#2: Khép kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới bên ngoài thì rất rộng lớn.

Nó là một đứa con gái khá là ham học hỏi, vì thế... khi thấy con bé biết nhiều thứ về thế giới bên ngoài, mọi người thường cho rằng nó là một đứa hay đi đây đi đó, tìm hiểu, đại loại vậy.

À thì...

Trải nghiệm thì có trải nghiệm. Ở cái tuổi 15 mà bọn trẻ khác chỉ có quanh quẩn ở nhà ăn, rồi học, rồi chơi, thì nó cũng đã ra ngoài xã hội, "va chạm" với khá nhiều thứ. Cụ thể thì... nó đã đi trại hè, nhưng không phải là tham gia với tư cách là trại sinh, mà là người quản trại, người quản trại hẳn hoi đó. Rồi nó còn cùng mẹ đi làm từ thiện ở vùng cao này, nhiều thứ khác nữa, không tiện liệt kê (hoặc là lười không làm, hoặc có lẽ việc nó đã làm chỉ có chừng đó...)

Hơn nữa, méo hiểu tại sao nó có một cái tài năng rất là dị thế này, đó là đọc tới đâu nhớ tới đó, không nhớ được cụ thể thì cũng phải đến 80% cơ đấy. Chỉ cần miễn là thông tin con bé cảm thấy hứng thú, là nguyên một ngày nó có thể ngốn trọn cả đống chữ trên màn hính máy tính, hoặc là trên trang sách.

Thành ra nó biết rất nhiều thông tin vụn vặt mà người khác không để ý, cái gì động tới con nhóc cũng có thể tiếp chuyện mà mở rộng vấn đề được (nhưng không bao gồm mấy cái vấn đề quân sự hay chính trị, nó quá khô khan, và nhỏ nghĩ rằng mình quá nhỏ để có thể tiếp thu mấy cái mớ lằng nhằng đó.)

Tuy nhiên... nó nghĩ nó học nhiều hơn từ việc... "ngồi trong phòng lướt web"

Là học sinh cuối cấp, nó đi học cả ngày ở trường, về ăn cơm một mình ( nếu hôm đó nhỏ phải học thêm buổi tối), học bài rồi đi ngủ. Thành ra hôm thứ bảy, chủ nhật, sau khi đã phụ mẹ việc nhà, nó sẽ đóng cửa phòng mình lại, ngồi trong đó thích làm gì thì làm. Mở Wattpad ra viết truyện, vẽ vời linh tinh, hoặc chỉ ngồi yên, và lạc vào trong thế giới nội tâm của mình.

Thế giới nội tâm đó được hình thành từ trí tưởng tượng, từ cảm xúc

Từ dư âm của quá khứ...

Có lúc đó là nơi chỉ có đồng cỏ xanh ngắt với những bông hoa đồng nội nhỏ xinh, muôn màu sắc, dưới bầu trời cao rộng bao la, bầu trời của những ngày hè nắng chói chang, và con bé thấy mình ở đó, nằm trên thảm cỏ, một vòng hoa đội đầu, tận hưởng những cơn gió mát lành.

Có lúc đó là nơi chỉ toàn tuyết là tuyết. Tuyết phủ kín rừng thông, phủ kín đồi, phủ trắng xóa cả đỉnh núi. Vài bông hoa xuyên tuyết dám can đảm đương đầu với cái lạnh, mọc lên, thật nhỏ bé, mỏng manh nơi lèn đá. Và nó thì đang mặc rất ấm áp, đạp tuyết mà đi khám phá cái thế giới trắng đến lạnh buốt da thịt đó.

Có lúc thì nằm trên một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên đại dương bao la, mặt nước phản chiếu bầu trời đêm đầy sao, cảm giác lâng lâng cứ như đang được bay giữa vũ trụ vậy.

Có lúc, chỉ đơn thuần là một khoảng không rộng lớn, hoàn toàn trống vắng, chẳng có ai. Chỉ có nó và bóng đêm bao trùm lấy mọi thứ. Rồi nền đất từ từ sụp đổ, cho nhỏ rơi xuống khoảng vô tận.

Chà... hơi lạc đề rồi nhỉ. Nhưng đó là những gì con bé thấy khi nó ở một mình, nhắm mắt, và mặc kệ cho trí tưởng tượng của mình đưa đi đâu thì đi. Nhỏ đã rất muốn vẽ lại nhưng khung cảnh ấy thật sống động trên nền giấy, chỉ tiếc là hoa tay có hạn, vẽ cảnh thì như shiet, mà chỉ có cái hộp chì nước thì chẳng làm nên cái trò trống gì được.

Nó đi ra khỏi phòng mình, là đi ra thế giới bên ngoài, đóng cửa phòng lại, là ở trong cái không gian riêng của nó

Nhưng khi ở bên ngoài rồi, chỉ cần là nó được "rảnh" không phải nói chuyện với ai, con bé cũng bị chính bản thân mình kéo vào một thế giới khác, cái thế giới mà nhỏ không chia sẻ cho ai, cũng chẳng hi vọng ai sẽ biết tới nó, và càng không muốn có ai khác phạm vào. Kể cả những đứa bạn thân thiết

Kể cả mẹ nó.

Con bé bảo vệ thế giới ấy kĩ tới mức, khi nói chuyện với mọi người, nó rất cởi mở, nhưng cũng khéo léo giữ khoảng cách với họ, để đến lúc khi cuộc nói chuyện kết thúc, đường ai người ấy đi, đối phương bỗng dưng gãi đầu và hỏi "Vậy nó là ai?"

Mẹ nói nhỏ rất phòng thủ. Cũng phải thôi, chỉ cần bị hỏi dồn dập, là nhỏ sẽ cho người đó vào danh sách đen.

Bố nói nhỏ cứ như bị lạc sang một thế giới khác. Vấn đề này, vâng, đã được giải đáp từ mấy đoạn văn khác rồi.

"Khó hiểu", "Xa cách", "Bí ẩn", "Trưởng thành", "Cởi mở",... cả một đống tính từ mọi người dùng để miêu tả nó.

Chỉ có một từ duy nhất mà không bao giờ đổi: "Khép kín"

Khi con bé ở trong phòng mình, cửa phòng phải luôn được đóng. Khi con bé nói chuyện với ai, cho dù đôi mắt kia có biểu lộ cảm xúc nhiều như thế nào, cũng chẳng ai đọc được suy nghĩ của nhỏ. Kiểu như rõ ràng cô nhóc đó đang cười, nhưng có vẻ không cười, và không biết thực sự sau nụ cười kia là gì. Nghe thì giống sống giả tạo, nhưng không phải.

Chỉ là nó quá khép kín, đến cái độ mà chẳng có gì được bộc lộ ra ngoài... có vẻ là thực sự nữa.

Mẹ đã rất nhiều lần khuyên con gái mình hãy mở lòng ra với mọi người, gần nhất là với mẹ, với các em. Và con bé hiểu chứ? Cái điều tệ nhất đó là đến chính người thân của mình, cũng không thể rộng lòng với họ, chia sẻ, tin tưởng họ.

Nó có tin tưởng, nhưng nó không tin là có ai hiểu được cái gọi là "thế giới nội tâm"

Xin lỗi đi, nó đã chứng kiến quá nhiều thứ để có thể can đảm mà phơi bày bộ lòng của mình ra rồi. Nhỏ tin là đa số mọi người trong xã hội cũng vậy thôi, vì bây giờ Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều bỏ mẹ! Nếu mà mở lòng ra, để cho họ biết hết cảm xúc, hay suy nghĩ, thì xin chia buồn, nó sẽ chỉ là một đứa bị nắm thóp không hơn không kém. Nó ghét cay ghét đắng điều đó! Hoặc đơn thuần là nó đang ở cái tuổi dậy thì, tuổi nổi loạn, tuổi biến đổi tâm sinh lý chết tiệt nên thế!

Ài... lảm nhảm thế đủ rồi.

Nói tóm lại, con bé là một người khép kín, có thể là một kẻ hai mặt, là một đứa không dễ gì để có thể đọc vị.

Và nó từ chối thỉnh cầu của mẹ nó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro