Chương III: Nguy hiểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Rose cố gắng leo lên những dốc đồi trong khu rừng. Cô thấy hơi sợ khi nghe thấy tiếng chim rồi lại tiếng rắn, chúng cứ làm cho cô giật mình năm bảy lần. Sau khi đi được một lúc khá lâu, cô ngồi trên một hòn đá to và lấy chai nước trong cặp ra uống. Rồi bỗng dưng cô thấy một con suối cách đây không lâu, cô vui mừng chạy lại gần đấy và lấy thật nhiều nước. Biết trước là mình sẽ gặp một con suối nên cô có mang nhiều chai rỗng đi để lấy nước. 

            - Wow, nước lấy được nhiều quá. Giờ thì .... ăn thôi! 

            Cô lấy một ổ bánh mì trong cặp ra sau đó ăn một cách ngon lành. Trong cặp cô vẫn còn một số đồ ăn vặt nhẹ.Cô sẽ phải tiết kiệm chúng vì cô quyết định sẽ đi xa thật xa nữa...                                 Khoảng chập tối, cô lấy đèn pin ra soi . Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Những hàng cây xanh , cao nên đã che hết tầm nhìn của cô. Nghe thấy tiếng động nhỏ, Rose run rẩy. 

            - Ai....ai vậy?            

           Tiếng động đó vẫn chưa dứt  Tim cô đập thình thịch...Rốt cuộc là cái gì vậy? Con gì? Ai ? Bỗng dưng trong bụi rậm bắt đầu có dấu hiệu động đậy. Rose rút con dao trong người ra , chĩa về phía cái bụi rậm đó, tay run run. Nhưng cuồi cùng chỉ có một con thỏ bước ra. Cô thở phào nhẹ nhõm. Xời, tưởng gì chứ. 

          - Phù.....May mà........... 

          Đột nhiên cô có cảm giác nhói nhói ở gáy... Mắt cô cụp xuống...và rồi cô ngất. ... 

    *** 

       James và Vanessa đang tức tốc đi tìm cô. Họ cầm một bức ảnh của Rose và đi hỏi mọi người xung quanh. Tiếc là ai cũng lắc đầu và bảo chưa bao giờ thấy. James cảm thấy rất buồn, anh cứ tự dằn vặt mình mãi, tự đổ lỗi cho mình là người khiến cho cô phải tự tử.  Vanessa cố an ủi người yêu mình nhưng anh vẫn buồn. Đi xa một hồi , đến một nơi khá là hẻo lánh, họ thấy một khu rừng. Có một người đàn ông trông có vẻ già già đi ngang qua đó và hỏi 2 người làm gì ở đây. James đưa bức ảnh cho ông ta xem thì ông trả lời : '' À, cô gái này hả. Lúc nãy tôi thấy cô ấy đi vào khu rừng này rồi. Tôi bảo nguy hiểm lắm nhưng cô ấy cứ như bị điếc vậy! Buổi sáng thì có thể không sao nhưng e là dễ chết vào buổi tối.Khu rừng này sâu lắm. Chưa ai vào đây mà có thể ra được cả. Giờ cũng gần tối rồi đấy, tốt nhất 2 người không nên vào đâu. Để mai hẵng tìm. '' 

        Vanessa thở dài, cô không muốn phải đợi đến ngày mai. Bây giờ cô vẫn chưa biết Rose liệu có sống sót nổi không nữa. Từng giây từng phút như là mạng sống của Rose. Làm sao cô có thể kiên nhẫn chờ đợi đến ngày mai cơ chứ. 

       - James à, chúng ta vào đó đi. 

       - Cậu không nghe ông ấy nói hả.Giờ này rất nguy hiểm. Tớ cũng rất muốn tìm Rose nhưng giờ chúng ta có thể làm gì được đây??? 

       - Nhưng... lỡ may Rose... - Vanessa rưng rưng nước mắt. 

       -   Cậu biết Rose là người mạnh mẽ thế nào mà. Cậu ấy sẽ không sao đâu. 

         Nói xong, James ôm Vanessa . Cô ôm anh thật chặt, tự trấn tĩnh bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao. Còn James, mặc dù anh nói là Rose sẽ không sao nhưng bản thân anh cũng rất lo lắng , không khác gì Vanessa, anh chỉ cầu mong ông Trời sẽ che chở cho người bạn thân của mình. James và Vanessa tuyệt vọng về nhà... 



         Rose từ từ mở mắt và tỉnh lại. Cả người cô đau ê ẩm, một lúc sau cô mới nhận ra là mình đang bị trói bằng dây thừng.  '' Gì thế này?'' .Cô hoang mang không biết mình đang ở đâu, cái balo của cô thì đang ở ngay bên cạnh. Rose nhìn xung quanh thì thấy toàn là túp lều, rồi cô dần dần nghe thấy tiếng nhạc, tiếng trống.  Bỗng có người lạ nào đó lại gần cô. Anh ta có một mái tóc màu vàng, bộ đồ anh đang mặc là chiếc áo màu xám hơi rách và quần lửng màu nâu. Tuy là nhìn chả có thẩm mĩ gì cả nhưng không thể phủ nhận anh rất đẹp trai. Đã thế còn toát ra một cái gì đó lạnh lùng, bí ẩn. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh nước biển của anh, trông rất thuần khiết, trong sáng và xen lẫn một chút cái gì đó rất sâu thẳm. Chả hiểu tại sao khi Rose nhìn vào ánh mắt người đàn ông ấy, cô lại không thấy sợ hãi gì cả, bao nhiêu nỗi lo âu vừa nãy dường như đều biến mất. Anh ta tiến lại gần cô hơn nữa. Anh cười một cách ma ranh rồi nói: 

        - Cô đến đây là có mục đích gì?Định xâm chiếm lãnh thổ phải không? 

        - Hả.. này này. Ai thèm xâm chiếm cái lãnh thổ này trời... Tôi chỉ là đi vào đây mà thôi. 

        - Ra là khách du lịch. Thế thì phải đành ăn thịt cô thôi. 

        - Gì cơ?  

        - Không ai được phép biết đến chỗ này. Chúng tôi đành phải giết cô để bịt đầu mối. 

        - Ơ,.... nhưng tôi...tôi ... 

        - Không nói nhiều. 

        - Tôi hứa sẽ không nói mà... Tôi không muốn chết sớm vậy đâu. Huhu. 

               Bỗng dưng anh ta cười một cách khoái chí, rõ là to. Anh nhéo má cô rồi nói: 

         -  Nhóc à, anh chỉ đùa tí thôi. Biết sao cô bị trói không? 

         - Không ! 

         - Vì tôi sợ cô sẽ táy máy, muốn ăn cướp đồ nhà tôi. Nhưng sau khi nói chuyện với cô, tôi thấy cô có vẻ... là người tốt đấy nhỉ? 

          - Ờ đúng rồi. Tôi tốt mà. Vậy cởi trói cho tôi được chưa? 

          - Bình tĩnh nào cưng. - Anh nhìn cô và cười nhẹ.                             

             Bỗng dưng tim Rose đập thình thịch vì nụ cười ấy. Cô thở phào khi được cởi trói. 

           - Cô tên gì ấy nhỉ?  Xin giới thiệu với cô, tôi tên là Shawn. 

           - Tôi tên là Rose. Rất vui được làm quen với anh. 

                 Cô đưa tay ra để chờ anh bắt tay mình. Anh nhăn nhó như kiểu không biết cái đó là cái gì. Rose cười rồi nói: 

           - Sao vậy? Ở đây không biết bắt tay là gì à? 

           - Tất nhiên là biết!

           - Vậy sao anh không bắt tay tôi? 

           - Tôi không muốn đụng chạm vào con gái. 

                 Rose liền bỏ tay xuống. Shawn dẫn cô làm quen với mọi người và kể cho cô về cuộc sống ở đây. Anh bảo đã lâu lắm rồi anh mới thấy khách du lịch vào đây. Cô bảo cô không phải khách du lịch mà là có lí do nên mới chạy vào đây. Anh có vẻ tò mò về chuyện của cô nên muốn cô kể chi tiết cho mình. Đang định kể thì bỗng dưng bụng Rose réo lên. Cô xấu hổ, mặt đỏ như rượu sâm panh. Shawn phì cười. 

                - Cô đói rồi hả? 

                - Tôi mới ăn bánh mì cách đây mấy chục phút, thế mà giờ chả hiểu sao... 

                - Thôi được rồi, dù sao cũng sắp đến giờ ăn, cô ăn với gia đình tôi luôn nhé. 

                - Phiền quá à. 

                - Già bộ vừa thôi bà. Muốn ăn thì nói đại đi. Thấy gớm. 

                       Shawn bảo cô đợi mình. Rose thấy anh lại chỗ của 2 người da đen rồi nói cái gì đấy. Cô đoán có lẽ 2 người đó là ba mẹ cuả anh. Rose thắc mắc không biết tại sao một người đẹp trai như anh lại được sinh ra ở đây. Nhìn mặt anh như thể anh không phải là người ở đây, mà là thuộc về một nơi nào đó hiện đại hơn. Bỗng dưng cô cảm thấy thật tò mò về thân phận thật sự của anh...

                      Trời đã bắt đầu tối hơn và mọi người đang nhóm lửa. Cô bước ra gần chỗ đó. Thức ăn bắt đầu được đưa lên. Món nào trông cũng hấp dẫn và lạ mắt. Cô không biết nó làm từ cái gì nhưng ngửi mùi thôi đã thấy ngon rồi. 2 người lúc nãy nói chuyện với Shawn bảo cô cứ ăn thoải mái. Cô cúi đầu cảm ơn họ rồi ăn. Shawn ngồi bên cạnh cô và gắp thức ăn cho cô. Điều kì lạ ở đây là... đũa được làm bằng cành cây đã được gọt nhỏ đi. Đối với Rose, mọi thứ ở đây cái gì cũng đáng yêu và lạ lạ. Sau khi ăn xong, cô và mọi người nhảy múa bên lửa. Rose cảm thấy rất vui. 

                      Đến khoảng đêm đêm, Shawn dẫn cô ra một chỗ đất trống. Chỗ đó cỏ trải dài xanh mướt, trông rất êm ái. Cô nằm xuống và kê đầu lên chiếc balo của mình. Shawn cũng nằm xuống. Họ cùng nhau nhìn lên bầu trời. Bầu trời đầy sao , và trên đó còn có cả những ánh hào quang đầy đủ màu, Rose chưa bao giờ thấy cái đó. 

                      - Bầu trời đẹp nhỉ? - Rose nói. 

                      - Cô chưa bao giờ thấy hả? 

                      - Chỉ là chưa thấy mấy cái ánh hào quang đó bao giờ. Chúng trông thật đẹp. 

                       - Ừ, mỗi lần tôi buồn, tôi thường hay ra đây để ngắm bầu trời ban đêm. 

                       - Shawn này, tôi có cảm giác anh không phải là người ở đây. 

                       - Thật ra tôi... 

                        - Tôi? 

                        - Liệu tôi có thể tin tưởng vào cô không? 

                        - Anh cứ tin ở tôi. 

                        - Tôi từng là một người sống rất hạnh phúc ở thành phố ngoài kia. Tôi nghĩ cô cũng ở đấy đấy. Nhưng rồi, bi kịch ập xuống gia đình tôi. Mẹ tôi bị ung thư máu và chết. Bố tôi không bao lâu sau cũng chết vì đột quỵ. Tôi chỉ còn người yêu tôi bên cạnh để tâm sự, chia sẻ nỗi đau... Nhưng rồi tôi phát hiện ra cô ấy chỉ yêu tôi vì tiền. Quá mất niềm tin vào cuộc sống, tôi đã chạy trốn vào khu rừng này. Khi đang chạy thì bỗng dưng tôi thấy một em bé da đen đang bị bọc trong cái lưới. Tôi cắt cái lưới ra và cứu em ấy. Đúng lúc ấy có mấy người thổ dân thấy vậy liền cảm kích tôi và họ cho tôi ở cùng họ. Từ đó, tôi như là ruột thịt, máu mủ của gia đình họ vậy... 

                        - Thật tội nghiệp cho anh. 

                         - Còn cô thì sao? Nếu không phải khách du lịch thì vào đây làm gì? 

                         - Tôi á? Tôi cũng vì chạy trốn sự thật mà vào đây. Tôi biết 2 người bạn thân của tôi yêu nhau từ cấp 3, họ không chịu nói cho tôi. Tôi không nói gì và để xem họ định giấu tôi bao lâu. Tôi phải đi du học nên không thể gặp họ sau bao nhiêu năm. Khi về nước, đập vào mắt tôi là cảnh họ tình tứ với nhau, cứ như không hề nhớ tới tôi vậy. Rồi mấy ngày sau tôi lại còn tình cờ nghe được rằng James, bạn thân nam của tôi, không tin tôi, không muốn nói chuyện cậu ấy yêu bạn thân nhất của tôi, Vanessa. Tôi thực sự rất đau lòng. Bạn thân lâu năm như thế mà không tin tưởng nhau ư? Sao có thể như vậy. Tôi cũng biết cậu ấy có rất nhiều bí mật chưa kể cho tôi... 

                          - Tôi rất tiếc về điều đấy. Tôi nghĩ chắc họ đang rất lo lắng và đi tìm cô. 

                          - Tôi không chắc. 

                           - Thôi tôi ngủ đây. 

                          - Ngủ đây á? Rồi lỡ có ai ăn thịt mình thì sao? 

                          - Có người canh gác mà... - Anh nhắm mắt lại 

                              Tim Rose đập thình thịch vì anh đang nằm rất sát cô. Cả đời cô chưa bao giờ nằm bên cạnh một người con trai cả. Cô có cảm giác cứ ngại ngùng kiểu gì. Và rồi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, không một tiếng động ... Cô vẫn nhìn lên bầu trời, tự hỏi không biết James và Vanessa đang làm gì. Liệu họ có đi tìm cô hay không... 

                              - Shawn, anh ngủ chưa?     

                            Không nghe thấy anh trở lời, cô ngồi dậy. Cô đeo cặp balo lên, cô nhìn anh và nói: 

                       - Tôi phải đi xa...thật xa... Anh là một người rất tốt. Nhưng có lẽ.. đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau... 

                              Nói xong, cô nhẹ nhàng bước đi. Khi đã ra khỏi vùng lãnh thổ đó, Rose thấy hoang mang vì không biết đường. Trời thì đang rất tối. Cảnh vật xung quanh đều trông rất đáng sợ. Cô cứ có cảm giác như đang bị ai theo dõi vậy. Rose cứ bước đi , bước đi... Rồi bỗng dưng cô nghe thấy tiếng hú . '' Không xong rồi, có lẽ mình đã vào khu của sói'' . Cô soi đèn pin xung quanh rồi chạy thục mạng. Một lúc sau, vì quá mệt nên cô phải dừng lại . Cô nghe thấy tiếng gầm gừ , có lẽ là của sói. Cô lại cầm đen pin soi loạn xạ. Thật kinh hãi! Một bầy sói đang bao vây cô. 

                             - Thôi chết rồi. Làm sao đây? 

                            Rose lấy con dao từ người ra. Chúng nó tấn công cô thì cô lại đâm mấy nhát. Nhưng tiếc là bầy sói quá đông.. cô không đủ sức chống lại. Cô cố gắng chạy thật nhanh nhưng rồi bị một con sói cắn vào chân. Vết thương khá sâu và đang chảy rất nhiều máu. Bỗng dưng cô cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, có lẽ là do mất nhiều máu. Cô từ từ nằm xuống, mắt cứ nhoè đi. Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy là ai đó đang giết bầy chó sói.... 

                           - James... 

                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro