Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau
Hàng Châu, Trung Quốc

   Giữa cái lạnh mùa đông, tuyết phủ trắng cả con phố tấp nập người qua lại ai cũng khoác áo long, đội mũ len hai tay xoa xoa vào nhau giảm bớt cái lạnh giá của tháng 12.

   Vậy mà giữa khung cảnh trắng xóa của tuyết lại xuất hiện một bóng hình cao lớn độ 1m8 mặc áo khoác đen, mũ lưỡi trai, khẩu trang đen kín cả khuôn mặt, trên lưng còn mang một thanh cổ đao, chui đao còn khắc 3 chữ " Tiêu Hàm Ninh". Đúng vậy chính là cậu thanh niên năm nào, hiện giờ cậu ta đang một mình lang thang trên con đường với chiếc áo có thể nói là "dày" nhưng lại không hề tỏ vẻ gì là lạnh cả.

   Men theo con đường Tiêu Hàm Ninh đi sâu vào trong trấn, đi mãi đến tận cuối trấn. Đứng dưới mái hiên của một căn nhà to lớn mang nét cổ kính, vẻ ngoài như những phủ quan lại thời xưa. Đưa tay đẩy cánh cửa bằng gỗ của "căn nhà", nhẹ nhàng bước qua ngạch cửa, không gian bên trong như một thế giới khác. Sân vườn ấm áp, một vài loài hoa đã bắt đầu đua sắc dưới đất được lót đá chóng trượt, tuy không có một bóng hình nào nhưng hắn ta vẫn cố gắng quan sát xung quanh như đang tìm một thứ gì đó rất quan trọng, một lúc rất lâu cuối cùng lại chẳng có gì.

   Cách đó vài trăm mét một chú chó Doberman phủ phục trên thềm mắt lim dim, vừa nghe tiếng cửa liền bật dậy như lò xo sủa vang. Tiêu Hàm Ninh quay qua liếc xéo con chó một cái, nó liền lùi lại một vài bước nhưng vẫn không ngừng gầm gừ. Từ đâu một con mèo anh lông dài lấy đà nhảy phốc lên vai Hàm Ninh, màu lông trắng như tuyết của con mèo nổi bật trên vai của cậu thanh niên lạnh lùng này, vẫy vẫy cái đuôi của mình, nó dùng đôi mắt màu xanh biếc liếc nhìn con chó kêu lên một tiếng "meow", con chó liền im lặng cụp đuôi lủi thủi nằm xuống cạnh cây cột to gần đó. Hàm Ninh đưa tay sờ sờ cái cổ của cậu bé đầy lông này mà không hề phát hiện ra điều bất thường.

   "Cạch" một tiếng cánh cửa phía sau con chó mở ra, từ bên trong một người đàn ông luống tuổi bước ra mặc một bộ mã quái - trường bào màu nâu nhạt, mặt nghiêm nghị nhìn Tiêu Hàm Ninh bỗng chóc giãn cơ mặt ra cười nhẹ nhìn con chó dưới chân đang vẫy vẫy cái đuôi hớn hở dụi dụi vào chân ông. Lão Trương xoa đầu con chó dưới chân, cười cười

  _ Hôm nay mày ngoan thế sao, Hạo Hạo.

   Hạo Hạo sủa lên một tiếng vẻ mặt hớn hở dụi đầu vào tay lão Trương, sau một vài giây lão Trương đứng dậy nhìn về phía Tiêu Hàm Ninh rồi quay người đi vào trong, Hạo Hạo cũng nhanh chóng bước cùng lão Trương vào trong, Tiêu Hàm Ninh cũng đi theo, con mèo trắng vẫn yên vị trên vai cậu ấy.
_____________________________________________

   Bên trong căn phòng được sắp xếp một cách thuận mắt, vừa hiện đại vừa mang một nét gì đó rất cổ kính.
   Trên sofa đã có ba người khác đang chiễm chệ, lão Trương ngồi xuống ghế đưa tay nâng tách trà lên dùng ánh mắt ra hiệu cho Hàm Ninh, ngồi xuống cái ghế dài đối diện là ba thanh niên kia Hàm Ninh chẳng buồn nhìn họ chỉ chăm chăm vào con mèo trắng đang nằm trong lòng.

   Bỗng cậu thanh niên có gương mặt siêu gợi đòn nhưng lại có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt sáng như sao long lanh cuốn hút ngồi ngoài cùng bên phải liếc liếc con mèo lên tiếng

  _Hàm Ca anh thích mèo từ khi nào vậy, con lông xù ấy ghê ch.ết đi được

   Hàm Ninh liếc cậu ta, nhạt nhạt

  _ Đúng vậy Cửu Tử ghê, nhưng không ghê bằng cái tên 3 ngày ko tắm

  _ Anh..

  _ Lâm Giai cậu trẻ con vừa thôi, cứ kiếm chuyện với Hàm ca vậy

   Cậu trai với gương mặt baby ngồi bên trai lên tiếng ngăn cản Lâm Giai. Nhìn có vẻ nhỏ nhưng cũng đã hai mươi mấy rồi, mặt thì ngây thơ nhưng tâm cơ lại khó đoán, luôn là người bày ra các trò quái đảng. Con cháu Thẩm tinh, Thẩm Nhược Nha

   Cuối cùng là cậu trai ngồi giữa với gương mặt cau có khó ưa khó chiều, được cái sức chiến đấu thuộc dạng đáng gờm, có thể coi là vệ sĩ của nhóm. Con cháu Vương tinh, Vương Hạn Vũ

   Còn Lâm Giai thì trẻ con hay khịa nhưng tốt, không có ý xấu chỉ là cái mỏ hay đi chơi xa một xí, bù lại thì đầu óc nhạy bén mắt sáng hơn người bình thường có thể thấy rõ hơn vào ban đêm. Con cháu Lâm tinh

   Tiêu Hàm Ninh một con người khó đoán, tính tình trầm lặng, ít nói mà nói câu nào khấy câu đó, luôn đi một mình thích hoạt động đơn lẻ. Con cháu Tiêu tinh, một nơi chưa bao giờ xuất hiện bên ngoài....

_______________________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ ><

Tác giả: Pii Ank

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro