chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bọn chúng đi cậu quay lại với người con gái đang nước mắt đầm đìa, giọng điệu cậu dịu dàng trấn an cô.

"Cậu có sao không vậy?"

Cô gái vẫn còn sự sợ hãi run bần bật giọng nói không ra tiếng, dường như nỗi ám ảnh đã lan tỏa cắn nuốt cô gái bé nhỏ này.

"T...tớ...s..sợ...l..lắm"

Sau đó liền ngồi thẳng xuống đất nép sát vào bức tường. Tiếng khóc nấc nở tay cô ấy đánh liên tục vào bản thân mình.

Cậu thật sự không nghĩ mọi chuyện thành ra như thế, cậu đi lại cô gái ấy.

"Tớ nghĩ nếu Vĩnh chỉ đánh người thì không nói thầy cô cũng được, nhưng vụ này ảnh hưởng là cả một đời người....C...chúng ta đi nói với giáo viên đi"

Thật sự không ai có thể nghĩ rằng một học sinh có thể làm chuyện đồi bại như vậy. Phải chăng hắn ta sinh ra đã mệnh sẵn là thứ hủy hoại cuộc đời người khác.

Cô gái nghe cậu nói tâm tình hỗn loạn. Làm sao có thể chứ? Hắn là một kẻ bất nhân, cha mẹ hắn thì giàu có nhưng cũng tàn bạo không khác hắn là bao. Nhà trường không một ai dám làm gì hắn ta, nếu nói ra kẻ bất lợi chỉ có thể là cô ta và cậu.

"K..không...không thể....không được đâu...hic...hic"

Sự sợ hãi bám lấy cô ta da diết, cơ thể không thể nào tự chủ được giọt nước mắt của bản thân.

"Thôi được rồi nếu cậu không muốn cũng không sao, tiếng chuông cũng reo rồi. Mau đứng dậy tớ đưa cậu về lớp cậu nhé?"

Cậu đưa tay đỡ cô gái đó lên sau đó đưa cô gái đó về lớp học của cô ấy. Cậu cũng từ từ quay lại lớp học của mình.

"Lâm Thời Nguyên, em là một lớp trưởng mà tới giờ mới bước vào lớp em đang giỡn mặt với tôi đó sao?"

Cậu đi tới bàn giáo viên khoanh tay lại như một đứa bé bị mẹ mình la mắng vậy.

"Dạ em thật sự rất xin lỗi cô, do sớm em đi vào nhà vệ sinh trên đường đi gặp một số tai nạn"

Giáo viên chủ nhiệm có vẻ còn rất tức giận nói lớn giọng với cậu.

"Cậu đi ra ngoài quỳ gối ngay lập tức cho tôi"

Cậu không thể nói với giáo viên những chuyện cậu vừa thấy, càng không thể biện minh cho mình. Cậu lủi thủi đi ra ngoài cửa lớp quỳ gối trong sự bàn tán của mọi người.

Cô bắt đầu khó chịu vì từ sớm giờ thấy bạn mình phải chịu phạt nên lên tiếng.

"Im hết đi, nói nhiều như thế tôi ghi mấy cậu vô sổ. Sinh hoạt lớp tôi báo cáo với cô chủ nhiệm bây giờ"

Một người trong đám người đó bắt đầu giễu cợt cô.

"Lớp phó Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc à, cậu cũng nhìn kĩ đi lớp trưởng mà còn vào trễ thế thì noi gương cho ai hả? Ha...ha...ha"

Cô bực mình tính đáp trả lại lũ người bọn họ thì nó kéo tay cô ngồi lại chỗ của mình.

"Cậu bị điên à, giáo viên bộ môn còn ở đây. Nếu còn cãi nữa e rằng 1 lũ xuống dưới văn phòng đó, huống hồ gì thật sự là Thời Nguyên đã vào lớp trễ"

Nó lo lắng nhìn cô, cô bực mình gằn giọng nói với nó.

"Vậy cậu bỏ mặt Thời Nguyên cho lũ đó chửi vậy à?"

Cô nhìn nó với ánh mắt sắc như dao. Rất ít khi cô nhìn nó với ánh mắt lạnh lẽo như thế, thật sự sâu thẳm bên trong nó đã có sự khó chịu trong lòng mà không thể diễn tả ra bằng lời nói thông thường được nữa.

"Mặc xác cậu, thích làm gì thì làm"

Lúc này giáo viên môn văn cũng lên tiếng.

"Các cô các cậu tính bàn tán vụ này không học luôn sao? Mở sách ra sau đó tập chung vào bài. Ngay lập tức cho tôi!".

Cả lớp im lặng không còn 1 tiếng động nào nữa. Dù sao không gì đáng sợ bằng tiếng nói giáo viên dạy văn không phải hay sao?

                            -hết-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro