Chương 1 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô vội vã chạy khỏi cửa sân bay và bắt một chiếc taxi... Trời lại đang mưa rất to. Cô lo lắng, bồn chồn về  một chuyện gì đó, cầu mong taxi tới nhanh . 5 phút sau, có một chiếc xe taxi đến, cô mở cửa xe và ngồi vào. 

     - Quý khách muốn đến đâu ạ? 

    - Đưa tôi đến Khách Sạn Bevery. 

   - Vâng. 

  - Làm ơn lái nhanh dùm tôi. 

   Khoảng chừng 15 phút sau, cô đã đến nơi. Tim cô đập thình thịch, cô ngó ra cửa xe nhưng không thấy ai, những gì cô thấy là những hạt mưa đang rơi , tạo thành một bức màn trắng xóa trên cửa xe. 

 - Anh có thể đợi một chút được không? Bạn tôi sẽ về cùng với tôi . 

- Được thưa cô. 

   Cô tên là Rose , khi nghe đến cái tên, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ cô có một vẻ đẹp hoàn hảo như những bông hoa hồng. Nhưng thực sự không phải vậy, cô chỉ là một cô gái bình thường, bên má phải của  cô có một vết sẹo bỏng , cho dù vậy nhưng khuôn mặt của cô vẫn không hề  xấu đi. Sở dĩ cô được đặt tên Rose vì môi cô đỏ thắm và có phần hơi gợi cảm. Không một ai có được đôi môi đẹp như cô, kể cả những người cố gắng đi '' làm môi'' đi chăng nữa. Người mà Rose  đang đợi là một anh chàng trạc tuổi cô, anh tên James, người bạn thân nam mà cô rất yêu quý. Họ là bạn thân từ hồi cấp 2 và vẫn duy trì cho đến tận bây giờ. . . 

   Lúc sau thấy James bước ra, có vẻ như anh không thấy chiếc xe taxi nên cứ nhìn qua chỗ khác. Rose nở nụ cười rạng rỡ, cô mở cửa xe định gọi tên anh thì bỗng dưng có một người phụ nữ cầm ô đến che cho James, sau đó còn khoác tay anh ấy. Rose chỉ biết đứng nhìn , không nói một lời nào. Đau lòng hơn nữa, người phụ nữ đó chính là bạn thân nhất của cô! '' Không, mình hoa mắt rồi, không thể là cậu ấy'' Rose muốn khóc nhưng không  khóc được. Không, cô đã khóc, khóc mà nước mắt chảy vào trong, mưa càng ngày càng dữ dội hơn nhưng cô vẫn chỉ biết đứng nhìn bóng dáng của họ dần dần khuất đi. 

  - Cô ơi, mưa to lắm rồi, vào xe đi - Anh tài xế taxi kêu lớn. 

  Rose không nghe thấy gì, mặc cho cơn mưa chảy xuống xối xả như thế nào, cô vẫn đứng. Cô mong những gì cô thấy chỉ là ảo ảnh, cô mong cô bị hoa mắt, cô mong đó không phải sự thật.. . Những hạt mưa... chúng như những nước mắt của Rose vậy, ban đầu là nhỏ dần sau đó là dữ dội hơn ... Bỗng dưng Rose cảm thấy đau đầu, mắt cô mờ dần , và rồi cô ngất đi... 

 ***

 10 năm trước... 

   - Hello Rose 

  Rose đang nằm gục đầu trên bàn, nghe thấy giọng bạn thân mình, cô ngẩng đầu lên. 

 - A! Vanessa. Đến rồi à?

- Ừm. Cậu đến sớm quá nên giờ ngủ gật đấy à ? 

- Ờm. 

- Ê, tớ có người yêu mới rồi đấy, a hi hi 

- Tớ biết mà. Anh gì đó lớp bên cạnh chứ gì? 

- Không phải anh gì đó, mà là anh Jack. 

- Cậu đẹp thế này cơ mà, khối người theo Vanessa ạ. 

- Cậu làm như cậu xấu lắm ấy!

- Ờ. Dù sao cảm ơn cậu đã kể cho tớ. 

- Bạn thân mà, phải chia sẻ với nhau chứ. 

- À mà Vanessa , tớ đang tìm kiếm một thằng bạn thân. Cậu thấy sao? 

- Ý cậu là bạn thân nam? Nhưng mà tớ sợ cậu sẽ lại vượt qua giới hạn rồi..

- Này, chuyện đó xưa rồi, tớ rút kinh nghiệm rồi mà, cậu yên tâm. 

- Vậy cậu tìm được ai chưa? 

- Chưa, huhu . 

  { Giới thiệu Vanessa:  con nhà giàu,học giỏi, năng động, dễ thương,  vẻ đẹp hoản hảo, da trắng môi hồng, thấp hơn Rose một tí  , là bạn thân nhất của Rose, Vanessa có nhiều trai theo vì đẹp và tốt bụng. Nhược điểm lớn nhất là hay to tiếng với người khác}

   Cuộc nói chuyện giữa Vanessa và Rose đang dở dang thì cô giáo bước vào. Cả lớp đứng lên chào cô rồi ngồi xuống. 

  - Chào các em, cô tên là Katie, chủ nhiệm mới của lớp các em. Năm nay các em đã lên lớp 8 rồi, mong các em học hành chăm chỉ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một học sinh trong năm học này. 

  Cả lớp vỗ tay chào mừng cô Katie. 

  - Bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi của các em. 

  Sau một hồi sắp xếp, Rose và Vanessa ngồi cách nhau 2 bàn. Ngồi cạnh Rose là một cậu con trai. 

  - Chào cậu.. Tớ tên Rose.

 - Tớ tên James, hân hạnh được làm quen với quý cô . 

 { Giới thiệu nhân vật James: con của một nhà nhiếp ảnh gia nổi tiếng; học giỏi, chăm chỉ , cao ráo,ăn nói như một người đã trưởng thành,  mặt nói chung tạm được, nhược điểm nhất là hơi '' con gái'' }

- Quý cô ? 

- À xin lỗi, tại tớ quen kiểu nói chuyện như vậy. 

- Không sao. 

- Chơi caro không? 

- OK 

   Trong lúc đợi cô sắp xếp chỗ cho các bạn còn lại, Rose và James ngồi chơi caro với nhau. Họ cười đùa vui vẻ. Lúc Rose thua thì mặt xịu ra , James cười ha hả sảng khoái, chưa bao giờ cậu cảm thấy vui như vậy. 

  Giờ ra về, Rose tạm biệt James và về cùng Vanessa. 

 - Này này, tớ thấy hết rồi nhé. - Vanessa cười. 

- Thấy gì? 

- Cậu với James đó. 

- Cười thôi mà? Sao? 

- Học chung lớp với James 2 năm rồi, không lẽ tớ không biết tính James?  Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy cười nhiều như thế. 

- Thì vui mới cười. 

- Tớ nghĩ cậu ta... thích chơi với cậu đấy. Hồi lớp 6,7 , cậu ta chỉ thân nhất với Sarah thôi.

- Sarah á? Sao tớ không để ý nhỉ. Mà hồi đó tớ còn chả biết James là ai, cũng chả biết James học lớp mình. 

- WOw, cậu thật là.. phũ phàng mà...

- Thôi về đê, không nói nữa. 

  Rose cười rồi bước đi, bỏ mặc Vanessa lại. 

 - Ơ kìa, đợi tớ với.  

     Hôm sau đến lớp, Rose lại nằm gục đầu xuống bàn để ngủ. Cô luôn là người đến lớp sớm nhất, chán quá không có gì làm nên cô mới thấy buồn ngủ. Bài tập ư? Cô là người chăm chỉ  nhất lớp nên tất nhiên là giải quyết hết từ tối hôm qua rồi. Trực nhật ư ? Lớp sạch sẵn rồi, quét chi nữa.            Bỗng có người đập vào vai Rose, cô giật mình ngẩng đầu lên, cứ tưởng Vanessa nhưng ai ngờ lại là James.. 

 - Đến sớm vậy ? 

- Ừa. Thích. 

- Ngủ à?

- Vẫn chưa ngủ được. 

- Ê có con gì kìa! - James chỉ tay ra cửa sổ. 

 Theo phản xạ, cô nhìn ra phía cửa sổ ngay. James thừa cơ tát vào má cô để chọc cô. Rose bực mình chạy theo cậu để tát lại. Khi bị dồn vào tường của một chỗ ngồi, James vẫn cười, cả 2 nắm tay nhau để chống chọi, cô đè cậu xuống cái ghế, cố gắng tát cậu nhưng James cứ tránh cái mặt đi nên khó tát. 

 - Cậu tưởng thắng con trai dễ dàng à?  - James nói lí nhí. 

- Ờ. 

  Đúng lúc ấy, Sarah đi vào và thấy Rose đang đè James . 

 - Oh my god. What is it? 

  Rose nghe thấy tiếng liền thả James ra. 

- Sarah à.... thật ra...

- Mấy cậu... đang làm gì vậy? 

- Tụi tớ đang chơi tát nhau! - James cười 

- Cậu không sao chứ? - Sarah hỏi James.

- Ừ. Chỉ là trò chơi thôi mà. 

  Sarah có vẻ hơi buồn. Rose có thể hiểu cảm giác của cô ấy. Có lẽ Sarah sợ mất James, người bạn thân của mình. Rose thấy hơi có lỗi, cứ như đi cướp bạn thân của người khác vậy. Cô nghĩ trong đầu: '' Phải tránh xa thằng này một chút mới được'' 

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ mấy ngày sau Rose vẫn cứ đùa nghịch với James, và tất nhiên với cả Vanessa, sau đó James với Vanessa cũng thân nhau hơn vì 2 đứa suốt ngày chơi caro không biết chán. Nhiều lúc Rose bị ra rìa cũng bực bội lắm. Rose đang tự hỏi bản thân rằng có nên làm bạn thân với cậu ta không... Cho đến một ngày, cô cũng quyết định viết thư cho cậu ta vì ngại nói miệng. Nội dung bức thư như thế này '' Cậu có muốn làm bạn thân với tớ không?''. Rose đưa cho James, James đọc và viết lại : '' Sao cậu lại hỏi vậy'' 

 Rose: Nếu cậu không muốn thì thôi vậy.

James: Tớ đã nói gì đâu. Làm bạn thân với cậu hả, cũng được. 

Rose: Ừ, nếu vậy không được bỏ rơi tớ đâu đấy. 

James: ( không biết ghi gì) 

  .... 

 *** Back to the present*** 

  Rose tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường. Cô không biết mình đang ở đâu, vì căn phòng ở đây rất lạ. Chắc chắn không phải phòng của cô. Ở đây có mùi nước hoa của ai đó. Mắt cô từ từ hiện rõ ra. Trước mặt cô là James, trông anh có vẻ rất lo lắng cho cô. 

 - Rose! Cậu tỉnh rồi .

- Vanessa đâu? 

- Tớ không biết.

- Không biết là sao, 2 người đi cùng nhau mà... 

- Cậu hâm à?  Thôi cậu nằm nghỉ một chút đi. Tớ đi lấy cháo cho cậu. 

  James quay lưng đi nhưng Rose đã kéo tay anh lại, cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Rose bỏ tay anh ra. James bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại... 

 - Tớ xin lỗi, Rose à. 

                                             (  Đón xem chương 2 nhé các  bạn ^^ ) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro