Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Các địa danh, địa điểm, văn vật, đồ vật vô lí đều được dinh ra do trí tưởng tượng không hề có thật.
_________________________

   Cùng lúc đó ở phía Tây, Trung Quốc. Nơi khí hậu khắc nghiệt cùng những ngọn núi cao, rừng rậm, hoang mạc, bán hoang mạc tập trung.

   Ngoài bìa rừng, mưa lất phất kèm theo đó là gió rít không khí lạnh lẽo dù có khắc nghiệt như nào cũng không cản được bước chân của nhóm người đang không ngừng đào, người cầm xẻn, người vác cuốc tay không ngơi xới từng lớp đất cát phía dưới. Được một lúc, có người reo lên chạy nhanh về phía một cái lều dựng tạm gần đó vẻ mặt vui mừng

  _ Tìm được rồi, tìm được rồi, báo cáo Đại đương gia tìm được rồi

   Người đàn ông trạc 50, vẻ mặt nghiêm nghị tay đang cầm quyển sách cũng nhanh chóng bỏ xuống, ngước nhìn tên vừa đến kia ko nói gì liền chạy ngay ra cái hố lúc nãy mặc cho cơn mưa táp vào mặt ông liên tục

   Ông ta không ai khác chính là Trương Đại Hàn  người thừa kế của Trương gia được người đời kính nể gọi một tiếng Đại đương gia. Ông ta không phải có tiếng không, là do tài năng một mình ông lèo lái chóng chọi với 4 đại gia tộc khác để giữ vững một Trương gia thịnh vượng như bây giờ sau khi lão Trương gia mất tích trong một lần đạo mộ

  Dưới cái hố to hiện ra trước mắt ông là một cánh cửa, một cánh cửa bằng sắt chạm trổ tỉ mỉ bên trái Long bên phải Phụng, hình ảnh sống động như muốn lượn mình bay ra khỏi cánh cửa. Tay ông run run vui mừng chạm vào cánh cửa, cái lạnh từ cửa thô ráp phả ra không khiến ông sợ hãi mà ngược lại khiến ông vui mừng không kể hết

  _ Mau mau gọi cậu ta đến đây

   Tên vừa vào thông báo như hiểu ý ông liền nhanh chóng chạy đi, độ 5 phút sau hắn quay lại cùng một người thanh niên trạc đôi mươi, đôi mắt lạnh tanh, mang nột nét u ám không thể tả, trùm kín mặt
   Vừa thấy anh, Trương Đại Hàn gấp gáp

   _ Cậu xem này...

   Liếc nhìn cánh cửa anh lền vung chân đạp mạnh, cánh cửa kiên cố cũng phái bật ra, tay rút con dao cạnh eo một mình anh lao vào sau cánh cửa, lão Trương chỉ kịp reo lên một tiếng đã không còn thấy hình bóng anh đâu

  _ Tiêu Hàm Ninh cẩn thận !!!

   Bên trong, Tiêu Hàm Ninh cẩn trọng nhìn xung quanh tay lăm lăm con dao. Sau cánh cửa chỉ là một căn phòng không quá lớn, giữa phòng có một cái trụ bên trên là một chiếc hộp bằng kính. Tiêu Hàm Ninh từng bước tiến dần  đến. Cạch !!
    Hàng trăm mũi tên từ 2 bên vách phóng ra. Tiêu Hàm Ninh tung người trên cao xoay một vòng né những mũi tên lao đến như một con thiêu thân, anh lách người tay vung dao tránh đi, một hồi cực lực né tên Tiêu Hàm Ninh cũng đã lấy được vật ở trong hộp kính, lùi một bước về sau lần nữa tung người chân đạp mạnh vào trụ đá Lương Hàm Ninh lao về phía trước nhanh như thổi đã chễm chệ đứng ngay cửa đá
   Lão Trương vui mừng chạy đến

  _ Sao rồi Hàm Ninh cậu sao không ? tìm được gì ?

   Tiêu Hàm Ninh không nói chỉ quăng cho lão Trương một quyển sổ cùng một sợi dây chuyền có kí ấn của Tiêu gia, nhìn những vật trong tay ròi nhìn Tiêu Hàm Ninh cô độc trong làn mưa tay cầm một thanh đoản đao được lấy ra từ căn phòng đá kia. Ông hiểu đây chính là trả công cho hắn khi ông đã mời hắn đến đây.

   Thôi vây nhiêu đây cũng được rồi dứt dòng suy nghĩ ông quay ra nói vs đam người đag hóng hớt kia mau dọn dẹp, lắp lại cái hố đóng cửa đá lại ròi nhanh chóng trở về

   Bọn họ cũng nhanh chóng nhận lệnh mà làm

   Còn về người thanh nên tên Tiêu Hàm Ninh, thân phận của anh ta vẫn là một ẩn số, lão Trương chỉ gặp anh ta trong một lần tìm kiếm báu vật ở rừng Thiên Sơn Dụ Ẩn, sâu trong hang  Bạch Điểu Xà Ngư. Lúc ấy Tiêu Hàm Ninh đã ra tay cứu mạng ông khi bị một con Xà Ngư tấn công. Sau khi ra khỏi nơi ấy lão Trương đã ngỏ giữ Tiêu Hàm Ninh lại giúp ông tìm ra căn phòng đá này. 

_____________________________________

Tác giả: Vô Y ( Pii Ank )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro