1#: "Nó" là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó là một con bé

Tồn tại trên đời được 15 năm, gọi là "con nhóc hỉ mũi chưa sạch" cũng đúng

Nhưng tính thì như bà cụ non

Sống ở cái thủ đô toàn khói với bụi tại đất nước hình chữ S độc đáo có một không hai trên cái quả đất này. Mà cũng chả được lâu đâu, nóng lên toàn cầu, rồi nước biển dâng, cái dải chữ S cũng sắp bị nuốt trọn gần nửa rồi.

Coi như là cái diễm phúc của con nhóc khi được sống sâu trông đất liền, không lo biển lấn đi?

Ai dà, lạc đề, lạc đề, nói đến đâu rồi nhỉ?

Đúng rồi ha, phải giới thiệu tên chứ nhỉ?

Nhưng mà....

Nhỏ là ai có quan trọng không? Trong cái đất nước nhỏ bé mà có đến hơn 90 triệu dân như thế này, biết nó là ai để làm gì vậy?

Thôi kệ m* nó đi, cứ gọi là gì cũng được.

Hôm nay, lại một ngày nữa con bé ngồi ở nhà một mình, chả có việc gì để làm.

Nếu là những đứa con gái khác, có lẽ chúng sẽ chọn lên mạng xã hội và lướt qua mấy trang web quần áo, hay là đọc truyện, tóm lại là cái gì cũng được, miễn là trong trạng thái tay cầm máy điện thoại (hoặc là dán mắt vào màn hình máy tính), lướt, lướt, lướt và xem. (Tất nhiên, chỉ là ý kiến chủ quan của nó rồi, bọn kẹp nơ ấy thích làm gì mà chẳng được, miễn là không ảnh hưởng tới con lười như nó là được )

Nhưng mà... nhà nó có wifi, tất nhiên, gia đình nó không túng đến mức phải xái chùa. Con bé cũng có một cái máy tính và cả điện thoại "thông minh" đủ để có thể lướt web.

Vậy, tại sao nó lại kêu chả có việc gì làm?

Đơn giản, vì nó không có hứng bật máy lên, thế thôi.

Vậy thì làm gì cho đỡ chống thời gian nhỉ?

Nó nằm vật xuống giường, hết xoay bên này rồi lại xoay bên nọ, gác tay lên trán.

Con nhỏ tự nhiên nghĩ, thời gian trôi vô vị vãi cả ra...

Má nó, ngay từ đầu bản thân con bé đã vô vị sẵn rồi? Vì thế mà nó mới lãng phí thời gian, nằm không ở đó chứ?

Cho nên, bây giờ muốn "có vị", thì nhỏ phải biết bản chất "nó" là ai chứ nhỉ? Người ta nói, biết "mình, biết người, trăm trận trăm thắng" mà.

Ờ thì... về mặt pháp lý, nó là con cả của bố và mẹ, năm nay 15 tuổi, giới tính nữ, là học sinh, vậy thôi.

Nhưng cái nó tự hỏi là...

Bản chất của con bé, nó là ai cơ? Người tốt, người xấu, người có ích, người không có ích?

Liệu con nhỏ có phải là con mụ "Băng" nhảm shiet trong ngôn tình không?

Nah, nó chả xinh đẹp, học cũng tàm tạm, có tí năng khiếu vẽ vời ca hát vớ vẩn, còn lại, chả phải ngôi sao, hay liên quan tới thế giới ngầm và bọn xã hội đen. Tính cách, ờ thì có phần kì cục, xa cách mọi người, lầm lì, ít nói. Nhưng mà con bé không có chảnh tới mức người ta bắt chuyện thì chỉ đáp lại cộc lốc có vài câu. Nó chỉ là kém thân thiện thôi.

Hay là... nó là một kẻ vô dụng, không có gì để làm nên ngồi đây?

Nói thế, vậy chả lẽ nó đi học thì chả để làm gì à?

Nhỏ nhếch môi tự giễu, nếu mà đúng vậy á, thì đập con bà nó trường học đi cho rồi. Trường học có dạy nó phải làm như thế nào để trở thành người có ích đâu?

Ai dà, lại nghĩ linh tinh rồi.

Nhưng thỉnh thoảng nghĩ linh tinh như thế này cũng hay.

Mà bây giờ ngẫm lại, nó thấy bản chất của xã hội, hình như cũng chả ai thực sự biết

Có rất nhiều loại người, tốt có, xấu có, nhiều chuyện xảy ra, giúp cái "giống loài linh trưởng tiến hóa cấp cao nhất" tiếp tục "con đường làm bá chủ cả thế giới này" có, mà những truyện tiêu cực thì chả thiếu. Theo góc nhìn của từng người, lại là một ý kiến, quan điểm khác nhau.

Theo nó, xã hội như cái nồi lẩu thập cẩm mà cũng ếu thập cẩm cho "thơm mũi người". Cái mùi "thơm tho" hay là "thối nát", cũng chả phân biệt được nữa rồi.

Kể cả con người cũng vậy, bề ngoài, giới tính, thông tin cá nhân rõ ràng đấy, cơ mà tâm địa, kể cả là người có thân lắm đối với mình, khéo cũng không rõ ràng là trắng hay đen. Suy ra thì cũng chỉ là những dấu hỏi nhỏ hơn.

Mà xã hội thì được cấu tạo bởi những con người, những "phần tử riêng biệt" đúng không?

Nói một cách logic thì, những dấu chấm hỏi bé cấu tạo nên một dấu chấm hỏi to. Nghe có vẻ hợp lý đấy.

Mà bây giờ, nó không tự tách mình ra khỏi xã hội, đúng không nhỉ? Thì nó vẫn đi học, vẫn giao tiếp với mọi người. Con bé cũng tham gia kha khá những hoạt động xã hội mà.

Cho nên, không, con bé vẫn là một phần tử siêu nhỏ trong cái xã hội này và theo nhỏ thấy, thì nhỏ cũng chả hiểu rõ bản thân mình.

Vậy thì có lẽ câu hỏi của ngày hôm nay đã có câu trả lời rồi đấy.

Nó, bây giờ tạm thời là một dấu chấm hỏi, một câu hỏi mà chính bản thân đứa con gái này phải là người giải đáp.

Khi nào nó lớn hơn, trưởng thành hơn, có lẽ nó sẽ biết chẳng?

Có lẽ là vậy

Thật thú vị, nhỉ?

Con nhóc nghĩ thầm trong đầu mình, môi khẽ cong lên thành một nụ cười, rồi trùm chăn, quyết định đánh một giấc để chiều dậy đi học tiếp.

Và nó hoàn toàn không nghĩ gì đến chuyện này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro