Chương II: Tôi không muốn làm bạn thân của cậu nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Rose tỉnh dậy, vẫn là căn phòng khi nãy. Cô mệt mỏi ngồi dậy rồi bước ra khỏi phòng. Nghe thấy tiếng của Vanessa và James nói chuyện với nhau, cô nấp sau bức tường để nghe ngóng. 

      - James à, tớ nghĩ chúng ta nên nói sự thật với Rose đi. Trước giờ mình chưa giấu Rose cái gì cả. 

   - Nhưng tớ không muốn ai biết chuyện riêng tư của chúng ta !

  - Sao cậu không tin tưởng Rose?

 - Tớ có tin nhưng mà... 

      Nghe đến đây, Rose khóc, cô chạy nhanh ra phía cửa để không phải đau lòng khi nhìn thấy 2 người bạn thân của mình. James thấy cô chạy liền đuổi theo , cũng may anh bắt kịp và giữ tay cô lại.

    - Thả tay tớ ra! - Rose vừa khóc vừa giận

   - Cậu nghe tớ nói đã... 

   - Không! Tớ không muốn nghe lời giải thích của cậu. Bỏ  ra!

  - Được thôi! - James buông tay Rose ra. 

  - Hừ. 

 - Tớ xin lỗi, được chưa? Xin lỗi vì đã giấu cậu. Xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu .

 - Không, là tớ sai khi coi cậu là bạn thân. Là tớ sai khi nghĩ cậu sẽ tin tớ . . . 

 - Rose à,...  Tớ cũng muốn nói cho cậu biết,... nhưng tính tớ... thực sự... không muốn ai biết cả... 

- Ừ. Chuyện riêng tư mà, khó nói lắm nhỉ. Thế những lúc tớ kể cho cậu về mối tình của tớ, về người yêu của tớ? 

- Mỗi người một tính khác nhau!

- Cậu... 

- Cậu cảm thấy tổn thương lắm đúng không? Vậy thì... chúng ta kết thúc tại đây đi..

- Cậu... nói gì cơ? 

- Chúng ta đừng làm bạn thân nữa, như vậy cả 2 đều sẽ không liên quan đến nhau, không tổn thương vì nhau. 

- Wow, cậu thật là... Sao cậu có thể... nói như vậy được chứ?! 

- Tớ nói đúng mà, nếu tớ không còn là bạn thân cậu, cậu sẽ quên tớ , cậu sẽ không nhớ chuyện gì nữa.

- Nghe như người yêu vậy ==' . 

- Tớ đang nghiêm túc!

- Vậy....được thôi! Nếu cậu muốn như thế, tớ cũng không còn gì để nói. Tạm biệt. 

   Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cô, cô nhìn James, ánh mắt long lanh, chứa đầy sự thất vọng, sự tổn thương. James quay mặt đi không nhìn. Cô bước qua người James rồi đi . . . Lúc ấy, James đã không nhận ra rằng..... thử thách đang đến gần họ... 

  *** 

  James bước vào nhà, Vanessa lo lắng chạy tới hỏi han:

   - Rose đâu cậu ? 

  - Cậu ấy ... đi rồi. 

  - Sao cơ? 

 - Tớ bảo với Rose là đừng làm bạn thân nữa để cả 2 khỏi vướng mắc nhiều chuyện, đỡ tổn thương.

 - Cậu ngốc quá! Nói vậy chỉ làm cho Rose tổn thương thêm thôi. Cậu điên thật rồi. Sáng mai tớ sẽ đi gặp Rose và xin lỗi cậu ấy. 

 - Ừ, cậu đi đi. Tớ không muốn đi. Tớ đã tuyên bố rõ ràng rồi. 

 - Tớ không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì nữa. Đêm nay tớ sẽ về nhà tớ ngủ. Cậu ở đây nha. 

- Hừm 

    Vanessa cảm thấy hơi bực James vì thái độ của anh ấy. Cô hậm hực lấy chiếc áo khoác của mình rồi ra về.  Khi về tới nhà, Vanessa cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Đầu cô cứ quay cuồng một đống câu hỏi '' Không biết giờ Rose đang ở đâu? Rose đang làm gì? Rose đang khóc ư ? Ôi... ''  

    Còn James, bản thân anh cũng không ngủ được. Anh không biết quyết định mình liệu có đúng khi lựa chọn bỏ đi người bạn thân với mình suốt 10 năm nay. James nhớ lại kỉ niệm giữa mình và Rose, bỗng dưng một giọt nước mắt lăn xuống. Đó là lí do tại sao người ta nói đừng để mất tình bạn, vì sau này sẽ không kiếm được tình bạn nào tốt hơn thế. 

  Đúng lúc ấy, bố James, ông Howard, bước vào phòng của anh. 

   - James, con ngủ chưa? 

  - Chưa , thưa bố - James ngồi dậy

  - Tự dưng bố thấy khó ngủ quá. 

 - Bố lại nhớ đến mẹ phải không? Thôi mà bố. 

 - Ừ.. Khụ Khụ 

    James ra bàn rót nước vào cốc rồi đưa cho bố mình uống. 

  - Bố lo ngủ sớm đi. Ở tuổi này không nên thức khuya đâu. 

 -  Còn con? Mới có hai mươi mấy tuổi mà đã mất ngủ vì cô nào à ? 

- Không ạ. Con đang mất ngủ vì một người bạn. 

- Hừm. Con biết đấy, giữa một người bạn thân và người yêu của con. Bạn thân thì khi mất đi, sau này con sẽ không kiếm được người tốt hơn, cũng khó mà kiếm được một tình bạn vĩnh cửu lần 2 , còn người yêu, con có thể tìm được người khác, nhờ vào duyên phận. Đấy là ' người yêu' nhé. Chứ người bạn đời của con thì tất nhiên rất quan trọng rồi. Đến khi nào con có vợ, con sẽ hiểu. Khi đấy con sẽ rất bận rộn chuyện gia đình, rảnh đâu mà thân thiết với ai. 

- Vâng, con hiểu. 

- Con vẫn còn yêu Vanessa chứ? 

- Tất nhiên rồi ạ. 

- Vậy là con đang mất ngủ vì Rose à ? 

- Chắc vậy ạ. 

- Có cái gì mà phải mất ngủ vì con bé đó chứ? 

- Bố không hiểu đâu, thôi con ngủ đây. 

   James nhăn mặt, anh nằm xuống trùm chăn và nằm quay lưng đi. Ông Howard thở dài, không biết thái độ ấy là gì. Ông chậm rãi bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. 

***

  Sáng sớm tinh mơ, Vanessa đã dậy và đánh răng rửa mặt. Cô vội vàng ăn tạm mấy cái bánh mì kẹp bơ lạc rồi bước ra khỏi nhà. Cô đã quyết định sẽ tìm Rose và nói chuyện thẳng thắn với người bạn của mình. Vanessa đã đoán được những lúc buồn Rose sẽ ở đâu, vì cô là người hiểu rõ Rose nhất. 

   Đến quán cà phê Dream cách nhà không xa, Vanessa hít thở thật sâu sau đó bước vào. Cô nhìn xung quanh sau đó thấy Rose đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Vanessa tiến lại gần chỗ đó. Rose thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, không biết bạn thân của mình đang đứng gần. Đôi mắt Rose như trống rỗng. 

  - Rose? 

   Nghe thấy giọng Vanessa, Rose quay mặt ra nhìn. Bản thân Rose cũng không bất ngờ lắm, cô biết Vanessa chắc chắn biết được cô ở đây. 

 - Cậu đến đây làm gì? Không ở cùng James à ?

 - Đừng nhắc đến James ở đây được không? Chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi - Vanessa ngồi vào ghế. 

- Tớ không muốn nói gì cả. 

- Rose, tớ và James xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện như thế. Tớ cũng muốn nói cho cậu lắm, nhưng không lẽ cậu giận tụi tớ chỉ vì một chuyện như thế? 

- Tớ không giận cậu. Tớ giận James. Và không chỉ mỗi chuyện đó. 

- Còn chuyện gì nữa về James sao? 

- Cậu không biết con người James như thế nào đâu. Cậu ấy có rất nhiều bí mật. 

- Bí mật? 

- Cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc tại đây. Sau này đừng tìm tớ nữa. Có tìm...cũng không thấy đâu. 

   Rose ra quầy tính tiền rồi bước đi. Vanessa lúc sau chạy theo nhưng cuối cùng cô lại không thấy bóng dáng của Rose đâu nữa. Rốt cuộc Rose sẽ đi đâu... Mọi chuyện đang ngày càng chuyển biến xấu đi...

   Vanessa về nhà mình lấy xe máy rồi qua nhà James. Khi đến nơi, cô lập tức ấn chuông liên hồi. James mở cửa ra và sốc khi thấy Vanessa. 

  - Va...Vanessa? 

 - Á... 

  James đang không mặc đồ gì , anh mới tắm xong nên chỉ quấn chiếc khăn tắm ở dưới. Tóc anh đang ướt nhẹp , cơ bụng anh hiện rõ 6 múi. Thật là manly mà!

 - E hèm, cậu... - Vanessa cười tủm tỉm. 

 - Cậu đợi tớ một chút, tớ thay đồ rồi ra ngay. 

 James bối rối đóng sầm cửa lại , tức tốc mặc đồ vào. Bộ đồ anh mặc là chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh với quần tây. Đó là phong cách của anh, lúc nào cũng vậy. James vội vàng ra mở cửa, anh mỉm cười với cô rồi nói: 

 - Mời quý cô vào nhà.

- Cảm ơn. 

  Vanessa cố gắng nhịn cười rồi đi thẳng vào vấn đề. 

- James, tớ vừa gặp Rose. 

- Hả? Ở đâu? Cậu ấy nói gì?

- Ở quán cà phê. Cậu ấy bảo sau này đừng tìm cậu ấy. Có tìm cũng sẽ không tìm ra. Nghe nghiêm trọng quá. Chúng ta làm gì đây. Tớ lo lắng quá. 

- Đừng lo. Chúng ta chắc chắn phải tìm Rose. - James nắm chặt lấy tay Vanessa. 

 Vanessa định hỏi James liệu anh có giấu cô chuyện gì không nhưng cô lại nghĩ là để chuyện đó tính sau. Giờ việc quan trọng nhất là tìm Rose. 

 - Vanessa, cậu đang nghĩ gì thế ? 

- Không có gì. 

- Vậy chúng ta đi tìm Rose thôi!

- Tớ đi bằng xe máy.

- Ừ, thì đi bằng xe máy của cậu . Tớ chở cậu đi. 

- OK. 

  2 người nhanh chóng lên xe rồi đi. Từ ban công phía trên, ông Howard đang nhìn họ, ông cười một cách lạnh lùng. 

 Vanessa đề nghị qua nhà Rose, James đồng ý và phóng xe thật nhanh tới đó. Nhà của Rose rất lớn, nhưng bố mẹ cô đều đã mất nên cô thường ở nhà một mình. Ở một căn nhà rộng lớn như vậy, cô cảm thấy rất cô đơn, vậy nên Vanessa thường hay qua ngủ với Rose. Nhưng từ lúc Rose đi du học thì Vanessa lại ngủ ở nhà James ( cô nằm ở sàn còn anh nằm trên giường, ^^ ) . 

 Đến nơi, Vanessa gõ cửa liên tục nhưng không thấy ai mở cửa. James vặn tay cầm và cánh cửa mở ra. Họ chậm rãi bước vào. 

 - Rose? Cậu có ở đây không ?

- Rose à, đừng làm bọn tớ sợ. 

 Bước vào phòng bếp,Vanessa hét lên. James hốt hoảng chạy vào. Trên sàn là một vũng máu nhỏ. Vanessa ôm chặt lấy James, nước mắt đầm đìa... 

 - James à, Rose...cậu ấy sẽ không sao chứ? 

- Tớ.... không...biết - Mặt James tái xanh. 

- Có thể cậu ấy đã tự rạch tay mình , để lại lời nhắn là sẽ tự tử. . . Rose ơi, huhu 

- Không...Không thể thế được . 

  James hoang mang , anh đang tự dằn vặt bản thân mình :'' Tất cả là tại mình... tại mình mà cậu ấy... '' .   Nước mắt của Vanessa thì cứ tuôn trào. . . Rốt cuộc , chuyện này sẽ đi về đâu?? 

    - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro