chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận bịu giao hàng cũng gần tới 10 giờ. Dường như đau đớn đang lan tỏa khắp cơ thể đã bị lãng quên vậy. Khi về tới nhà cậu ngay lập tức nằm xuống giường, sự nhức nhối của vết thương mang lại cộng với việc mệt mỏi khi giao hàng đã khiến cậu ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau.

"Dạ mẹ ơi con đi học"

"Con đi học cẩn thận có vụ gì nhớ điện cho mẹ"

"Dạ"

Chạy tới trường học cậu đi lên phòng học của mình có một cô gái từ đằng sau lưng cậu bước đến.

"Hù"

Thoáng chốc giật mình, cậu bất giác quay lại ra sau thì phát hiện ra là Hồ Ngọc Linh. Cũng là cô bạn thân thứ 2 của cậu.

"Này cậu hù làm tớ hết hồn luôn đấy"

Nó ngại ngùng cười.

"Tớ đâu cố ý âu hù cho vui à"

Hai người cười nói vui vẻ, đến lớp thì có một cô bạn nào đó đụng chúng làm đổ cốc nước lên người cậu.

"Ôi không, tớ thật sự rất xin lỗi cậu. Cậu có sao không, tớ xin lỗi nhiều lắm"

Cô bạn đó hoảng hốt xin lỗi cậu.

"Tớ không sao đâu mà, chỉ là sơ suất thôi mà không sao đâu"

Nói rồi cậu quay sang nó nói.

"Tớ vào nhà vệ sinh lát cậu cất dùm tớ mấy đồ này nhé"

Cậu đưa cặp cùng với cuốn sổ đầu bài cho nó.

"Ok, mà cậu nhớ quay lại sớm nhé sắp vào lớp rồi"

Nó vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

"Mà nhỏ Bảo Ngọc này, ngày nào cũng đi trễ chịu luôn đấy"

Nó vừa đi cất cặp vừa cằn nhằn. Cô thường hay rất đi trễ nên bữa nào cũng bị nó cằn nhằn như thế, nếu cô vô nó sẽ đè cô ra cắn cô luôn quá.

Trong khi đó.

"Bỏ tôi ra làm ơn có ai không c...cứu..."

Cậu đang đi tới nhà vệ sinh lại nghe tiếng la thất thanh của một người con gái. Nhưng mà đây là vệ sinh nam kia mà, làm sao lại có giọng nữ ở đây được chứ? Cậu bước từ từ vào nhà vệ sinh. Đây cũng chính là lúc vòng xoay số mệnh của cậu chính thức bắt đầu.

"Mày im mồm cho tao ngay lập tức đi con điếm"

Là Đỗ Hoàng Vĩnh? Nhưng hắn ta đang làm gì ở đây. Và bọn chúng đang muốn xâm hại tình dục một cô gái hay sao?

Từng đợt suy nghĩ của cậu hiện lên, cảm giác ớn lạnh và buồn nôn bủa quây đầu cậu. Cậu sợ hãi đấu tranh giữa cứu và bỏ rơi người con gái đó, nhưng liệu cậu có thể làm việc trái với lương tâm mình vậy sao?

Cô gái bị xâm hại đau đớn khóc lóc cầu xin lũ người bọn chúng. Nhưng hắn chỉ cười mang rợn, rồi đánh cô liên tục, đến mức không ai nghĩ rằng hắn là con người nữa. Hắn chính xác là một loài quỷ dữ, không một con người nào mà lại ác ôn, kinh tởm như hắn. Hắn làm người ta phát nôn với những gì hắn làm. Liệu trái tim hắn có còn trong lòng ngực hắn hay không, hay hắn đã moi ra vứt từ lâu rồi?

Đây không còn là thời điểm cậu bàng hoàng sợ hãi nữa cậu bước đến bọn chúng.

"Bỏ cô gái đó ra đi nếu không tớ sẽ nói với thầy cô vụ việc các cậu làm"

Nghe giọng nói bọn chúng ngước nhìn lên thì thấy cậu.

"Ha, một thằng như mày mà đòi nói bọn tao sao? Mày đủ tư cách đó không hả?"

Một trong những kẻ đó nói.

Cậu im lặng sao đó kéo cô gái không còn mảnh vải che thân núp phía sau lưng mình và nhặt lại đồ vương vãi của cô và đưa cho cô mặc. Lúc này hắn mới lên tiếng.

"Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao hả thằng chó này"

Nói rồi bọn chúng tính đánh cậu thì người dọn vệ sinh đứng ngoài kêu lên.

"Nè các cậu đang làm trò gì trong đó vậy hả? Mau đi ra ngoài nhanh lên nếu có hành vi đánh nhau hay bạo lực thì tôi sẽ nói với giáo viên của các cậu"

Nghe thế bọn chúng cũng mặc quần áo sau đó rời đi. Hắn không quên nói thầm bên tai cậu.

"Mày nhớ kĩ ngày hôm nay, rồi tao coi mày có sống không bằng chết hay không, dám phá nát chuyện của bố mày à thằng chó súc vật này "

Hết.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro