3#: Nó và mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng chủ nhật, một buổi sáng mùa hè đầy nắng, nóng ẩm.

 Với một đứa dễ bị nóng như nó, thế này chẳng khác gì tra tấn. Nhất là khi phòng ngủ của con bé lại không được lắp điều hòa. Cái điều hòa duy nhất trong nhà là ở phòng của bố mẹ và hai đứa em. Phòng nó không được lắp là vì "lí do kinh tế".

 Nói nó dễ bị nóng, tưởng tượng nôm na như thế này đi. Nếu bị ném ra ngoài đường vào một hôm trời nóng (chỉ là nóng thôi, chưa đến mức nóng quá), sau năm phút, mặt nó bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa như dội cả gáo nước lên mặt. Sau mười phút, cái thị mẹt này sẽ đỏ dần, rồi đỏ lựng như một quả cà chua. Vì cái điểm này ở con bé, đám bạn thân của nhỏ đặt cho một cái nickname rất dễ thương - "Mặt bí đỏ" (và nói thật, nó chẳng thấy bí đỏ "đỏ" ở chỗ nào, ruột bí đỏ còn vàng là đằng khác. Chắc là nghe vần)

  Bây giờ, con bé đang cố gắng nướng thêm chút nữa ở trên giường.

  Cái quạt cây bật ở nhấc số ba. Trên giường đơn xếp ở góc phòng bây giờ chỉ có một đứa con gái "người to như con tượng" nằm một mình trên cái chiếu trúc. Chăn gối thì bị ném vương vãi trên sàn phòng

 Nó xoay người bên nọ, rồi lại vần mình bên kia. Mồ hôi chảy làm da cứ dấp da dấp dính với cái chiếu. Cuối cùng, không thể chịu nổi cái nóng được nữa, nó tỉnh dậy, mày cau lại vì khó chịu.

 Má nó, có lắp cái điều hòa thì chết ai? Đằng nào cũng chỉ bật một chút vào buổi đêm hay buổi trưa cho dễ ngủ thôi mà. Có định bật cả ngày đâu mà sợ tốn tiền. Mẹ nó cũng phải hiểu là một người "nóng máu" dễ chảy mồ hôi như thế nào chứ? Cái kiểu nằm một tí xong xoay người, chẳng khác nào "bóc da của mình khỏi mặt chiếu ý". Rát chết đi được

 Nó cố nằm trên giường một tí nữa rồi mới ngồi dậy cho đỡ bị chóng mặt. Mở chiếc điện thoại ra xem giờ. '6h30 sáng'. Con bé thở dài, mới có 6 giờ sáng thôi mà đã nóng như thế này, chắc là buổi trưa nó lên nóc nhà nấu cơm cho đỡ tốn tiền điện, tiền gas quá. Mà nghe đồn là nắng trưa mùa hè ở Hà Nội có thể làm món trứng ốp la mà nhỉ? Vậy thế đi.

 Nó mở tủ quần áo lấy một chiếc áo phông và cái quần đùi, quyết định tắm sớm. Chứ da cứ dấp dính như vậy, kinh không chịu nổi. Chui vào nhà tắm, lột bộ quần áo đã đẫm mồ hôi ra, nó bất chợt nhìn cơ thể của mình ở trong gương.

 Con bé giật mình.

 Má, vì rất sợ nóng nên khi được nghỉ hè một cái, thi xong xuôi đâu vào đấy, nó chỉ ở nhà tránh nắng. Và được một tuần ở nhà không vận động mấy.

 Nó thấy người mình.... to ra thì phải?

 Mặt nhỏ tái mét lại. Ngoài sợ nóng ra, chẳng hiểu tại sao nó rất sợ béo. Có lẽ do con bạn có thân hình "tròn vo như quả bóng" ở lớp. Đứa con gái ấy làm cái gì cũng "ì ạch", "nặng nề". Con bé sợ nếu nó béo, thì nó cũng sẽ trong tình trạng như vậy.

 Thế là nhỏ quyết định, mình sẽ đi tập thể dục sáng ngày hôm nay.

 Thay ra một cái áo phông và một cái quần short cho tiện hoạt động, nó đi đôi giầy lười vào rồi cầm lấy chai nước, bước ra khỏi nhà. Trời bây giờ nắng vẫn chưa lên cao, nhưng mà không khí thì oi thôi rồi. Mọi hoạt động của người dân Hà Nội bắt đầu từ rất sớm, thành ra đường lúc này cũng có khá khá xe cộ đang di chuyển. Con bé thở hắt ra. Có lẽ lần sau nếu muốn đi tập thể dục, nó nên đi từ lúc 5 giờ. Dẫu sao không thể trách được, vì hôm nay là đột ngột nhỏ muốn đi bộ buổi sáng đó chứ?

 Công viên công cộng ở ngay gần nhà nó, nên chẳng mấy chốc nó đã đến nơi. Vừa đặt chân vào công viên, nó cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Thủ đô bây giờ ô nhiễm không khí ghê lắm, ra ngoài đường mà đi xe thì phải nhớ mang khẩu trang, không thì sớm muộn gì cũng bị bệnh phổi mất thôi. Cho nên, cũng khá là dễ hiểu nếu con bé thấy không khí ở công viên trong lành hơn, có nhiều cây xanh mà. Nơi này được xây bao quanh một cái hồ, nên đường chạy ven hồ lúc nào cũng có người tập chạy trên đó. Đừng nói là có vài khu vực có dụng cụ tập nữa, thành ra vào những buổi sang sớm hay chiều mát đều rất đông người đến đây tập thể dục.

 Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

 'Nào, hai vòng chạy bộ, một vòng đi bộ rồi đi về' Nó tự nhủ với bản thân, rồi chân bắt đầu cất bước.

 Có thể con bé đã tròn hơn chút đỉnh, nhưng mà khả năng chạy cũng như là sức chịu đựng của nó vẫn không thề thuyên giảm. Nó nhanh nhẹn lách qua những người đi bộ, chân nện đều đều trên nền đất. Lúc này mặt trời đã lên, tỏa ánh sáng chói chang, nhưng nhờ có những cây cao tỏa bóng mát nên con bé không thấy nóng là mấy. Với tốc độ của mình, chẳng mấy chốc nó chạy hết vòng thứ nhất, rồi đến vòng thứ hai. Được nửa vòng hồ, nhỏ bỗng thấy hơi mệt, nên giảm dần tốc độ xuống, và tìm đến một ghế đá ven hồ ngồi.

 Tiếng xe cộ ồn ã đã to hơn trước, không thấy lạ, lúc nó ra khỏi nhà đã là 7 giờ sáng rồi mà. Trời hôm nay lại lặng gió một cách bất ngờ, thành ra việc con bé ngồi thế này chỉ làm cho nó càng thêm nóng.

 Nhỏ bất giác sờ lên mặt mình. Nóng ran! Chết, mặt con bé lại bắt đầu đỏ lên rồi. Nó nhanh chóng uống một ngụm nước để hạ nhiệt rồi ráng ngồi thêm một tí nữa để các thớ cơ đang căng cứng nơi bắp chân được nghỉ ngơi một chút. Máu liên tục dồn xuống chân, sờ vào cảm tưởng như thấy được áp lực của máu chảy dưới lớp da dày kia. Trong lãm ngồi nghỉ xả hơi,con bé làm việc mà nó vẫn thường làm mỗi khi ngồi một mình- ngó quanh lung tung.

 Đường phố cả chục năm nay vẫn có gì thay đổi mấy. Ổ gà ở chố nào thì vẫn ở nguyên chỗ ấy, chưa được lấp lại. Tòa nhà nào chưa được xây xong thì vẫn đang trong quá trình thi công. Người dân đổ rác ở chỗ nào trên đường thì vẫn tứ nguyên chỗ ấy mà đổ, còn cảnh sát phường thì mặc kệ. Vân vân và mây mây. Con nhỏ thở dài. Nơi nó sống, với từng nấy thứ được kể ra đã tệ hại đủ rồi, tệ hại đến mức cả bề dày lịch sử và vẻ đẹp của những khi di tích lịch sử nổi tiếng trên phố cũng không cứu vãn được tình hình luôn ấy chứ. Bây giờ thêm cái nắng nóng của mùa hè thế này...

 Thực sự, biết là không nên, nhưng nó vẫn ước gì Việt Nam ở vùng ôn đới cho nó được nhờ. Ô nhiễm không khí kết hợp với nhiệt độ cao nó còn ra cái thể thống gì?

 Vươn vai ngáp thật to, nhỏ ngả người ra đằng sau, nhìn lên trên trời. Nó đang ngồi dưới một tán phượng to, những tia nắng chiếu qua những chùm hoa, chiếu lên mặt con bé làm nhỏ phải chíu mắt, lấy tay che bớt ánh sáng đi. Thực sự thì... mùa hè nóng, nó ghét mùa hè, nhưng cũng có thứ làm cho con bé không thể nào không thích được.

 Đó là loài hoa báo hiệu cho những giây phút cuối cùng của năm học - hoa phượng.

 Một loại hoa kiêu kì, mọc ở tít trên những tán lá cao được chống đỡ bởi thân cây thẳng, cao vút.

 Một loại hoa có sức sống bền bỉ, không bao giờ chịu rời cành khi đang nở đẹp nhất.

 Ở gần nhà bác nó có một cây phượng cổ thụ. Cứ mỗi dịp hè về, chỉ cần đợi vài tuần, là khoảng sân sau đã biến thành một tấm thảm đỏ rực rỡ được tạo nên bởi những cánh phượng, còn cái cây thì trở thành một chiếc ô đỏ khổng lồ. Thực sự đó là một cảnh đẹp không gì tả nổi. Và cảm giác bước đi trên đó cũng khá thú vị.

 Giống như cảm giác ngửa mặt lên và nhìn những vùng trời đỏ rực như thế này.

 Nhỏ ngồi thẳng trở lại, tâm trí bây giờ đã rời khỏi cây phượng mà bay vào tận những bãi biển tuyệt đẹp ở Đà Nẵng, Nha Trang. Nó khẽ cười, gật gù.

 Nói ghét mùa hè thì có vẻ hơi ngu nhỉ. Vì trời cứ lạnh, mát mãi thì làm sao nó có thể được đi nghỉ mát, tắm ở trong những làn nước muối trong xanh của biển vào những ngày nắng nóng được? Nếu trời cứ lạnh, mát mãi thì làm sao con bé có thể thoải mái ăn kem mà không sợ đau họng? Và nếu trời cứ tiếp tục lạnh mãi, thì làm sao nó có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa phượng, hoa bằng lăng được? 

 'Vậy tóm lại là có mặt tốt thì sẽ phải có mặt xấu chứ nhỉ?' Nó nghĩ, bộ đứng lên, tiếp tục vòng chạy của mình, rồi chạy thẳng về nhà.

 Mẹ nó đang nấu ăn sáng ở trong bếp, thấy nó về mới cười:

 - Vừa đi đâu đấy con gái?

 - Con đi tập chạy ạ.

 - À, mà mẹ cho thợ vào lắp điều hòa cho con rồi đấy, sướng nhé.

 - Dạ?

 Nó không tin vào những gì mình nghe thấy nữa, chạy thật nhanh lên trên tầng. Có hai chú thợ đang khiêng một cái điều hòa vào phong phòng của con bé thật.

 Nhỏ cười, đi xuống nhà ăn sáng với mẹ, không quên nói lời cảm ơn.

 Xem ra mùa hè này cũng không đến mỗi tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro