5#: Những kẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu có những người bị nhầm lẫn giữa "thông cảm" và "thương hại", thì có những người lại chủ động tìm đến sự thương hại, và tự huyễn nó thành thông cảm

 Đại loại là họ cũng muốn nhận được những ánh nhìn trìu mến, những câu động viên tinh thần đấy. Nhưng vấn đề ở chỗ là... loại người này tự ném mình vào cái "địa ngục trần gian" để đạt được nó. 

 Mỉa mai thay, những thành phần to mồm, thông báo cho cả xã hội biết số phận của họ như cái quần què, lại toàn là thanh thiếu niên, cái độ tuổi mà kinh tế vẫn còn phải dựa vào bố mẹ, chỉ phải tập trung lo ăn, lo học, lo hoạt động xã hội một tí cho đẹp cái hồ sơ nếu muốn đi du học thôi, cũng chẳng phải đau đầu suy nghĩ về việc gì to tát lắm.

 Chỉ có phần ít những người trưởng thành mới đi ngửa tay xin lòng thương hại. Phải, họ có nói chuyện, than vãn với nhau, nhưng có lẽ chỉ toàn về chuyện công việc với gia đình. Cùng lắm thì là việc hôn nhân. Dù sao thì làm người lớn cũng có nỗi khổ riêng, thôi than một tí cũng không sao, nhỉ?

 Vả lại, chẳng có người lớn nào rảnh tuyên bố nỗi khổ tâm cho cả thiên hạ biết trên mạng xã hội. À, thậm chí ngay từ đầu còn chẳng có ai điên đi nói chuyện của mình cho bất kỳ người nào nghe ấy.

 (Nếu có, thì con bé xin được thất lễ, nhưng cái gọi là "bản lĩnh" của những cái người tự xưng là "trưởng thành" ấy chắc là mọc cánh bay đi hết rồi.)

 Dù sao thì nó cũng mới 15, tư cách cũng chưa có đủ để động đến các bậc "tiền bối".

 Thôi thì... giới trẻ trước đã. Khi nào lớn rồi thì tính tiếp.

 Lấy chút ví dụ nhỉ?

 Như cái đứa bạn cùng lớp của nó, cùng gọi cô bạn này là Minh cho tiện, nhân lúc cả bọn đang túm tụm vào kể chuyện gia đình, sau khi nghe cả bọn kể hết chuyện của mình rồi mới phán: "Tớ thật là ghen tị với các cậu, tớ muốn sống trong một gia đình hạnh phúc như thế mà chẳng được."

 Trong lúc cả bọn đang bàn chuyện vui vẻ như vậy mà tự nhiên nói một câu tiêu cực thì bảo sao mấy con mắt không đổ dồn về phía con nhỏ đó đầy tò mò được? Thế là Minh được dịp bung lụa, kể ra những chuyện mà nói thật là nó đọc đầy trên báo rồi. Nào là bố mẹ cãi nhau, rồi bố toàn mắng nhỏ đó mấy cái vô lý, đánh đập dã man. Đám bạn thì được dịp xúm vào xuýt xoa, rồi nói mấy câu an ủi.

 Những câu chuyện ấy tàn nhẫn đến mức vô lý, nhưng mà không có chuyện gì là không thể xảy ra ở trên đời này, nên con bé chăm chú lắng nghe, chẳng phản ứng gì, cũng chẳng bình luận gì. Ừ thì, gia cảnh của hai đứa khác nhau mà, những gì nó có thể cho bạn mình là một đôi tai để có thể lắng nghe những tâm sự của Minh, để những nỗi phiền muộn trong lòng nhỏ đó được trút bớt.

 Nhưng có vẻ sự cảm thông đã bị đặt ở nhầm chỗ.

 Minh thấy nó vẫn cứ trưng ra cái bộ mặt "đơ" như vậy, thì hơi nhướn mày. Mấy đứa xung quanh thì nhìn lại con bé với ánh mắt "bộ dây thần kinh cảm xúc của mày bị đứt rồi à?". Cô bạn thân ngồi kế bên, huých tay hỏi:

 - Ơ, thế mày không cảm thấy cái gì à?

 - Ờ thì... Tao có thấy thông cảm cho nó, nhưng chẳng lẽ lại phải biểu hiện hẳn ngoài mặt?

 Con bé chỉ nhún vai. Đứa bạn thân chỉ ném cho vài chữ: "Mày đúng là bị liệt cơ mặt." Và ấy, cái màn thêm mắm thêm muối đến rồi. Minh ấy kể thêm một loạt màn "tra tấn" từ người bố, thậm chí còn cho cả bọn xem cả vết thâm tím trên tay mình nữa

 (Nó dám cá cái vết đấy là do con bé va đập vào đâu đấy. Chẳng có ai bị hành hạ thể xác nghiêm trọng như vậy mà dám khoe ra một cách tự tin như vậy. Như đã nói rồi, câu chuyện ấy "tàn nhẫn một cách vô lí" mà)

 Chiều lòng bạn, thỉnh thoảng nó cũng gật đầu, ban phát đi một chút sự thương hại của mình.

 Nó cảm thấy hơi mỉa mai vì đã tin vào lời người khác sớm như vậy. Thật là uổng phí mấy giây trông cuộc đời chăm chú lắng nghe và cho đi sự cảm thông sớm như thế.

 Ở trên mạng xã hội cũng vậy đấy. Kể lể là mình buồn chuyện gia đình lắm, rồi mình muốn chết, mình thấy bất tài, mình thích rạch tay rạch chân cho giải toả cảm xúc qua mấy cái dòng status dài so deep (Thậm chí có khổ chủ còn đăng hẳn thêm hình minh hoạ mới hoành tráng chứ! ) Và những câu chuyện được chia sẻ cũng được "bi kịch hóa" đến mức phi logic.

 Con bé phải đến gật đầu bái phục trước độ chân thật của bức ảnh nó thấy buồn cười khi lướt qua mục comment. Nào là "Mạnh mẽ lên." rồi "Mọi người luôn ở bên em, vững lòng nhé." Ầy, có người còn "có tâm" tới gõ cả một đoạn dài chỉ để giảng giải về bất kỳ cái mớ lý thuyết nào cũng có thể đọc được trên Wikipedia nhằm "xốc" lại tinh thần khổ chủ (Dù có thể chính bản thân vừa hôm trước đăng cái trạng thái "sặc mùi tiêu cực" ở tường nhà, để cho người khác lao vào dỗ dành)

 Mà lạ ở chỗ là khổ chủ còn rất tích cực trả lời bình luận, "Cảm ơn", rồi "Nản lắm rồi, nhưng đành cố vậy", đại loại vậy, thêm mấy cái biểu tượng cảm xúc cho nó ngàn lần "đáng tin" hơn. Thêm mấy thể loại xàm ngôn: "Chán lắm rồi, mình sẽ rời Facebook, Tweeter, *điền bất kì tên một trang mạng xã hội nào vào đây*, đừng cố níu kéo, vân vân và mây mây..." Đã tuyên bố vậy rồi mà vẫn còn "online" hăng thế?

 Lúc đọc mấy dòng ấy, con bé chỉ nhéch mép, còn cái gì sáo rỗng hơn bọn cố tỏ vẻ tội nghiệp này không?

 Con người tìm kiếm sự thương hại khi cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương từ những người xung quanh. Chẳng lẽ bố mẹ, người thân, anh chị em các thanh niên này không yêu họ đủ hay sao mà phải kiếm "tình thương" từ những người mình còn chẳng biết mặt, biết tên?

 Cứ nói là lòng tự trọng của mình cao lắm, nói là mình ghét bị thương hại.

 Ầy, các thanh niên à. Mấy người vừa tự biến mình thành một kẻ đáng thương rồi đó.

 Nó chẳng hiểu có gì hay, có gì đáng tự hào khi mình phải sống mà chịu những sự tổn thương nặng nề thể chất, hoặc tinh thần, hoặc thậm chí là cả hai như vậy. Nhỏ càng không hiểu tại sao như kiểu "nhìn đời bằng cặp kính màu đen" lại đang lây lan trong giới trẻ như một trào lưu, nhầm, "dịch bệnh" thì chính xác hơn.

 Có những người khổ thực sự, muốn được giải thoát còn chưa xong, đừng nói đến cái bọn "giả khổ" này. Chính mắt con bé đã chứng kiến rất nhiều số phận "bi kịch", mà họ không hé răng một lời, chỉ im lặng, hoặc đứng lên chiến đấu tiếp, hoặc buông xuôi hết tất cả. Vậy tại sao cứ phải tự ném mình vào "địa ngục trần gian" làm gì? Chẳng phải mấy người đang cố gắng học ở trên trường, học đông học tây, học đủ thể loại thứ để có thể phục vụ cho cuộc sống sau này được bằng người sao? Nếu bây giờ tự huyễn mình sống khổ sở như vậy, chi bằng buông xuôi tất cả, rồi tiếp tục tồn tại. 

  Vậy có phải là sống thật với bản thân mình hơn hay không?

  Với những đứa bạn cùng trang lứa như vậy, nó thật không muốn dây vào. Xin đừng hiểu nhầm sự tiêu cực của nó. Vì con bé có thể là một đứa tiêu cực, nhưng là một cách thực tế, không phải cực đoan như hội kia.

 Thế... rủa xả một tràng rồi, giờ nó tính làm gì?

 Nhỏ sẽ chẳng làm gì cả.

 Dưới con mắt của nó, những kẻ đáng thương là như vậy, nhưng nhỏ sẽ chỉ tiếp tục lặng yên mà quan sát những kẻ này, xem bọn họ sẽ tiếp tục sống ra sao trong cái bể tình thương hại mà họ có được. 

 Như đã nói, nó không muốn dây vào với những loại người như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro