Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở xa xưa, trước khi Síp[7] bị thế lực các quốc gia Châu Âu chiếm đóng, trước khi văn hóa của nó bị dày xéo, thần linh bị lãng quên, con người và những tinh linh chốn rừng sâu vẫn gìn giữ mối quan hệ tâm linh mật thiết. Theo truyền thống, mỗi đời chúa rừng sẽ trao đứa con của mình cho loài người nuôi dưỡng, để đứa trẻ học hỏi những điều khác biệt giữa những giống loài.

Linh Dương là con của Nữ hoàng xưa cũ, được trao cho một nữ phù thủy chăm sóc cho đến năm mười hai tuổi. Với Linh Dương thế giới bên ngoài ấy xinh đẹp làm sao, hòn đảo chơi vơi giữa nước trời, người thì tơi nhưng lòng thì sít. Họ bơi giữa những dòng chảy văn hóa, không bài xích, không xét đoán, giữ lòng rộng lớn như biển khơi.

Rồi Linh Dương trở về với những tinh linh rừng thẳm, những ngày tháng đó là báu vật, được gã gìn giữ, nâng niu.

~o~~oOo~~o~

"Một lần nữa, Vittore, cậu cho tôi thử một lần nữa đi"

Clemente nhìn Vittore gắt gao, muốn tiếp tục luyện tập lại phân đoạn độc diễn đó. Vẫn chưa được, vẫn chưa được, Clemente tự nhủ, hắn vẫn bị cái bóng của Nostalgia đè nặng, cách hát, chất giọng vẫn còn quá mềm mại dù kéo thanh xuống những nốt trầm nhất. Đó không phải là Linh Dương, không phải vị chúa rừng từ bỏ chốn bạt ngàn vạn dặm vì nỗi lưu luyến khôn nguôi. Linh Dương là một kẻ mạnh với một tâm hồn nhân từ, khẳng khái cho đến tận phút cuối, không phải cái luyến láy mềm yếu sướt mướt này.

Clemente biết cả nhưng lại không thể thực hiện, lúc tưởng chừng chộp được thì lại lỏng tay, càng làm càng sai.

~o~~oOo~~o~

Linh Dương lớn dần, tháng năm xa cách khiến gã nhớ mong thế giới bên ngoài kia. Thi thoảng Linh Dương lại đến bìa rừng nghe ngóng, gã thương nhớ nhưng không lại gần. Thần tiên như họ dù trải qua ngàn năm trần thế vẫn chỉ là tờ giấy trắng, sa vào cõi người sẽ chẳng thể quay lại nữa.

Ổn thôi, Síp sẽ không thay đổi, chẳng phải bao thiên niên đã qua nó vẫn luôn như thế sao? Linh Dương tự nhủ rồi dằn lòng nói lời tạ từ khi hắn thay mẹ, lên làm chúa tể rừng thiêng.

Nhưng thời gian qua, mối liên kết cũng xói mòn. Con người đã biết đến xung đột, con người chẳng thể trở về như xưa nữa, Nữ hoàng xưa cũ thì thào trong cơn hấp hối ảm đạm, muốn gã đem giống loài huyền bí vào tận đáy rừng sâu,

Linh Dương lên làm đức vua mới, nghe theo lời mẹ nhưng lòng lại không khỏi day dứt. Một năm, hai năm rồi mười năm, tiếng cầu nguyện nhỏ dần rồi biến mất, thay thế bằng oán thán, hận thù. Tinh linh gió đem tin tức từ vạn dặm, báo rằng những kẻ ngoại lai đã tiến đến vùng đất, chiếm cứ, hủy diệt, thần linh bị cho là tà ác còn văn hóa bị vùi chôn. Họ buộc người Síp phải cải đạo, xóa sổ tượng đền thánh thần, tiêu hủy sách cổ, hỏa thiêu những kẻ chống đối. Bọn họ muốn Síp biến mất, không có tri thức và niềm tin, thứ hùng mạnh nhất cũng sẽ bị phá hủy

Linh Dương bịt tai bịt mắt nhưng rồi cũng chẳng thể từ bỏ được. Síp bên ngoài là vật quý, gã chưa bao giờ dám đặt lên môi, sợ hư, sợ rơi, sợ mất rồi không tìm lại được lần hai. Nếu tiếp tục ở lại, gã sẽ có bình yên tạm bợ nhưng sẽ chìm trong day dứt cả đời, không thể tập trung vào cả hai, cuối cùng sẽ chỉ là vị chúa tể thất bại. Vậy nên Linh Dương trao lại vương miện cho em gái Nai Sừng Tấm, lên đường ra đi. Gã chẳng thể vớt vát Síp đã bị thay đổi, chỉ có thể cứu những kẻ bị trừng phạt vì niềm tin.

Linh Dương thầm nhủ nếu sau tất cả gã vẫn đủ trong sạch để được quay về, gã sẽ ở lại Bạt Ngàn đến cuối đời mà không vấn vương gì nữa.

~o~~oOo~~o~

Thật đáng khinh, Vittore lầm bầm chửi rủa. Anh đứng yên trong góc tối hậu trường, ngọn đèn leo lét vạch mảng sáng tối trên nét mặt vặn vẹo, rít lên lời căm giận.

- Bọn họ giam cầm quyền chọn lựa của anh, bóp méo con đường anh có thể đi. Clemente à, thế nào là nam thế nào là nữ, thế nào là thực tài thế nào là giả mạo? Không lẽ không có thân thể trọn vẹn, không có giọng ồm oàm thì anh không thể sống như một người đàn ông? Không lẽ là một castrato thì tài năng của anh, nỗ lực của anh là bịp bợp. Thật kinh tởm, bọn họ tẩy não anh, so với ép buộc thì chặn những lối đi khác còn tàn nhẫn hơn.

Clemente ngẩn người, tiếng Vittore mỏng như hơi nhưng thái độ gắt gỏng. Hắn không hiểu, cái gì mà tẩy não chứ? Là hắn chẳng thể đáp lại những chuẩn mực, là hắn không dứt bỏ được phần yếu mềm nên không thể trở thành bản thể thực thụ. Chẳng liên quan gì bọn họ cả, đó là lựa chọn của hắn, chỉ vì hèn kém mà mãi không thực hiện được. Giờ không phải Clemente đang chỉnh sửa lại sao cho đúng?

- Clemente à, vấn đề không phải ở kĩ thuật và giọng hát của anh, chúng còn vượt xa những gì tôi mong đợi. Nhưng tôi không chỉ cần thế, Clemente, anh vẫn chưa thể hiện được Linh Dương trong tâm tưởng của anh, anh vẫn bị vẻ ngoài cùng lối suy nghĩ bị mài nhẵn đó ép buộc.

Vậy mà cách Vittore nói lại cứ như hắn đang lẩn quẩn trong mê cung không lối thoát.

~o~~oOo~~o~

Vittore bị đau, cơn đau đay nghiến ngày càng thường xuyên. Anh đã chuẩn bị nhưng vẫn đau đến phát khóc, việc cử động trở nên quá khó khăn, chỉ cần nhích khẽ đã nhói như bị đâm bởi hàng vạn cây kim. Vittore ngã phịch lên xe lăn, cố gom sức chống lại vắt kiệt của bệnh tật. Vẫn còn nhiều chuyện phải làm, vẫn còn nhiều điều muốn để lại trần thế, thời gian của anh còn quá ít thế nên không thể lãng phí thêm phút giây nào nữa.

Khi cơn đau đã dằn bớt, Vittore mới từ từ đẩy bánh xe lăn vào phòng luyện tập, lẳng lặng ngắm nhìn người đàn ông có mái tóc đen xoăn đang vẫy cây đũa chỉ huy trong thinh lặng. Chân gõ nhịp, môi lẩm nhẩm tự tạo tiếng, gã lặp lại đúng những gì anh đã thực hiện, nghiêm túc, dứt khoát, đúng như phong cách thường thấy.

- Cứ thực hiện theo những điều cậu tưởng tượng ra, không cần phải đi theo lối của tôi đâu.

Lorenzo, tóc đen, mắt đen, vận một màu đen đúa, luôn là bóng tối kì vĩ nhất trong đời Vittore. Đen thẳm nên mãi anh chẳng mò được tới đáy, của người bạn, người anh em cũng là người yêu dấu của anh.

Nếu làm theo phong cách của tôi, tác phẩm sẽ không có tính kết nối. Cậu đâu có muốn tác phẩm cuối của mình chấp vá đúng không?

Nhưng cậu đã cho tôi quá nhiều rồi, cũng nhận giúp tôi tác phẩm cuối cùng nên đừng buộc mình thêm nữa, anh thầm nghĩ nhưng lại chẳng nói thành lời, vì gã không thích bàn đến nợ nần dù chỉ là trong lời nói. Vittore nói đi nói lại nhiều lần nhưng Lorenzo vẫn cứ cố chấp về sự hoàn mỹ này. Anh khuyên nhủ không được càng muốn mắc nợ người kia thêm, Vittore giữ lại lời tâm tình này.

Lorenzo, cậu sẽ kết nối được với tôi thôi vì chúng ta là hai nửa đi lạc, sau tất cả lại một lần nữa tìm được nhau.

~o~~oOo~~o~

Linh Dương rời khỏi Bạt Ngàn, chờ trước mắt gã chỉ là hoang tàn lạnh lẽo. Nền văn hóa tồn tại hằng nghìn năm bị xóa sổ, tín ngưỡng bị vùi chôn. Con người luôn là sinh vật tinh ranh nhất, họ biết để xâm lược một đất nước thì chẳng phải đánh bại nó là đủ, đổi thay cả gốc rễ mới là con đường tối ưu. Síp chẳng còn là Síp ngày xưa nữa, giờ cả hơi thở hấp hối cũng không còn. Linh Dương biết từ trước nên chỉ nén xót thương cố cứu những kẻ chống đối chưa bị hành hình.

Nhưng Linh Dương quên mất thần tiên bị quên lãng chỉ là tòa nhà mục rỗng. Gã dùng ma thuật đến cạn kiệt. Không nghỉ ngơi, nhuốm mình trong máu và thù hận của mảnh đất này mà chẳng thể nhận được thờ phụng, sức mạnh vĩ đại đến thế nào cũng lụi tàn. Mùa xuân thứ ba hắn rời khỏi Bạt Ngàn, Linh Dương nhận ra mình không còn thần lực nữa.

Linh Dương cứu và thả những người chịu tội, cuối cùng nhìn lại gã chỉ có một mình. Không là thần tiên cũng chẳng phải là người, Linh Dương bỡ ngỡ, sợ hãi, chuỗi ngày tuyệt vọng của gã cứ thế bắt đầu.

~o~~oOo~~o~

Trong khoảng thời gian lềnh phềnh, không hiểu sao vẫn có những gia đình trung lưu tìm đến mong Vittore làm thầy dạy nhạc cho con cháu họ. Anh thì dù mơ mộng cũng chẳng khờ dại ngồi ôm lý tưởng sẽ sống được qua ngày nên nhận dạy. Chỉ là càng đi càng buồn thời thế, những giá trị xưa cũ bị lãng quên, thay thế bằng những giai điệu bắt tai với ca từ vô hồn.

Anh bắt đầu sống vật vờ như xác chết biết đi, đêm đêm lại rượu chè bê bết, còn học đòi chong đèn đốt thuốc. Chính anh bào mòn sự sống nhưng dù biết thế vẫn không dứt ra được cảm giác thỏa mãn vì tự đày đọa. Lorenzo không thể nhìn anh ngày càng bệ rạc, liên tục đến tìm gặp, dùng mọi cách để kéo anh thoát khỏi những ngày mơ hồ. Nhưng Vittore lúc đó, tự cho là mình đáng thương, bị cả thế giới từ bỏ nên sống bất cần. Cứ mặc kệ anh đi, cứ sống cuộc đời các người mong muốn, Vittore cứ thế đẩy gã đi thật xa.

Anh đứng trên đỉnh tháp, ngất ngưởng trong cơn say, mơ được rơi tõm vào bầu trời xanh mướt, một mình. Dưới chân tháp là biển sâu hun hút còn lòng anh chỉ là cái hồ bé teo.

Lãng phí sự sống như vậy, thân thể khỏe mạnh thế nào cũng chẳng thể gánh nỗi. Những cơn đau thường xuyên, sụt cân nghiêm trọng, bệnh vàng da, sốt li bì, tất cả ập đến một lúc, Vittore nghe bảo mình chẳng sống được bao lâu nữa với thái độ điềm nhiên. Anh nhìn bản thân suy tàn lại chẳng cảm giác gì, không muốn níu kéo, chẳng buồn quan tâm. Nếu có chết thì đã sao, một cái xác sống, mục tiêu đi lạc, tài năng sói mòn. Sống chỉ vì phải sống, thế thì so với cái chết có gì khác biệt đâu?

Vittore ở lì trong nhà, không ăn không uống, chờ đợi cái chết gõ cửa. Anh nghĩ mình chẳng vướng gì nợ đời, có thể yên lành ra đi mà chẳng làm phiền ai.

Vậy thì hãy để tôi giết cậu, Lorenzo chẳng hiểu mò đâu ra được tin, phá cửa túm lấy Vittore. Vòng tay gã siết chặt, cứng như thép, dìm anh xuống làn nước biển giá lạnh mặn chát. Khoảng khắc nước hộc vào mắt, vào mũi, dần vò cuống họng và bóp nghẹt lá phổi, khoảng khắc anh thấy mình sắp chết, Vittore bỗng nhiên lại không muốn ra đi đơn giản như vậy.

Ý thức của anh dần tắt ngóm nhưng tiếng nhạc vang trong đầu lại rõ ràng hơn. Ảo ảnh trước khi ra đi, nhập nhèm với thanh điệu quen thuộc, nhảy nhót trong tầm mắt. Anh thấy lại khoảng thời gian gia đình còn đủ đầy, lúc bản thân còn được tài năng ưu ái. Rồi từng thời điểm bất hạnh, tất cả tụ lại thành vực sâu.

Và anh thấy gã, ngày ngày đứng chờ trước cổng, đau đáu nhìn anh.

Vittore dùng hết sức cào lên cánh tay gã, thân thể giãy mạnh, cố thoát khỏi vòng kềm kẹp. Đầu ngửa ra, cố ngoi lên đớp lấy không khí, dù nước át cả hơi, anh vẫn gào lên rằng mình chưa muốn chết. Đúng thế, anh chưa muốn chết, khi sự sống ra đi anh mới biết mình vẫn cần nó như thế nào. Còn quá nhiều thứ phải nuối tiếc, nhưng quan trọng hơn cả Vittore không muốn thấy con người đó đau khổ và dằn vặt cả đời.

Lorenzo thả lỏng tay rồi ngồi phịch xuống bờ cát. Xung quanh họ là đêm đen đặc, tiếng gió rít gào xô cùng sóng biển, vồ lấy anh và gã. Vittore mò mẫm trong bóng tối, ôm lấy Lorenzo. Không nhìn thấy gì nhưng anh biết người kia khóc, một nửa của anh đang khóc, trong thinh lặng.

- Cậu luôn vậy, luôn vậy, luôn luôn muốn chết. Vậy để tôi giết chết cậu đi, Vittore, vậy thì tôi sẽ chẳng phải lo lắng chi nữa.

Vittore cũng không ngừng run rẩy, liên tục nói xin lỗi cũng hứa hẹn mình sẽ không tìm đến cái chết nữa. Hôm đó, mưa bão mịt mù, mây giăng kín lối. Hôm đó, lần đầu tiên trong chục năm quen biết, Vittore thấy gã khóc, nước mắt nặng hơn mưa, tiếng gào trì hơn bão.

~o~~oOo~~o~

Linh Dương bắt đầu cuộc sống như một con người bình thường. Gã từng trải qua tuổi thơ bên ngoài Bạt Ngàn nhưng một đứa trẻ thì biết được gì. Giờ thì Síp thay đổi và gã phải đối mặt với những vấn đề của người lớn. Trước đây gã chỉ thấy những khoảng khắc xinh đẹp, giờ thì dối trá, tham lam, ích kỉ bủa vây. Linh Dương lang thang khắp chốn, cố tin vào bản thiện của thế giới. Nhưng càng trông đợi thì càng thất vọng, chuyện nối tiếp chuyện, lòng gã cũng đen ngòm.

Lâu dần gã chẳng mong ngóng gì nữa, chỉ cần sống là được. Gã cũng học lọc lừa, giả tạo, tự gầy dựng cho mình một bệ đứng vì trong thời thế loạn lạc, tự tôn chẳng còn quan trọng bằng hào nhoáng nữa.

Ngày xưa Linh Dương sống trong lâu đài rộng lớn, lá cây là lụa nắng là vàng, còn đất, nước là ngọc ngà bất tận. Còn giờ đây gã chỉ có mồ chôn chật hẹp này đây.

Thời gian trôi qua, gã nghĩ mình đã hoàn toàn trở thành một con người. Khoảng thời gian tĩnh lặng trong rừng thiêng bị gã gói ghém kĩ, quăng đi thật xa. Gã cũng không còn giúp những phù thủy bị truy sát nữa, sợ bản thân bị vạ lây, Linh Dương lạnh lùng bỏ rơi lý tưởng ban đầu của mình, nguyên nhân gã bỏ rơi căn nhà yên bình.

Cho đến khi gã gặp cha con của Búp Bê. Cha Búp Bê là một sử gia lưu lạc, ghi chép những câu chuyện xưa cũ, văn hóa, tôn giáo, giống nòi. Ông không muốn Síp cứ thế biến mất. Ừ thì đúng thế nó vẫn còn, con người Síp vẫn ở đó, nhưng giờ tất cả những giá trị tinh thần của nó chẳng còn nữa, chẳng khác gì bị xóa sổ. Ông khư khư giữ lại những bản ghi chép, đi khắp nơi để truyền dạy nhưng kiến thức xa xưa, thức tỉnh con cháu Síp mụ mị. Vợ ông, người ủng hộ ông hết mực, đã chết trên hành trình rong ruổi. Nay thì ông cùng đường, không thể thoát khỏi vòng vây của những kẻ xâm lược, chỉ có thể tìm đến gã, người đã cứu vớt những phù thủy khi xưa để gửi gắm đứa con gái.

Linh Dương chần chừ. Gã là Linh Dương nhưng cũng không phải Linh Dương, là thần tiên nhưng nay gãy cánh thành người, sao có thể tiếp tục vô tư giúp đỡ như xưa.

Thế nhưng cuối cùng gã cũng chẳng cầm lòng được. Cha Búp Bê bị bắt rồi lên giàn hỏa thiêu. Gã bỏ cả cơ ngơi mình tự gầy dựng, giữ kĩ di sản của ông, đưa Búp Bê đi thật xa, bắt đầu cuộc đời nay đây mai đó.

Linh Dương trở về những ngày khốn khó nhưng hồn gã lại thanh thản như xưa. Gã nhớ Bạt Ngàn, rất nhớ Bạt Ngàn. Gã viện đủ lí do để chối bỏ mong muốn hồi hương rồi lại luôn tự hỏi, rằng Bạt Ngàn liệu có còn chấp nhận gã không.

Linh Dương và Búp Bê sống những ngày trốn chui trốn nhủi. Cô bé là "kẻ mang dòng máu phù thủy" còn gã là "kẻ phản đạo". Họ tìm đường đến Bạt Ngàn, đến chốn duy nhất còn chấp nhận những kẻ như họ. May mắn thay con người vẫn chưa bỏ rơi họ, rất nhiều người năm xưa được gã giúp đỡ nay quay trở lại, thậm chí chẳng tiếc sinh mạng để đưa họ lên đường xa.

Người Síp đã chết, Síp cũng sụp đổ rồi, duy chỉ có bản thiện vẫn vững vàng như vậy.

~o~~oOo~~o~

Một tuần trước khi vở kịch được công diễn, Clemente vẫn dậm chân tại chỗ. Hắn nằm lòng lời nhạc, nắm vững kĩ thuật nhưng vẫn không đạt được cảm xúc mong muốn. Lorenzo, gã nhạc sĩ quyền lực của Genova, cũng không hài lòng. Chưa được, chưa được, chưa được, gã liên tục lặp lại với vẻ nôn nóng hiếm có. Gã bảo hắn ý Vittore là cứ từ từ, nếu không nghĩ ra thì hãy cứ tiếp tục suy ngẫm. Vở nhạc kịch chỉ được phép trình diễn khi nó hoàn hảo nhất, thà dời lại còn hơn đem đến cho khán giả những mẩu chấp vá.

- Nhưng Vittore không còn nhiều thời gian nữa, anh cũng biết đúng không?

Gã đàn ông rền rĩ, chỉ vài ngày mà như già đi chục tuổi, ánh mắt tuyệt vọng mỏi mòn. Dù chẳng nói ra nhưng ai cũng rõ Lorenzo nôn nóng chừng nào. Thời gian của Vittore đang cạn còn gã thì mong anh có thể, dù chỉ một lần, chứng kiến thành quả của mình.

Bệnh tình của Vittore chuyển biến xấu, như đèn bị thủng loang dầu. Anh mê nhiều hơn tỉnh, còn lại dùng chút sức tàn để đến trò chuyện với từng người về vai diễn. Vittore gặp hắn, kể về ngày xưa cũng nói về mong muốn được ra đi phong cách nhất có thể.

Vittore không phải là Chúa nhưng với tác phẩm cuối cùng, anh hi vọng có những người, dựa vào đó, đạt được giải thoát.

Sự giải thoát đó bao gồm cả buông bỏ, như Lorenzo năm xưa không thể đối mặt với kì vọng của anh cũng như áp lực của cuộc sống, để bản thân xuôi theo dòng. Người ta phải tiến bước để không dừng lại rồi chết, nhưng quên rằng việc buộc không ngừng cố gắng còn kinh khủng hơn giam cầm. Anh đã phạm sai lầm, đẩy cả cha và Lorenzo xuống vực thẳm bằng kì vọng và trách móc. Giờ anh hiểu ra thì người cũng đã đi, kẻ cũng khổ đau, trở lại không được nên Vittore chỉ muốn để lại một lối thoát.

Ví như cho Clemente. Không biết liệu hắn có hiểu, cơ bản hắn không cần phải ép mình, thực tài hay nhân tạo, là nam là nữ liệu có quan trọng bằng việc được ca hát và sống hạnh phúc cùng người yêu dấu.

Clemente không cần phải lựa chọn, nếu hắn cho đó là bản thể của chính hắn thì chẳng ai có thể thay đổi. Đụng tường có thể quay đầu mà chạy, đến trời cao biển xa rồi cũng có chỗ dung chứa mà thôi.

Vittore rời đi nhưng Clemente vẫn ngồi nghệch ra ở đó. Hắn đã từng bỏ chạy nhưng lại chẳng dám đập tan khuôn khổ, căm ghét thân phận của một castrato nhưng lại luôn giữ vị trí đó. Hắn biết chính sự thủ cựu đóng đinh xúc cảm khiến hắn không thể sống với bản chất mong muốn, cơ mà bảo hắn buông bỏ nào có đơn giản gì. Vittore chỉ hắn đập nhưng hắn không tìm thấy cây búa. Không biết bắt đầu thế nào cộng thêm cảm giác hối lỗi, tất cả rối nút, lòng ran như lửa đốt.

Đây là rẽ ngoặt, ai cũng tìm ra đường để đi tiếp. Chỉ duy nhất hắn còn mờ mịt, kéo chân những người đã sẵn sàng, nhất là anh, kẻ không còn mấy thời gian nữa.

Khi nhận lời hắn tự nhủ mình sẽ trao tất cả cho vở opera này, vậy mà thực tế hắn chẳng làm được gì cả, dù cho chính bản thân mình cũng không.
.
.
.
.
.
Clemente thừ người cho đến tận khuya. Nghĩ nhiều rối càng rối thành một mớ bòng bong. Nếu Vittore chỉ ra mắt vở kịch khi đat được sự hoàn hảo mong đợi, hắn có nên từ bỏ để tìm người thích hợp hơn? Để anh còn kịp thời gian ngắm nhìn tác phẩm mình lần cuối?

Clemente nghĩ thế nhưng cũng không cam lòng. Đó là vai diễn thuộc về hắn, phản chiếu một phần của hắn. Linh Dương chênh vênh giữa ranh giới người và thần, muốn rơi vào tham sân si triệt để nhưng lại chẳng thể nhẫn tâm bóp chết trong trắng. Hắn hiểu tại sao Vittore chọn mình, cũng biết mình phù hợp với vai diễn đó. Nhưng Linh Dương đã tìm được Búp Bê, đứa trẻ cứu rỗi linh hồn vị tinh linh gãy cánh lạc đường.

Còn hắn, hắn phải làm gì để thoát khỏi cái tháp ngà này?

Khi Clemente khóa cửa rời khỏi phòng tập thì đã thấy Ophelia ngồi sẵn ngoài bậc tam cấp. Cô cuộn người, dáng nhỏ bé trầm ngâm. Ngoài trời tuyết đổ dày, đóng trên tóc, trên vai, trên gấu váy, nhuộm cô thành một màu trắng xóa, thật đẹp cũng thật tiêu điều, khiến lòng hắn quặn thương.

Clemente lấy cuốn sổ trong túi, viết câu hỏi sao cô không vào trong? Cô có việc cần tìm hắn sao?

Ophelia mỉm cười, môi bệch nhưng má hồng. Cô mím môi đứng nhìn anh thật lâu, không nói gì, tay thọc càng sâu vào túi áo. Clemente không hiểu, kéo khăn choàng của mình bọc thêm cho cô rồi lại cặm cụi viết bảo đi về thôi.

- Sau khi anh ra đi, em có đến nhà anh để tìm kiếm. Bọn họ bảo anh bán lại nó, không lấy bất cứ thứ gì mang theo, nay họ muốn mua vài vật dụng mới, bảo em có thể lấy chúng đi.

- Em tìm thấy cái này trong ngăn tủ, định bụng sẽ nói sau buổi công chiếu đầu tiên. Nhưng giờ nghĩ lại bây giờ mới là thời điểm thích hợp nhất.

Cô lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, tay khẽ run, không biết là vì lạnh hay vì lí do gì khác. Clemente nhìn qua cũng biết đó là gì, chiếc hộp đựng cặp nhẫn mà hắn mua năm xưa, tượng trưng cho hạnh phúc hắn suýt có rồi lại vùi mất.

Clemente đầu óc trống rỗng, còn chẳng thể hỏi cô muốn gì.

- Clemente, em có thể hiểu rằng anh vẫn còn yêu em không?

Sau khi trở về và tham gia cùng vở kịch, hắn vẫn chăm sóc, nâng niu cô như cũ nhưng lại chẳng dám vượt qua giới hạn tự định ra. Hắn sợ mình sẽ lại làm tổn thương cô như đã từng, vậy nên luôn giữ khoảng cách với cô.

Nhưng sự thật thì hắn vẫn luôn yêu cô, mong muốn gầy dựng một mái nhà vẫn luôn hiện hữu. Hắn tránh né nhưng cũng không nói dối, thế nên chỉ gật đầu.

Cô nhìn hắn chăm chú, mắt sóng sánh như mật ngọt, nụ cười thấm ra môi, bị cô hơi cưỡng lại, thành cái mím môi lệch lạc. Ophelia đưa chiếc hộp nhung cho hắn, tay siết chặt như sợ hắn buông ra.

- Em biết, Clemente, rằng em không đáng để đòi hỏi sau tất cả. Nhưng liệu anh còn có thể cầu hôn em một lần nữa không?

"Dẫu rằng tôi không thể đảm bảo được hạnh phúc cho em? Dẫu chờ đợi em có thể là bẽ bàng như xưa?"

- Ừ, em đã chuẩn bị cả rồi. Mặc kệ bọn họ đi Clemente, chẳng phải có Vittore, có Lorenzo, có những người khác ủng hộ điều anh lựa chọn sao? Mặc kệ cả đi vì ít nhất em sẽ luôn chấp nhận anh, dù anh là bất kì ai, sẽ luôn có em chấp nhận anh.

Tuyết đóng trên mi, trên má cô tan ra trên tay hắn, rơi xuống như nước mắt. Hắn miết ngón lên gương mặt phủ hơi lạnh, lặng lẽ nhìn Ophelia, qua màn trắng rụng rơi. Bao hạnh phúc, sầu thương, tất cả vỡ òa vào khoảng khắc ấy. Clemente và thứ hắn hằng mong muốn chỉ cách một hàng rào chắn, cái đinh đó cũng đã lỏng ra từ lâu, chỉ là hắn quá yếu hèn để vượt qua. Hắn cần một ai đó đảm bảo, bấu víu vì chẳng gì kinh khủng hơn nỗi cô độc dằng dặc.

- Anh là một castrato nhưng tài năng của anh vốn dĩ đã ở đó, anh cũng đã không ngừng luyện tập để củng cố và thăng hoa. Bây giờ việc anh chỉ cần làm là chứng tỏ nó thôi. Anh chẳng cần phải thỏa mãn ai cả, anh chỉ cần thỏa mãn chính mình.

Clemente ôm ghì lấy Ophelia, hôn lên trán cô. Một lần nữa, sau tất cả, hắn chọn bỏ đi câm lặng. Giọng nói là kiêu hãnh cũng là xấu hổ của hắn, giờ Clemente muốn bước ra chỉ có thể dẹp đi chướng ngại này.

- Anh...
.
.
.
.
.
- Cậu đã can thiệp sao, Lorenzo?

Lorenzo đẩy anh về hướng ngược lại để tránh hai người họ. Vittore ngẩng đầu nhìn gã, tuy hỏi nhưng biết rõ câu trả lời. Gã mỉm cười, nét mặt theo đó cũng dịu đi đôi chút, bớt mấy phần khắc kỉ, nhợt nhạt mọi khi. Anh luôn biết, Lorenzo là củ hành, càng lột càng phát hiện ra nhiều điều cất giấu, cũng nhận ra nó cay nồng thế nào. Tỉ mỉ và tinh tế, đó là bóng tối dịu dàng nhất mà anh luôn có.

- Người ta sinh ra không phải chỉ có một mình mà. Nếu chuyện không tự giải quyết được thì hãy cũng nhau giải quyết, chỉ cần tìm người thích hợp. Với lại cô ấy vốn đã có ý định đó, tôi chỉ phân tích để Ophelia làm nhanh hơn thôi.

Đoạn gã khoác mũ choàng lên đầu Vittore rồi tiếp tục tiến bước. Tầm mắt anh bị thu hẹp, giờ chỉ thấy một màu trắng xóa giăng đầy. Đường vắng, xung quanh là thinh lặng, tiếng gã vang lên chậm rãi như thở như than. Vittore mệt mỏi ngả người về sau, khi gánh nặng cuối cùng được trút bỏ mới thấy bản thân kiệt quệ thế nào.

- Làm phiền cậu quá rồi Lorenzo.

Rồi anh chìm vào giấc ngủ. Trước lúc nhắm mắt anh nghe tiếng gã loáng thoáng mướt bên tai, bị gió tuyết ngắt thành những mảnh âm chẳng rõ lời.

Tôi cũng vậy, chẳng làm được gì nếu thiếu cậu cả Vittore.
Xin lỗi vì đã sợ hãi và bỏ cậu ở lại.

Tối hôm đó sức khỏe của Vittore chuyển biến xấu. Anh ngủ một giấc thật sâu, suốt hơn hai tuần. Bác sĩ bảo chẳng còn hi vọng gì nữa, chỉ có thể đếm ngược từng ngày. Lorenzo bình tĩnh trấn an mọi người, cầm trịch vở kịch, chẳng ai thấy chút nỗi sầu thương nào từ người đàn ông rặt một màu đen đó.

Bão thời gian cánh gãy lòng tàn
Người lữ khách rụng rơi từ tháp ngà cao ngất
Dưới chân tháp là hoa thơm và cỏ biếc
Đệm lưng gầy ôm siết kẻ mỏi mòn

~o~~oOo~~o~

Ngày trước buổi công diễn, Vittore tỉnh lại, hoàn toàn khỏe mạnh, còn đùa bảo xin lỗi Lorenzo cậu không có cơ hội thể hiện rồi, cũng đòi hỏi sớm được uống rượu mừng của hắn và Ophelia. Cả đoàn kịch đều vui mừng, ai cũng muốn anh, dù chỉ một lần, chứng kiến thành quả cuối cùng của mọi người. Khi mộng tưởng trở thành hồi ức, ai cũng muốn chừa một chỗ cho anh trong căn nhà kí ức.

Trước buổi công diễn, mọi thứ bừng sáng như chồi non đầu tiên của mùa xuân rực rỡ. Nhưng Lorenzo thì không như vậy, Clemente cảm thấy được, nụ cười của gã rút lại, héo hon.

Có nhiều người trước khi chết sẽ rất tỉnh táo, dùng hết sinh mệnh còn lại thực hiện ước nguyện.

Ngày công diễn đã đến, rất đông khán giả đến sân khấu nhỏ của bọn họ, phần là vì tò mò về tác phẩm cuối cùng của Vittore, nhiều kẻ là người hâm mô của Ophelia và cũng dăm phần vì sự xuất hiện của Nostalgia với vai trò nam chính. Clemente đã xin anh và gã để nghệ danh của mình trên phần giới thiệu. Hắn là một castrato, đó là điều không thể chối bỏ, cũng là ngưỡng cửa cuối cùng phải vượt qua. Tuy mạo hiểm cũng lắm áp lực nhưng Clemente muốn đứng trên sân khấu với cái tên đó, dùng hết khả năng gột rửa định kiến về bọn họ.

Giọng hát của bọn họ bị đóng đinh ở những quãng cao nhất nhưng không có luyện tập nó sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện được.

Trông cậy cả vào mọi người đấy, Vittore cười bảo, ngồi trên bục cao vừa tầm mắt của dàn nhạc được gã gấp rút chuẩn bị ngày hôm nay, cười bảo. Ai cũng lo nhưng lại không thể khuyên nhủ đôi mắt kiên định đó. Cánh cổng đến thế giới thần tiên của anh đã dựng xong, giờ là lúc nó mở cửa.

Vở opera gồm ba màn, khác hẳn với cấu trúc hai màn truyền thống. Phần đầu nói về khoảng thời gian Linh Dương sống ở thế giới loài người, về Bạt Ngàn rồi chuyến hành trình dài. Phần hai là khoảng thời gian tha hóa, tìm lại được lí tưởng rồi rong ruổi tìm đường về rừng sâu cùng Búp Bê.

Còn màn cuối, duy nhất một cảnh, Linh Dương trở về cố hương sau bao ngày trốn chạy. Sức tàn lực kiệt, bị thương nặng, phía sau là đoàn quân truy sát sau khi quá khứ bị bóc trần. Hắn tìm được đường về nhưng sợ Bạt Ngàn không chấp nhận, chỉ mong những tinh linh chốn rừng sâu mở vòng tay cho Búp Bê nay đã lớn. Cô là bạn đồng hành, là con gái, là học trò, là những gì đẹp đẽ nhất mà hắn có, vậy nên hắn mong cầu cô có thể chí ít an toàn khỏi thời thế.

Tác phẩm mang một âm hưởng mới, không hẳn hoàn toàn khác với chất nhạc trước đây của Vittore nhưng nay pha thêm thăng trầm với những quãng rộng và thấp. Vẫn có những nốt cao nhảy nhót nhưng nay có thêm bóng tối tinh tế và dịu dàng. Một bước ngoặc, không phải cho mình họ mà còn cho cả anh.

Từng màn đi qua, khán giả từ tò mò dần bị vở kịch thu hút. Họ không tiếc những tràng pháo tay và lời tán thưởng. Nhưng sau cánh gà bọn họ lại không ngừng lo lắng cho Vittore, cứ sợ anh sẽ gục ngã ngay trên sàn diễn. Sau khi màn một kết thúc, bác sĩ buộc anh phải dừng lại vì sức khỏe chẳng còn cho phép nữa. Không cần vị bác sĩ phải chỉ ra, họ đều thấy vẻ dúm dó, đau đớn của anh.

Cả người Vittore co rụt lại, mồ hôi đổ như tấm, sắc mặt tái mét, môi bị cắn đến bật máu, sự đau đớn nghiền xé từng thớ cơ buộc chặt. Nhưng anh không từ bỏ, bám lấy gã vai nài, một chút nữa thôi Lorenzo, một chút nữa thôi.

- Nếu cậu ra sân khấu bây giờ, cậu sẽ phải cố gắng cho đến hết màn hai. Không, không phải chỉ cố gắng mà phải làm thật tốt. Dẫu vậy cậu vẫn quyết định như thế?

Lorenzo mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào anh. Gã nắm chặt Vittore, ngón vuốt ve mu bàn tay, tiếng ghì chặt qua kẽ răng. Ngay khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh, gã nhờ bác sĩ dùng liều giảm đau mạnh rồi đích thân đẩy anh, dưới bóng tối của dàn đèn tắt, ra bệ đài của chỉ huy.

Khi lướt qua hắn, gã thì thầm bảo kể từ giờ đây là giây phút quyết định rồi chúc hắn sẽ sớm đạt được ước nguyện.

Vở opera dần đi đến cao trào, cả rạp hát nín thở. Hôm đó ca sĩ hát bằng tất cả sức mình, dàn nhạc cũng chơi hay nhất có thể, ai cũng hiểu đây là lần cuối với vị nhạc sĩ kì tài đó.

Và Vittore cũng chỉ cố được đến đó. Lorenzo thay anh, kết thúc màn cuối cùng của vở diễn. Gã chạm nhẹ tay người rồi đi thẳng, chẳng ngoái đầu một lần.

~o~~oOo~~o~

Bạt Ngàn mở cửa, đón chào người con đi xa nay trở về. Trong lấp lánh, rực rỡ của những giây phút cuối, Linh Dương thấy vạn tinh linh nhảy nhót vòng quanh, nghe âm thanh của những giai điệu linh thiêng xưa cũ. Búp Bê hòa giọng với sinh vật chốn rừng sâu, đưa anh vào bình yên vĩnh cửu. Không có giới hạn người và thần thánh, hắn sai và đã gột rửa, chẳng bị trói buộc bởi thói đời, được chấp nhận hồi hương.

Linh Dương là Linh Dương, cuối cùng cũng quay lại với Bạt Ngàn mà không hề bị chối bỏ.

~o~~oOo~~o~

Vở diễn kết thúc bằng tiếng ngâm dài, của hắn, của cô, của tất cả ca sĩ tham gia, vọng từ xa xăm, nhỏ dần rồi tắt ngúm. Khán đài nhỏ im bặt, hắn nằm dài trên sàn diễn, ánh sáng dồn lại rồi mất dần. Lòng người tụ lại trong thanh âm của im lặng rồi cuối cùng vỡ òa. Khán giả hát lên những lời có cánh, ca ngợi, những tràng pháo tay không dứt thể hiện sự cảm động, trân trọng.

Clemente biết mình làm được, hắn nằm dài trong bóng tối sàn diễn nhưng lòng lại sáng ngời.

Khi những lời chúc tụng tạnh dần, Clemente chạy vội vào trong, trước khi ra chào khán giả lần nữa, hắn muốn dành lời cảm ơn đầu tiên đến cho anh, người trao cho hắn cơ hội thay đổi, người bắt đầu của tất cả.

Lorenzo với tôi là một nửa đi lạc, may mắn thay tôi tìm lại được.

Lorenzo dụi đầu vào bàn tay anh, người co rút. Nghe tiếng động gã ngẩng đầu, mắt dại khờ mặt sầu thương. Môi nhếch khẽ nhưng thứ yếu ớt ấy chẳng biết gọi là gì. Gã ra dấu hiệu im lặng rồi bảo hắn ra chào khán giả thay gã và anh. Lòng Clemente lạnh tanh, chân trĩu nặng, chẳng nghĩ được gì mà máy móc làm theo.

Vittore nhắm nghiền mắt, chắc hẳn gặp một giấc mơ đẹp nên mỉm cười ngủ say. Còn Lorenzo nhướng người, vuốt mái tóc lòa xòa của người tri kỉ, câu chia tay không nói thành lời.

Vở opera mang tên "Dưới chân tháp ngà". Lorenzo lần đầu nghe trọn đã viết "Màu xanh tạm biệt" ở trang cuối nhạc phổ. Vittore thích nó, đặt tên cho bài hát cuối cùng, bài hát quan trọng nhất.

Ciao il mio blu

~o~~oOo~~o~


Rất lâu sau này khi định kiến về castrato được dẹp bỏ, hắn và Ophelia sống hạnh phúc cùng những đứa trẻ họ cưu mang, tất cả những người tham gia ngày ấy tìm được vị trí của mình, hằng năm họ vẫn tụ họp ở đất Genova để diễn tuyệt tác cuối cùng của Vittore, "Dưới chân tháp ngà".

Còn nhạc trưởng của họ luôn chỉ có một, gã đàn ông một màu đen đúa, luôn được tìm thấy ở nơi anh yên nghỉ, vào ngày đó.

Trên ngọn đồi vọng về dãy bia mộ, vào chạng vạng, Lorenzo ngồi đó thả bay bó thạch thảo xanh biếc, để chúng cuốn theo chiều gió, bay xa.

Tạm biệt màu xanh của tôi

[End]


Chú thích:
[7] Síp: là một quốc đảo Âu-Á nằm ở phía đông Địa Trung Hải, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và phía tây Syria và Liban, được sáp nhập vào Đế quốc La Mã năm 58 trước Công Nguyên. Sau đó trong cuộc Thập tự chinh thứ ba, Richard I của Anh đã chiếm lấy hòn đảo này, bắt đầu cho sự thay đổi văn hóa, thể chế chính trị cũng như tôn giáo của toàn bộ đảo quốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro