên khiến hắn bức bối dù chẳng thể phủ nhận bản thân bị hút vào. Hắn chẳng bao giờ nhận vai diễn nào trong những vở opera của anh, cứ sợ cái bản thể u tối bị chúng rít cạn, điếu thuốc cuộc đời bừng lên rồi hóa bụi, cuối cùng chỉ còn tàn tro.

Nói tóm lại, chẳng có chút nào của hắn phù hợp với Vittore cả.

Vittore không nề hà, bảo hắn cứ xem xét thật kĩ và xin hắn được trọ lại chỗ này, còn trả đầy đủ tiền thuê cho cả tháng. Anh còn đem đâu về một cây piano cũ đặt trong góc phòng chỉnh sửa nhạc phổ, rồi ngâm nga để Clemente tưởng tượng được nhịp điệu, cảm giác ca khúc.

Clemente ban đầu thờ ơ, sau dần bị thu hút. Hắn không hiểu tất cả nhưng cảm được sức mạnh của thanh điệu, nó khơi cái giếng sâu bị thời gian che lấp, mơ tưởng xưa cũ nằm sâu dưới đáy, nay lồ lộ. Xem đến cuối, Vittore vẫn ngồi cạnh bên bỗng bắt đầu hát bài nhạc kết thúc của vở opera bằng một đoạn ngâm dài. Những âm trầm vang từ cuống họng, lớn dần rồi rung lên, cùng lúc anh bấm phím cây đàn cũ, những nhịp rời xen vào rồi hòa quyện. Âm thanh của rừng sâu vạn dặm, của khúc ru ca không vướng bụi trần, của những giống loài thần tiên xa xưa huyền bí.

Clemente đờ ra rồi cũng lẩm nhẩm theo bài hát. Hắn nhìn chằm chằm từng nốt nhạc, tay ghì chặt nhạc phổ, để xúc động níu lại trên khóe mắt. Câu chuyện xa lạ mà cũng thân quen, về sự giam giữ và cũng của giải thoát. Tim đập ngày càng nhanh, từng mảnh ghép vừa khít. Hắn nghĩ mình đoán được ý của Vittore, lấp lánh quá nên Clemente sợ hãi.

Vittore kết thúc bài hát cũng bằng tiếng ngâm dài đó, vọng từ xa xăm, nhỏ dần rồi tắt ngúm. Đó cũng là màn kết của vở opera, ở trang cuối, tên Clemente được viết đầu tiên, dù hắn dụi mắt bao nhiêu lần thì bảng phân vai vẫn rành rành như vậy. Hắn cúi đầu, tránh chạm vào ánh nhìn chăm chú của Vittore. Đó không đơn thuần chỉ là vai diễn, nó còn là phần đối nghịch trong hắn, chống lại những giới hạn bị định ra, điều mà Clemente chưa bao giờ dám làm.

"Tôi không thể làm, tôi sẽ làm hỏng nó mất."

- Tại sao? Vì anh chưa bao giờ diễn vai nam? Vì anh chưa bao giờ hát tông trầm hơn C3?

Vittore đến cạnh, mở quyển nhạc phổ vừa bị đóng. Giọng anh mỏng tang, ngắc ngứ giữa tiếng ho khục khặc, vậy mà ngữ điệu lại kiên định vô cùng. Vittore từng nói với hắn có một khoảng thời gian anh tự làm đắm mình trong biển khơi tuyệt vọng. Giờ nhìn anh như vậy, hắn bỗng muốn hỏi điều gì đã giúp anh vượt qua tự bế, vượt qua bệnh tật để có thể sống trọn như bây giờ.

- Anh có thể làm được, tôi đã nghe anh hát. Thanh quản anh đã được mở rộng ra rất nhiều, anh muốn để phí công sức luyện tập của mình sao? Còn vai nam thì vấn đề gì chứ? Cứ bình thường là được.

Đoạn, anh rà ngón tay xuống cuối bảng phân vai rồi mỉm cười bảo cô ấy đã đến thử để nhận vai diễn ấy, thậm chí còn từ chối những dự án lớn xứng với danh tiếng của cô hiện tại. Cô nghĩ mình nắm được nhân vật đó, cũng bảo cô muốn thấy kết thúc cho chuỗi ngày hành hương của Clemente.

- Cô ấy luôn không ngừng tìm kiếm anh, cũng đã cùng tôi đi thật xa để đến đây nhưng giờ lại không dám gặp mặt. Rắc rối thật, sợ xuất hiện sẽ làm anh đau khổ nhưng nhất quyết muốn đóng vai diễn đó. Cô ấy vẫn ở trên con tàu ngoài bến cảng, ngày mai sẽ quay về để tiếp tục luyện tập. Tất cả chỉ còn thiếu anh thôi.

Clemente không nghe gì thêm nữa, thậm chí còn chẳng để thời gian cho bản thân cân nhắc. Hắn muốn gặp cô. Sau tất cả hắn vẫn muốn gặp lại người con gái ấy, người con gái lấy Ophelia làm tên, người con gái bị hắn vô tình đẩy chìm xuống đáy sâu.

Vậy mà cô vẫn dại khờ như vậy, vẫn đi tìm hắn, vẫn muốn hắn tham gia vở opera đó, vẫn giữ cái niềm tin ngây thơ sau tất cả bẽ bàng. Mà Clemente lại chẳng phải vị hoàng tử Đan Mạch kia, hắn chẳng oán chẳng hận, cũng chẳng thể quyết tuyệt với mong ước bản thân. Nếu không buông bỏ được thì hãy nắm lấy, mặc kệ ngày mai, mặc kệ sóng gió.

Hắn muốn người ta nhìn nhận khả năng của mình, muốn được đứng trên sân khấu với đúng bản thể nguyên dạng và nếu được, ở cạnh che mưa chắn bão cho cô cả đời.

Clemente tìm thấy cô ngồi vắt vẻo trên lan can bến cảng, hướng về phía Santa Maria della Catena[6] với vẻ u buồn thành kính. Cô vận một chiếc váy dài đỏ, chậm chạp ăn món bánh lòng bò truyền thống vùng Palermo, tóc buộc cao, trông vừa hoang dã vừa hanh hao. Đi xa nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn nghe về Ophelia, cũng mừng cho sự nghiệp ngày càng rực rỡ của cô. Ophelia mạnh mẽ, Ophelia không ngừng cố gắng, Ophelia sẵn sàng đứng lên vì lẽ phải, đến tận giờ cô vẫn đẹp đẽ như vậy làm lòng hắn mê say.

Ngày nọ, dưới chân tháp, trên đảo côi, hắn thấy một chiếc thuyền, nhỏ bé nhưng vững vàng giữa biển khơi

Thấy hắn, cô tròn mắt ngẩn ngơ. Hai người nhìn nhau thật lâu cho đến khi cô bắt đầu khóc. Ophelia ngước đầu, còn quẹt vội những giọt nước mắt nhưng càng cố chúng lại càng rơi. Em xin lỗi, em xin lỗi, cô lẩm nhẩm trong tiếc nấc nghẹn ngào, xin lỗi đã vì cái nhìn người đời mà bỏ rơi hắn, xin lỗi vì đã không kiên định đến cùng.

Chiếc thuyền màu đỏ, rực lên giữa nước trời, đập vỡ tháp ngà, bẻ gãy sắc xanh ngột ngạt.

Hắn nắm chặt tay cô, thầm nghĩ giữa họ đúng là duyên phận rồi. Clemente còn không hỏi Vittore chiếc thuyền nọ ở đâu vậy mà lại vẫn tìm được giữa bến cảng rộng lớn. Và giờ hắn cũng như cô, dù vấp ngã té đau vẫn muốn một lần trông đợi.

[TBC.]



Chú thích:
[1] Castrato: chỉ những nam ca sĩ bị hoạn (chỉ một số ít có cơ thể đặc thù bẩm sinh) trong những dàn hợp xướng nhà thờ hay vở kịch opera. Với cấu trúc thanh quản tương tự như phụ nữ và dung tích phổi lớn của đàn ông, các castrato trưởng thành có thể hát tới những nốt cao đầy mạnh mẽ, thậm chí ngay cả nữ ca sĩ cũng khó có thể sánh nổi. Một trong những học viện đào tạo castrato danh tiếng nhất được ghi nhận là Nhạc viện Napoli. Tuy nhiên bộ phận này đã bị buộc đóng cửa vào cuối thế kỉ XVIII.

[2] Soprano: là một loại giọng nữ có âm vực cao nhất (từ C4 đến A5, thậm chí lên đến C6 và cao hơn). Tuy nhiên có những giọng nam hoặc do có cấu trúc thanh quản đặc biệt (Michael Miniaci) hay do tác động bên ngoài như các castrato có thể đạt được độ cao đó, họ được gọi là các soprano nam.

[3] Leonore, Sirbace: vai Leonore trong vở Fidelio hay Sirbace trong vở Rosbale là những vai tiêu biểu được biểu diễn bởi các castrato

[4] Cho đến tận năm 1861, Vương quốc Ý mới chính thức được thành lập. Trước đó nước Ý là chỉnh thể của những vương quốc (Napoli, Sicilia,...) và các nước Cộng hòa (như Genova, Venezia, Pisa,...). Các nước Cộng hòa còn được gọi là các thành bang, được cai trị bởi các Doge (công tước).

[5] Như đã giải thích ở phần 4 về sứ sáp nhập để tạo thành Vương quốc Ý, sự thay đổi, chuyển biến đã bắt đầu từ những năm cuối thế kỉ XVIII dưới sự tác động của Napoleon.

[6] Santa Maria della Catena: Nhà thờ ở bến cảnh Palermo, một thành phố nằm trên bán đảo Sicilia, được xây dựng từ 1490 và hoàn thành vào năm 1520.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro